11
*nếu thắc mắc sao truyện ra nhanh vậy thì là mình soạn trước có nội dung trên giấy từ hồi off giờ viết lại thui ó
Những ngày sau đó...
Sau cuộc nói chuyện đầy đau đớn ấy, không khí giữa Yeonjun và Beomgyu trở nên nặng nề hơn bao giờ hết. Dù là trong các buổi tập luyện, biểu diễn hay thậm chí khi cả nhóm ngồi lại cùng nhau, cả hai đều giữ một khoảng cách rõ rệt. Không còn những lần trêu chọc, không còn những ánh mắt lén lút nhìn nhau. Cả nhóm nhận ra điều đó, nhưng không ai dám nói thẳng ra, chỉ âm thầm lo lắng.Huening Kai là người đầu tiên không chịu nổi. Một buổi tối, cậu kéo Yeonjun ra khỏi phòng tập khi thấy anh cứ lơ đãng, động tác thiếu sức sống."Hyung, em không thể chịu được nữa. Anh làm sao vậy?" Kai hỏi, giọng đầy lo lắng. "Anh luôn nói rằng sẽ bảo vệ mọi người, sẽ luôn là người mạnh mẽ nhất. Nhưng giờ đây anh như thế này, anh nghĩ bọn em không nhận ra sao?"
Yeonjun ngồi xuống sàn, cúi đầu, hai tay ôm mặt. "Kai, anh không biết phải làm sao nữa. Anh đã cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng để mọi chuyện không ảnh hưởng đến nhóm, nhưng anh không thể chịu nổi nữa. Nhìn Beomgyu mỗi ngày mà không thể lại gần cậu ấy... nó khiến anh như mất đi chính mình."Kai thở dài, ngồi xuống cạnh Yeonjun. "Vậy thì tại sao anh không nghe theo con tim mình? Anh từng nói với em rằng con tim không bao giờ sai. Yeonjun hyung của em không phải là người trốn chạy. Anh đã yêu Beomgyu rất nhiều, vậy thì tại sao không cho cả hai thêm một cơ hội?"Yeonjun ngước nhìn Kai, đôi mắt anh đỏ hoe. "Nhưng nếu anh lại tổn thương cậu ấy? Nếu anh khiến mọi chuyện tệ hơn?"Kai mỉm cười, đặt tay lên vai anh. "Anh đã tổn thương rồi, Beomgyu cũng vậy. Có lẽ cả hai cần đối diện với nhau, cần nói ra hết lòng mình. Dù kết quả ra sao, ít nhất anh sẽ không hối tiếc."
Nhận thấy tình trạng căng thẳng giữa Yeonjun và Beomgyu đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả nhóm, Soobin, Taehyun và Kai quyết định lên một kế hoạch.
"Chúng ta cần làm gì đó," Taehyun nói, ánh mắt kiên quyết. "Nếu cứ để thế này, không chỉ concert sắp tới mà cả mối quan hệ giữa họ cũng sẽ không thể cứu vãn."Soobin gật đầu. "Nhưng làm sao để đưa họ lại gần nhau mà không khiến mọi chuyện tệ hơn?"Kai nở một nụ cười tinh quái. "Để em lo. Chỉ cần hai anh ủng hộ kế hoạch của em là được."
Thì là ba người bí mật dàn dựng một buổi "tập luyện đặc biệt" vào cuối tuần, nhưng thực chất lại tạo ra một tình huống mà Yeonjun và Beomgyu buộc phải ở riêng với nhau. Khi hai người bước vào phòng tập, cánh cửa bỗng nhiên đóng sầm lại từ bên ngoài, khóa chặt.
"Gì thế này?" Beomgyu quay lại, gõ mạnh vào cửa. "Mở cửa ra! Soobin hyung! Kai! Taehyun!"Yeonjun đứng im, nhìn Beomgyu. Anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu khi thấy cậu tiều tụy, ánh mắt mệt mỏi, cơ thể gầy đi rõ rệt."Đừng phí sức," Yeonjun nói khẽ. "Họ sẽ không mở cửa đâu."Beomgyu quay lại, ánh mắt đối diện Yeonjun. "Vậy anh định làm gì? Chỉ đứng đây và nhìn em sao?"Câu hỏi đó như một mũi dao đâm thẳng vào Yeonjun. "Anh không biết," anh thở dài. "Anh không biết phải nói gì với em nữa, Beomgyu."
Không khí giữa họ trở nên căng thẳng. Beomgyu cuối cùng không chịu nổi, cậu bật khóc. "Anh không biết? Còn em thì sao? Em đã cố gắng hiểu anh, cố gắng làm mọi thứ để chúng ta quay lại như trước, nhưng anh thì sao? Anh chỉ im lặng, chỉ tránh mặt em. Anh có biết em đau đớn thế nào không?"Yeonjun không thể kiềm chế được nữa, anh bước tới, nắm lấy vai Beomgyu. "Vậy còn anh thì sao, Beomgyu? Em nghĩ anh không đau sao? Anh đã yêu em đến mức quên mất bản thân, nhưng khi em chọn Taehyun, anh đã tự nhủ rằng mình phải buông tay. Nhưng giờ đây, nhìn em thế này, anh chỉ thấy mình là một kẻ thất bại. Anh không thể bảo vệ em, cũng không thể bảo vệ chính mình."
Cuộc đối thoại đầy cảm xúc giữa họ bị gián đoạn khi Soobin, Kai, và Taehyun mở cửa, lo lắng nhìn vào. Nhưng thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, Yeonjun và Beomgyu chỉ cảm thấy tức giận."Các em nghĩ làm thế này là tốt sao?" Yeonjun quát lên. "Đưa bọn anh vào tình thế này, các em nghĩ bọn anh sẽ giải quyết được mọi chuyện ngay lập tức à?"
Beomgyu không nói gì, chỉ nhìn ba người bằng ánh mắt thất vọng trước khi chạy ra khỏi phòng, đóng sầm cửa phòng mình. Yeonjun cũng không ở lại lâu, anh quay người bước về phòng mình mà không nói thêm lời nào.
Ba người còn lại đứng đó, bất lực nhìn nhau. Kai thở dài. "Em chỉ muốn giúp họ..."Soobin đặt tay lên vai Kai, lắc đầu. "Đừng lo. Đôi khi mọi chuyện phải đến mức này thì họ mới nhận ra điều gì là quan trọng."
_________________________________________________________
Thời gian không chờ đợi ai. Thấm thoát, cả nhóm bước vào tuần cuối cùng chuẩn bị cho concert với tâm trạng căng thẳng. Yeonjun và Beomgyu vẫn không nói chuyện với nhau, dù cả nhóm đã làm mọi cách để kéo họ lại gần. Nhưng có lẽ, cả hai đang chờ đợi một điều gì đó, một khoảnh khắc khiến mọi thứ thay đổi mãi mãi...
Cả nhóm chìm trong lịch trình bận rộn, nhưng ai cũng nhận ra Yeonjun đang gồng mình nhiều hơn bình thường. Dù luôn xuất hiện với vẻ bình thản trước các em, ánh mắt anh vẫn thường thoáng nét trầm tư, mệt mỏi. Ban đêm, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, anh vẫn ngồi lặng lẽ trong phòng tập, viết những dòng lời bài hát mà anh không dám nói thành lời.
Yeonjun biết rằng để kết thúc concert lần này, anh phải làm gì đó thật đặc biệt , không chỉ để hoàn thành trách nhiệm với nhóm, mà còn để bày tỏ những cảm xúc anh đã giấu kín bấy lâu Ánh đèn mờ trong phòng tập chiếu xuống gương mặt mệt mỏi của Yeonjun. Tay anh cầm cây bút, viết từng dòng chữ lên trang giấy:
"Có một người tôi từng yêu, nhưng không bao giờ dám giữ lại
Có một người từng là ánh sáng, nhưng cũng là bóng tối sâu thẳm nhất...
Tôi đã buông tay, nhưng trái tim tôi chưa bao giờ buông bỏ."
Từng dòng chữ là từng nỗi lòng anh muốn nói với Beomgyu nhưng không bao giờ đủ can đảm. Yeonjun không giỏi chơi nhạc cụ, nên anh quyết định tìm đến Huening Kai – người em trai thân thiết nhất của anh."Kai!" Yeonjun khẽ gõ cửa phòng Kai lúc nửa đêm, cầm trên tay bản thảo bài hát. "Anh cần em giúp anh chơi piano cho bài này. Nhưng đừng nói với ai khác, được không?"
Kai mở cửa, đôi mắt ngái ngủ nhìn Yeonjun. Khi thấy ánh mắt nghiêm túc của anh, Kai khẽ mỉm cười, gật đầu đồng ý. "Bài này dành cho Beomgyu, đúng không?"
Yeonjun khựng lại, đôi mắt ánh lên chút bất ngờ. "Sao em biết?""Bởi vì em hiểu anh, anh Yeonjun à," Kai đáp, giọng chắc nịch. "Anh không cần nói, em cũng biết anh đang nghĩ gì. Em sẽ giúp anh."
Những ngày sau đó
Yeonjun và Kai âm thầm luyện tập mỗi đêm. Kai ngồi trước cây đàn piano, những ngón tay lướt trên phím đàn, tạo nên giai điệu dịu dàng, sâu lắng. Yeonjun đứng bên cạnh, cất giọng hát, từng câu từng chữ như chạm đến sâu trong tâm hồn anh.Cả nhóm bắt đầu nhận ra sự khác thường. Soobin bắt gặp Yeonjun quay về phòng vào sáng sớm với đôi mắt thâm quầng. Taehyun nghe loáng thoáng tiếng piano và giọng hát từ phòng tập mỗi đêm."Anh ấy đang làm gì vậy?" Taehyun hỏi Soobin, vẻ tò mò."Anh cũng không chắc," Soobin đáp, đôi mắt thoáng lo âu. "Nhưng lần này... có vẻ rất quan trọng với anh ấy."
Và thời gian cứ thế trôi qua, ngày diễn ra concert đã đến, buổi trình diễn rất xuôn sẻ...
Đến khi kết thúc chương trình mọi người đã mệt lừ, thế nhưng khi cả ba người khi đã xuống sân khấu, Yeonjun và Huening Kai vẫn đứng trên sân khấu, sau đó các staff mang chiếc piano lên sân khấu cùng với chiếc ghế kèm chiếc micro để Yeonjun hát. Hai người vẫn nở một nụ cười với fan, cố gắng không để lộ một chút mệt mỏi nào...
Giai điệu piano vang lên, dịu dàng và đầy cảm xúc. Yeonjun nhắm mắt, hít một hơi sâu rồi cất tiếng hát.Giọng hát của Yeonjun vang lên, như xé toạc không gian yên tĩnh. Beomgyu ngồi lặng người, từng lời hát như đang kể lại chính câu chuyện của họ.Cậu không kìm được cảm xúc, đôi mắt đỏ hoe, cả cơ thể như bị bóp nghẹt bởi nỗi đau mà cậu không nhận ra sớm hơn.
Có lẽ vì fan không nhận ra, nên khi bài hát kết thúc bài hát, ai cũng reo hò khen lấy khen để...
Sau buổi tổng duyệt
Khi mọi người chuẩn bị ra về, Beomgyu kéo tay Yeonjun lại, giọng khản đặc: "Anh viết bài hát đó... là vì em, đúng không?"
Yeonjun dừng lại, ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên rồi gật đầu. "Phải. Anh không muốn giấu nữa. Nhưng bài hát này cũng là lời cuối cùng anh muốn nói. Anh không ép em phải cảm thấy gì, chỉ muốn em biết... anh đã yêu em, rất nhiều."
Beomgyu cắn môi, nước mắt rơi lã chã. "Tại sao anh không nói sớm hơn?"
Yeonjun bước đi, bỏ lại Beomgyu với trái tim nặng trĩu.
____________________________________________________________
Ánh sáng sân khấu đã tắt từ lâu, nhưng những dư âm của concert cuối cùng vẫn còn đọng lại trong trái tim mọi người.
Yeonjun đứng lặng lẽ bên cửa sổ trong căn phòng tối. Anh vẫn mặc bộ trang phục diễn, không buồn thay, để nguyên những giọt mồ hôi còn vương trên gương mặt. Bài hát solo cuối cùng là tất cả những gì anh có thể làm để nói lên cảm xúc của mình, nhưng giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, anh không chắc liệu mình có đạt được gì không.
Trong góc phòng bên kia, cây đàn piano mà Huening Kai dùng để đệm nhạc cho anh vẫn đứng đó, lặng lẽ như nhân chứng của mọi cảm xúc mà anh từng trút ra. Yeonjun khẽ thở dài, ánh mắt xa xăm như đang cố tìm câu trả lời trong những ánh đèn lấp lánh ngoài kia.
Ở phía bên kia hành lang, Beomgyu cũng đang vật lộn với cảm xúc của mình.
Cậu ngồi trong căn phòng tối om, tay ôm chặt chiếc gối như thể nó là nơi duy nhất giúp cậu bám víu vào thực tại. Bài hát của Yeonjun vẫn vang vọng trong tâm trí cậu, từng câu từng chữ như muốn bóp nghẹt trái tim cậu.
"Làm sao anh có thể giữ im lặng lâu như thế?" Beomgyu thì thầm với chính mình. "Làm sao anh có thể yêu em đến mức ấy mà vẫn chọn cách rời xa em?"
Cậu đã từng nghĩ rằng mình hiểu Yeonjun. Nhưng giờ đây, cậu nhận ra mình không hề biết gì. Tất cả những gì cậu có thể cảm nhận là một nỗi đau mơ hồ, như thể cậu đã đánh mất điều gì đó quý giá nhất mà không hay biết.
Sáng hôm sau, cả nhóm bắt đầu một ngày mới như thường lệ. Nhưng bầu không khí giữa Yeonjun và Beomgyu rõ ràng khác thường.
Trong phòng tập, các thành viên đều nhận ra sự căng thẳng giữa hai người. Họ không nói chuyện với nhau, không nhìn vào mắt nhau, và khoảng cách giữa họ dường như còn lớn hơn cả những ngày trước.
Soobin là người đầu tiên không thể chịu nổi sự im lặng này. Anh kéo Huening Kai và Taehyun vào một góc, thì thầm:"Chúng ta phải làm gì đó. Không thể để họ mãi như thế này.""Nhưng làm sao được?" Kai nhăn mặt. "Cả hai đều cố chấp như nhau."Taehyun trầm ngâm. "Chúng ta không thể ép họ. Nhưng có lẽ, chúng ta có thể giúp họ nhận ra rằng họ cần nhau."
Sau bữa tối, Yeonjun và Beomgyu bị "nhốt" lại trong phòng khách.
"Anh không cần phải nói gì nếu anh không muốn," Beomgyu lên tiếng, phá vỡ sự im lặng, dù đằng nào cả đêm hôm qua cậu chật vật và muốn nói với Yeonjun lắm rồi. "Nhưng em sẽ không rời đi cho đến khi em hiểu được tất cả."
Yeonjun nhìn cậu, thở dài. "Em muốn biết điều gì?""Về bài hát đó. Về cảm xúc của anh. Về lý do tại sao anh lại đẩy em ra xa," Beomgyu nói, giọng run rẩy.
Yeonjun nhắm mắt lại, cảm giác như mọi ký ức đau đớn lại ùa về. "Vì anh không muốn lặp lại sai lầm cũ, Beomgyu. Anh từng yêu em, yêu đến mức quên cả bản thân mình. Nhưng em không chọn anh. Anh đã cố quên đi, cố để mọi thứ trở lại bình thường. Nhưng mỗi lần nhìn em, anh lại nhớ đến nỗi đau đó."
Beomgyu rưng rưng nước mắt. "Em đã sai, Yeonjun. Sai vì không nhận ra sớm hơn. Sai vì làm tổn thương anh. Nhưng anh không thể trừng phạt em mãi như thế này được."Yeonjun cười buồn. "Anh không trừng phạt em, Beomgyu. Anh chỉ đang cố bảo vệ chính mình."Cuộc đối thoại không mang lại sự hòa giải ngay lập tức. Nhưng đó là bước đầu tiên để họ hiểu nhau hơn.
Những ngày sau, Yeonjun bắt đầu mở lòng hơn một chút. Anh không còn cố tình né tránh Beomgyu trong các buổi tập luyện. Cả hai bắt đầu nói chuyện, dù chỉ là những câu ngắn ngủi.Beomgyu, mặt khác, chủ động hơn. Cậu cố gắng quan tâm đến Yeonjun, không bằng những lời nói lớn lao, mà bằng những hành động nhỏ nhặt.
Một lần, khi Yeonjun bị đau cổ tay vì tập luyện, Beomgyu lặng lẽ đặt một chiếc băng lạnh lên bàn tập của anh.
Yeonjun nhặt lên, ánh mắt thoáng chút cảm động.
Đêm trước khi quay lại với lịch trình mới, Beomgyu gõ cửa phòng Yeonjun."Vào đi," Yeonjun nói, giọng vẫn còn chút mệt mỏi.Beomgyu bước vào, ngồi xuống ghế đối diện. "Em không muốn chúng ta cứ thế này mãi."Yeonjun nhìn cậu, không nói gì."Em không mong anh yêu em lại," Beomgyu tiếp tục. "Nhưng em muốn anh tin em một lần nữa. Làm anh em, hay bạn bè, hay bất cứ thứ gì. Miễn là chúng ta không phải xa cách nhau nữa."Yeonjun thở dài, cảm giác như mọi cảm xúc đè nặng trong tim anh cuối cùng cũng được giải tỏa.
Anh vươn tay, đặt lên vai Beomgyu. "Được. Nhưng chúng ta cần thời gian, Beomgyu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com