Người bạn của Taehyun
Miếng ghi chú việc cậu làm ngày hôm nay là nấu cơm tối cho hắn, cậu phải đích thân mình đi mua nguyên liệu về làm. Việc này không có gì nặng nhọc, cậu chỉ cần mua nguyên liệu về nấu là được, thế là cậu đi tới 1 cái siêu thị gần nhà để mua thịt và rau cải, sau khi thanh toán tiền xong xuôi cậu liền về nhà nấu cơm, trên đường đi về Taehyun phát hiện mình làm rơi ví, cậu vội quay lại đường cũ mà tìm xung quanh, mải nhìn dưới đất để tìm cái ví làm cậu đụng trúng một người, cậu hấp tấp cúi đầu xin lỗi người phía trước, người kia hỏi cậu
- Cho hỏi cậu có biết chủ nhân của cái ví này không
Vừa nhìn thấy cái ví mắt cậu đã sáng rực lên, Taehyun tươi cười chỉ tay vào cái ví rồi chỉ lại phía mình, người kia cũng không nghi ngờ mà đưa lại cho Taehyun ví tiền, sau khi cúi chào tạm biệt rời đi thì cậu bạn khi lại kêu cậu lại
- Xin lỗi, nếu không phiền thì cậu cho tôi làm quen nhé!
Taehyun cũng rất vui vẻ định ghi số điện thoại đưa cho người kia nhưng nghĩ lại là cậu bị câm thì làm sao nói chuyện điện thoại được, người kia thấy cậu đang ghi nhưng lại châng chừ thì hỏi
- cậu sao vậy? Nếu không muốn làm quen cũng không sao hết!
Taehyun vội muốn giải thích, cậu quơ tay qua lại như muốn mô tả rằng cậu không nói được, người kia hiểu ý nhưng không hề phân biệt đối xử với cậu, cậu ấy tươi cười giới thiệu
- mình là Huening Kai, rất vui được gặp cậu!
Taehyun ghi vào tờ ghi chú
- Mình tên Taehyun
Thế là Huening Kai chở cậu về, tới nơi cậu ấy còn không quên cho cậu message để nhắn tin với nhau, được có một người bạn vào hoàn cảnh này làm cậu rất vui, cậu giữ kĩ tờ giấy có chứa thông tin của Huening Kai trong đó nhưng tiết là cậu không có điện thoại...
Bước vào trong ngôi nhà, mọi thứ xung quanh đều tối om, không bóng dáng người làm, có vẻ họ được về sớm, phía đối diện cậu có một người đàn ông đang ngồi tên cái sofa phì phèo điếu thuốc
Taehyun chần chừ hồi lâu quyết định bước vào thì người kia cất tiếng
- Người vừa nãy là ai?
Cậu đóng băng tại chỗ nhưng không dám làm hắn mất kiên nhẫn nên cậu ghi vào tờ giấy
Là người nhặt được ví của tôi khi tôi đánh rơi nó
- Ha...nhặt ví thôi mà chở tới nhà luôn à?
Nói rồi hắn bóp lấy cằm cậu cảnh cáo
- Tôi còn thấy cậu qua lại với bất kỳ thằng nào là tôi bẻ cổ thằng đó, cậu chỉ nên ở yên đây với tôi.
Hắn buông cậu ra, trong lòng đượm buồn nhưng Taehyun vẫn xuống bếp nấu ăn cho hắn
Đồ ăn được bày bản hết ra bàn, hắn ngồi xuống ghế rồi bắt cậu phải ngồi lên đùi đút cơm cho hắn, Taehyun chậm rãi mút cơm kèm với đồ ăn lên muỗng để đút cho hắn, nhìn cái tốc độ chậm chạp của cậu hắn cau mày
- Nhanh!
Cậu giật mình liền tăng tốc độ lên, khi chỉ còn vài lát đồ ăn hắn bắt cậu nên ăn bỏ bụng không thì tối nay hắn đang chơi mà cậu lăn đùng ra chết là hắn không thèm chôn đâu
Taehyun giơ lòng bàn tay ngỏ ý muốn từ chối, Beomgyu thở dài múc muỗng cơm bỏ vào miệng rồi quay sang mớm cho cậu ăn, lưỡi hắn điêu luyện đưa hết đồ ăn vào miệng cậu, cứ thế hắn làm đến khi nào hết đồ ăn trên bàn thì thôi
Choi Beomgyu bế cậu vào nhà tắm, cả hai cởi hết đồ, hắn để cậu ngồi trong bồn còn hắn thì đứng, Taehyun ngồi đó chứng kiến đến từng cơ bắp săn chắc của hắn, đến khi hắn quay lại cậu liền giật mình cúi xuống bắt đầu việc tắm rửa. Do ngại nên Taehyun không biết nên làm gì, cậu quyết định thoa đại một chai sửa tắm nào đó trong nhiều chai sữa tắm rồi quấn khăn chạy ra trước, hắn cũng choàng khăn ngang hông bước ra theo cậu, phòng hắn tất nhiên là không có đồ của cậu, Taehyun định mở cửa bước đến phòng mình lấy đồ thì đã có bàn tay chặng cánh cửa lại
- Ở đây
Choi Beomgyu chuẩn bị cho cậu một cái áo sơ mi nhỏ nhất trong tủ của hắn nhưng lại rất rộng với cậu, hắn ngoài cái áo ra thì không bố thí thêm cho cậu cái gì, cứ vậy Beomgyu để cậu mặc một lớp vải mỏng còn hắn không có gì trên người mà đã nằm sắp ra ôm cậu, bàn tay to lớn kia không an phận luồng lách vào cái áo sờ mó đủ chỗ, khi tìm được cái miếng đào hồng hào kia hắn lại quay sắp người cậu lại để cắn vào cái miếng đào mọng nước đó, hắn hết vỗ mông rồi đến cắn rồi lại xoa và hôn, mệt mỏi sau một ngày dài Taehyun lựa chọn không quan tâm mà đi vào giấc ngủ sâu
Bỗng Beomgyu quỳ dậy, hắn lật cậu nằm ngửa lại, hai chân cậu gác lên vai hắn, Beomgyu hít một hơi dài sau đó đâm thẳng vào, người dưới thân nhíu mày nhưng lại vẫn không tỉnh, hắn thúc vào lần nữa vẫn như cũ, cảm nhận được người dưới thân ngủ say hắn liền thúc mạnh hơn nữa, nhưng vẫn không có chuyện gì, Beomgyu cúi xuống hõm cổ người kia, hít lấy từng cái hương thơm trên đó, cậu dùng đúng loại sữa tắm mà hồi đó mẹ cậu dùng, Beomgyu bỗng khựng lại vài giây rồi chui vào trong lòng ngực của cậu ngủ say nhưng không có ý muốn rút cái đó ra
Tầm 4h sáng Taehyun thức dậy, cậu cảm giác có thứ gì đó trong người nhưng định ngồi dậy thì hắn đã ôm chặt cứng người cậu, Kang Taehyun nhẹ nhàng tháo tay hắn ra rồi đồng thời hút cái đó ra khỏi cậu, tiếng *bóc* phát ra làm cậu không tránh khỏi mà đỏ ửng mặt, như bình thường cậu lại chuẩn bị buổi sáng cho hắn
Hắn ăn no nê rồi nói cậu chuẩn bị đồ để theo hắn lên công ty, Taehyun khá bất ngờ với điều đó
Cậu một cái áo quần đùi trên đầu gối với kèm theo là cái áo thun trắng. Hai người bước lên xe rồi đến công ty, khi bước vào công ty mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Taehyun, cậu hơi e ngại nên cứ rút rút đi sau vai hắn, đến phòng chủ tịch hắn ngồi vào bàn làm việc còn để cậu muốn làm gì thì làm, Taehyun muốn đi xung quanh để tham quan thử công ty này. Cậu phải công nhận hắn giỏi thật, một mình hắn mất hết gia đình mà xây dựng lên được cái cơ ngơi này là rất giỏi, công ty của hắn hiện tại phải nói là gấp ba đến bốn lần công ty ba mẹ cậu, mải mê suy nghĩ cậu lại chạm vào một người, đó không ai khác là Huening Kai , cậu ấy làm ở đây với chức vụ thư kí chủ tịch
Cả hai gặp được nhau liền rất vui mà ôm trọn lấy người kia
- Không ngờ có thể gặp cậu luôn, mà sao cậu không liên lạc với mình vậy?
Taehyun cúi gầm xuống viết cái gì đó vào miếng giấy
Mình xin lỗi, hôm qua mình không có thời gian
Huening kai cười với cậu, có gì đâu chứ, nào rảnh kết bạn cũng được, thế là Huening Kai dẫn cậu đi tham quan hết cái công ty, chân cậu mỏi lừ đi liền muốn về lại phòng hắn, Kai nghe thấy cậu đòi vô phòng chủ tịch thì sịt keo cứng ngắc một chút
- nè, là phòng chủ tịch thì không phải muốn vào là vào được đâu Taehyun, huống chi tên chủ tịch đó rất lạnh lùng, độc ác, cậu mà lạng quạng là hắn giết cậu đấy
Taehyun hơi hoang mang nhưng rồi Kai vẫn dắt cậu vào, cả hai cười nói với nhau cho đến khi tới nơi nhìn thấy gương mặt tối sầm của Beomgyu thì Taehyun với Kai đều cúi đầu
- Thân nhỉ, lại đây!
Hắn vỗ vỗ đùi ra kí hiệu kêu cậu lại ngồi vào hắn, Taehyun chậm chậm bước đến, Kai chứng kiến từ đầu đến cúi sự việc liền há hốc mồm, nhưng cậu ấy vẫn lại bàn cho thư kí ngồi, Taehyun nhìn hắn làm việc mà không hiểu chút gì hết, cậu mỏi mắt nên quyết định chợp mắt một chút
Hắn cảm nhận được người trong lòng bắt đầu ngã đầu vô vai mình rồi thở đều đều nên cười nhẹ, Kai từ sốc này qua sốc kia đến giờ vẫn còn há mồm, từ khi nào mà tên đó có thể dịu dàng đến vậy chứ?
Sau khi làm xong hết tất cả công việc cũng đã tối muộn, hắn đứng dậy bế cậu lên xe ra về, chỉ vừa đặt cậu vào xe thì đã vô tình làm cậu thức giấc. Trên đường đi nhìn biểu cảm của Taehyun như muốn nói cái gì đó.
- muốn gì
Taehyun đưa cho hắn tờ giấy
Tôi có thể có điện thoại riêng không?
- Cho cậu sống tới bây giờ là đã khoang nhượng lắm rồi mà còn đòi hỏi?
Cậu không dám nói gì thêm nên quay ra cửa kính ngắm cảnh thành phố Seoul, bỗng hắn dừng xe ở một khu trung tâm mua đồ, hắn kéo cậu vào cửa tiệm bán điện thoại
- Lựa
Taehyun không tin hắn sẽ mua cho cậu thật, cậu rất vui nhưng không dám đòi hỏi cao, cậu chọn cái rẻ nhất trong cửa hàng để đưa cho hắn, trái lại với Taehyun, Beomgyu mua cho cậu cái độc quyền chỉ vừa mới sản xuất
- Hai cái
Về nhà Taehyun liền bay thẳng vô phòng tạo các tài khoản để theo thông tin kết bạn với Kai, cậu lấy can đảm nhắn chào hỏi người ta trước
- chào nhé!
- ô là Taehyun hả?
- Vâng
- Taehyun à, đừng sợ nhé! Bây giờ cậu cứ làm theo mình
- Hả?
- cậu vào phòng của Choi tổng đi
Cậu không hiểu gì nhưng vẫn làm theo Kai chỉ dẫn, vừa bước vào cậu đã thấy hắn nằm ngủ say mê trên giường rồi
- Tiếp đến, cậu cầm lấy cái gối rồi dùng hết công suất đè mũi miệng hắn lại!
Taehyun giật mình, như vậy là sẽ giết người đó
- ok xong rồi đúng không? Hốt của đi rồi chia cho mình một nửa với!
- Mình chưa làm...
- ủa, ê đừng có để hắn thấy tin nhắn của mình nha Taehyun! Chúc cậu thượng lộ bình an!!!!
Sau đó hắn tỉnh dậy thấy cậu đứng kế đầu nằm của hắn
- Làm gì?
Taehyun bất ngờ liền tìm đại một cái cớ
Muốn hỏi một câu.
Hắn nhíu mày nhưng vẫn ngồi dậy đợi cậu cất câu hỏi, Taehyun chỉ tìm cớ thôi mà hắn lại muốn biết cậu hỏi gì nên cậu phun đại một câu nào đó để qua mặt hắn
Nếu có một ngày tôi thực sự chết thì sao?
Hắn nhìn vào dòng chữ đó một hồi lâu và cũng đã suy nghĩ về nó rất nhiều
- " Nếu một ngày cậu ấy thực sự chết thì sao nhỉ? "
Dòng suy nghĩ đó làm tim hắn nhói lên một tiếng nhưng hắn căn bản không biết vì sao?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com