Chap 6
Beomgyu hôm nay lại tiếp tục bày trò chọc ghẹo anh Yeonjun. Xui xẻo là hôm nay anh người yêu của em lại không có tâm trạng chơi cùng em. Hôm nay, anh Yeonjun của em vô cùng vô cùng quạo, thử hỏi ai vừa mới bị sếp chỉ trích lại không buồn chứ. Về nhà thì lại gặp em người yêu nhây nữa. Cậu ta cứ đeo bám chọc ghẹo anh mãi thôi.
Beomgyu thấy anh buồn, trò này đến trò khác, em nghĩ ra đủ thứ trò chơi để bày ra trêu cho anh vui mà nào biết được anh người yêu của bé đang rất nhẫn nhịn những thứ em bày ra. Yeonjun không muốn để ý đến, anh không đáp lại bất kì trò chơi gì mà Beomgyu bày ra. Anh hoàn toàn lơ đi cả Beomgyu.
Beomgyu thấy anh người yêu không thèm để ý tới mình. Em không phục, em quyết định chọc đến khi nào anh để ý tới em mới thôi. Yeonjun nhịn rồi lại nhịn, nhưng dường như Beomgyu không có ý định dừng lại. Anh tức giận đứng dậy quát:
- Này, em có thôi ngay không? Sao em trẻ con thế!?
Beomgyu đang trêu anh, thấy anh rốt cuộc cũng chịu để ý tới mình, mà lần này sao anh lại chửi em cơ chứ. Em chỉ muốn làm anh vui thôi mà. Beomgyu ủy khuất mếu máo hỏi anh:
- Anh quát em à? Quát to thế á?
Beomgyu nói xong thì đứng dậy, tức giận đùng đùng bỏ đi. Em đi thẳng ra khỏi cửa rồi nói vọng vào:
- Đã vậy tôi đi luôn cho anh coi, đồ vô tâm.
Yeonjun đứng đó, ý thức được bản thân lỡ lời, anh cố gắng chạy ra bên ngoài dỗ em về. Nhưng chạy ra tới cửa thì Beomgyu đã biến đâu mất dạng. Yeonjun chạy trái rồi chạy phải tìm em, nhưng mãi không thấy đâu. Anh buồn bã bước về nhà, ngồi một góc trong sofa đợi em về.
Đêm rồi, Beomgyu mãi chưa về. Beomgyu cầm lon bia vừa đi vừa uống. Miệng còn lầm bầm chửi thầm anh người yêu vô tâm, trách anh tại sao lại quát em trong khi em chỉ muốn làm anh vui chứ. Đúng là cái đồ ngốc mà. Em ghét anh lắm lắm luôn, nhưng mà Beomie cũng thích anh nữa.
Beomgyu quyết định sẽ không thèm về nhà. Cứ lựa đại xó nào ngủ mặc kệ Yeonjun luôn. Em vừa quyết tâm vừa ngồi một góc gần nhà đợi anh ra đón em. Vừa ngồi vừa uống, em muốn xem em uống hết bao nhiêu lon bia thì anh mới chịu ra đón em. Cơ mà em muốn hết rồi, sao Yeonjunie mãi không thèm ra đón em.
Đã khuya rồi, Yeonjun vẫn ngồi ở góc sofa ấy. Mà chưa thấy Beomgyu của anh về nhà. Yeonjun đã lo lại càng lo hơn. Nhỡ em bị lạc đường về nhà thì sao? Beomie của anh sợ người lạ lắm, lỡ em bị bắt đi thì sao? Muôn vàn câu hỏi vì sao xoay quanh đầu Yeonjun, anh càng ngày càng lo hơn rồi. Anh đứng dậy, khoác đại chiếc áo khoác lạnh rồi bước ra ngoài tìm cho bằng được em.
Vừa đặt chân xuống sàn thì đã nghe được tiếng mở cửa. Yeonjun vui mừng vội vàng chạy ra đón em. Beomgyu trông trạng thái say khướt, đôi môi mấp máy lầm bầm mắng " Choi Yeonjun là đồ vô lương tâm, vậy mà cũng không thèm đón mình". Yeonjun thấy em về nhà thì chạy ra ôm chồm lấy em.
Beomgyu ngỡ ngàng, lúc nãy vừa cãi nhau to mà anh chịu chạy ra ôm em cơ á? Em không tin, đây sao có thể là sự thật được chứ. Chỉ có thể là mơ thôi, nếu đã là mơ vậy thì cho em hạnh phúc một chút chắc cũng không sao đâu.
Beomgyu thấy anh chạy ra đón cậu mà còn không thèm mặc cả áo khoác lạnh vào. Đang mùa đông mà sao anh lại cẩu thả không biết giữ gìn sức khỏe vậy chứ? Cậu tức giận quát anh, sẵn tiện lấy cái khăn choàng cổ anh tặng cho cậu đeo vào cho anh:
- Anh điên à? Nửa đêm nửa hôm mà còn đang đông nữa còn dám chạy ra đây mà mặc ít vậy à? Áo đâu hết rồi? Khoác đại cái chăn ra ngoài cũng lười là sao? Sao chỉ mặc mỗi cái áo ngủ còn đòi ra ngoài chứ?
- Anh ra đón em.....
- Em không biết đâu, không được có lần sau nữa đâu
Beomgyu say xỉn mắng anh. Em vật vờ bước đi dưới tác dụng của bia. Anh Yeonjun thấy vậy thì đi đến đỡ em ngay. Beomgyu mặc dù được anh đỡ nhưng bước đi của em cũng không ổn được xíu nào. Ôm nhau loạng choạng đến phòng ngủ, Beomgyu không cẩn thận va đầu vào tủ quần áo.
Anh Yeonjun thấy em va đầu vào liền sợ em bị gì, anh lo lắng hỏi han em:
- Em không sao chứ? Có đau không?
Beomgyu thấy anh quan tâm mình, lòng em dâng lên cỗ ấm áp như có thể thiêu được cả mùa đông này.
- Đau lắm. Em đau lắm luôn đó Yeonjunie. Anh đánh nó cho em đi.
Yeonjun thương em. Biết là em chỉ muốn trêu anh nữa thôi nhưng cũng hùa giả ngốc theo em. Anh giơ tay lên đánh vào tủ ba lần:
- Hư này, dám làm đau Beomie. Đánh cho chừa này.
Beomgyu thấy anh chiều em, em cười thỏa mãn ôm anh nằm xuống giường ngủ. Yeonjun xoay người lại trong với em trong vòng tay Beomgyu, anh nhẹ nhàng xoa khuôn mặt người thương :
- Cho anh xin lỗi Beomie nhé
Beomgyu nghe anh xin lỗi liền ý thức được từ đầu đến cuối em không có mơ ở ngoài đường. Em thực sự đang ôm Junie của em, Junie đã thật lòng nói xin lỗi em rồi. Beomgyu trong lòng ấm áp, ngoài mặt thì giả vờ ngáy ngủ mơ màng đáp lại anh:
- Ai thèm
Trả lời xong thì im bặt chôn đầu vào hõm vai anh người yêu. Miệng thì cười tủm tỉm, đôi tay siết chặt eo anh không chịu buông.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com