Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

●06

"Đấy tớ bảo ùi mà, đó chỉ là trò chơi thôi." Beomgyu vui vẻ nựng má em một cái, cậu bạn kìm không được, hôn em.

"Âyy sao cậu hôn tớ." Em bị hôn thì giật mình, còn ngây thơ hỏi. "Beomgyu thương tớ nên mới hôn tớ hả."

"Chắc vậy á." Beomgyu cười tít, cậu nhóc dịu dàng nói tiếp. "Sao Yeonjun hỏi tớ như thế vậy?"

"Mẹ tớ bảo là bố thương mẹ nên mới hôn đó."

Cậu ngẫm về câu nói của Yeonjun.

"Cả nhà tớ yêu thương nhau lắm luôn."

"Tớ có thể ôm Jun Jun không?"

"Có chứ." Yeonjun dang tay ra rồi ôm cậu một cái, vỗ lưng cậu rồi hỏi. "Bạn có chuyện gì cần nói với tớ hả?"

"Tớ nghĩ vậy." Beomgyu đáp, cậu nắm lấy tay em nhỏ, ân cần nói. "Tớ thích Yeonjun lắm luôn."

"Tớ cũng thích Beomgyu, cho cậu cái kẹo nè." Em lấy trong túi áo một viên kẹo nhỏ màu đỏ, là kẹo vị dâu tây.

"Tớ cảm ơn." Beomgyu nhận được kẹo thì vui lắm, cậu mở gói kẹo rồi cho nó vào miệng và từ từ để nó tan ra.

Vốn thích dâu tây từ trước nên khi có được thứ mình thích càng làm Beomgyu cảm thấy hạnh phúc, và sẽ tuyệt hơn nếu hai đứa có thể chơi với nhau cả ngày thay vì giờ ra về thì lại xa nhau.

Đã đến giờ ra về. Beomgyu ỉu xìu để bố Choi cõng trên lưng, chán nản tạm biệt hai cô giáo và bạn nhỏ Yeonjun.

"Em chán quá."

"Em kể bố nghe nào?"

"Ra về sớm quá, em muốn học lâu hơn cơ."

"Em của bố chăm thế nhở? Bố mua đồ chơi cho ngày mai em đem theo đỡ chán nhé."

"Bố mua bánh cho em đii."

"Bánh dâu nhá."

"Nae! Vậy ngày mai bố rước em muộn ạ."

"Ừ, không phải em muốn vậy hả." Bố Choi ra vẻ tò mò, lâu lâu bố mới rảnh để rước em mà trông em cứ buồn buồn.

"Tại bạn em chưa về mà bố rước em nên em nghĩ bạn sẽ buồn, chớ hông phải em không muốn được bố rước sớm đâu."

"Bạn em là ai vậy Bamgyu."

"Yeonjun, Jun Jun ạ."

"Được rồi, mai sẽ đợi bạn em về rồi bố mới rước em nhé? Còn giờ thì bánh bánh thôi nào bé con."

Yeonjun chán nản đung đưa chân trên xích đu, hôm nay mẹ em làm gì mà rước trễ quá.

"Mẹ đến đón em đây."

Mới nhắc thôi là mẹ đã tới rồi. Em mèo giận dỗi mẹ gần chết, ai bảo mẹ nỡ lòng nào để em đợi tận nửa tiếng đồng hồ.

"Mẹ chin nhỗi, em đừng giận." Mẹ Choi hôn lên má xinh, nắm lấy tay nhỏ kéo em dậy còn về nữa.

"Em dỗi, mẹ nàm chì mà lâu thế." Yeonjun phụng phịu má ngồi lì trên xích đu không chịu xuống.

"Mẹ ngủ quên mà, em ngoan về mẹ mua gấu bông cho nè."

"Em không có đòi đâu. Mẹ ẳm em đi em mới về." Yeonjun chu môi lí nhí, mắt rưng rưng. Em đơn giản chỉ muốn mẹ dỗ mình như thế thôi.

"Xinh yêu của mẹ dang tay ra nào." Mẹ Choi đón lấy em vào lòng, ra khỏi cổng trường mới nhẹ nhàng hỏi em. "Hôm nay em nhỏ đi học có gì vui không nào, kể mẹ nghe với."

"Ở lớp vui lắm, có bạn Beomgyu chơi với em thích lắm luôn."

"Em thích bạn hở Jjunie?"

"Sao mẹ biết em thích bạn ý dạ?"

"Mẹ đoán thôi, mà em mê trai thật đó."

"Em có nói bạn là con trai đâu mà mẹ biết được hay thế." Yeonjun ngạc nhiên đến tròn mắt.

"Mẹ lại đoán đấy, em thấy mẹ hay không nè." Mẹ Choi chòng ghẹo, con trai nhỏ đúng là hồn nhiên hết sức mà.

"Mẹ bảo em mê trai, em dỗi."

"Ấy đừng dỗi mà, ngày nào em cũng dỗi mẹ được hết, không chán sao nhóc con?" Mẹ véo cái má em, vẻ thích thú hiện rõ trong ánh mắt vị trưởng bối thích trêu cục bông bíu.

"Em hông! Mẹ nhéo em đau em mách bố!"

Mẹ Choi bật cười, bà cốc đầu em mèo một cái rồi trêu. "Em mách đi, mẹ nhéo cả bố luôn."

"Em dỗi to luôn." Yeonjun nói xong thì oà khóc, hai tay dụi dụi nên thoáng chốc má mũi và mắt em đã hồng cả lên.

Họ Choi kia nhìn đứa nhỏ nhà mình khóc thôi mà cũng thấy xinh, còn chọc ghẹo em. "Em khóc đi, mẹ không dỗ đâu, lêu lêu mèo con khóc nhèee."

Yeonjun nghe mẹ trêu thì vừa tức vừa tủi, đã thế em không khóc nữa luôn.

"Mẹ lại trêu em! Huhu...hức." Yeonjun nấc thành tiếng, mặt mũi lem nhem toàn nước mắt. Em chẳng còn khóc to như lúc nãy, sau cùng chỉ còn tiếng nức nở nhỏ dần theo từng giây.

"Công nhận cách này dỗ nhanh thật." Mẹ Choi nhìn nhóc con nín hẳn thì nói đủ mỗi mình nghe, thầm khen cũng nhờ em xinh nên mẹ mới dỗ nín được hiệu quả thế đấy.

"Thôi, mẹ mua chuppa chups dâu cho em nhé?"

"Em hông ăn đâu."

Mẹ Choi nghe vậy thì ậm ừ, tấp vào cửa hàng mua vài thứ, khoe rồi ghẹo em. "Thế em không ăn thật hả? Mẹ cho bố đấy nha."

"Em dỗi mẹ luôn."

Mẹ dúi vào tay em đống bánh kẹo, xoa đầu trách yêu. "Cho nè, suốt ngày dỗi mẹ thôi mèo con."

"Em không dỗi nữa." Yeonjun cười hì hì, mẹ lại hiểu ý em quá này.

Mèo Jun vui vẻ nhớ đến việc ngày mai đem vào lớp chia bạn nam ăn cùng lại thấy mong chờ thật sự luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com