13
*hơi lười xíu nên mình chuyển cảnh hơi nhanh thông cảm nhe
Cho tới buổi chiều, Yeonjun tỉnh dậy với cảm giác còn ngái ngủ. Mọi người đều ra ngoài có lịch trình riêng rồi. Khi bước ra khỏi phòng, anh nhìn thấy Beomgyu đang nằm ngủ trên chiếc sofa. Ánh sáng từ cửa sổ chiếu qua khe hở, tạo thành những vệt sáng mờ nhẹ nhàng trên người Beomgyu. Cậu nằm đó, mái tóc nhẹ nhàng rủ xuống trên trán, và những đường nét trên khuôn mặt rõ ràng, sắc sảo.
Cảnh tượng ấy khiến Yeonjun không thể rời mắt. Beomgyu đẹp theo cách đơn giản nhưng đầy cuốn hút, như thể sự hiện diện của cậu làm không gian trở nên yên bình và có chút gì đó thu hút anh không thể lý giải.
Một lực gì đó vô hình khiến Yeonjun tiến lại gần. Anh không cố ý, nhưng đôi chân vẫn tự động bước đến bên sofa. Chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa là anh sẽ đứng gần cậu, đến mức có thể nghe rõ từng nhịp thở nhẹ nhàng, đều đặn của Beomgyu. Cảm giác ấy khiến Yeonjun dừng lại một chút, rồi không kìm được mà hạ thấp người xuống và hôn nhẹ lên trán Beomgyu. Đơn giản, không có gì quá phức tạp, nhưng chính hành động đó khiến những ký ức về đêm hôm trước lại ùa về, khiến anh ngập ngừng một chút.
Dù thế, sau khi hành động xong, anh vội vã lùi lại, hơi bối rối.
Beomgyu liền nhận ra nụ hôn này quen thuộc. Ngay khi Yeonjun quay lưng, chuẩn bị bước đi, nhưng Beomgyu đột ngột nắm lấy cổ tay anh. Cậu kéo anh lại gần, ánh mắt dán chặt vào khuôn mặt anh như thể muốn tìm ra câu trả lời. "Anh... là người đã hôn em đêm đó... đúng không?" Giọng Beomgyu nghẹn lại, nhưng không hề có chút nghi ngờ, chỉ có sự chắc chắn. Nụ hôn đó... chính là của anh ấy.
Yeonjun đứng im, không thể động đậy, ánh mắt tránh đi. Một cảm giác bối rối, lo sợ ập đến. Cậu ấy đã nhận ra rồi, điều mà anh đã cố gắng trốn tránh từ lâu.
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, nhẹ nhàng nhưng đầy quả quyết. "Em đã làm mọi cách để tìm ra người đó là ai. Em đã nghĩ nó là anh... Và giờ, em cảm nhận chắc chắn... chính là anh rồi, không sai vào đâu được."
Yeonjun chỉ đứng yên, trái tim đập loạn nhịp. Anh nhìn vào mắt Beomgyu nhưng không thể nói gì. Cảm giác này, anh không thể trốn tránh được nữa. Những cảm xúc đã dồn nén lâu nay giờ như một cơn sóng vỡ ra, lấp đầy tâm trí anh.
Yeonjun không thể nói thêm gì. Anh cúi đầu, giọng nghẹn lại: "Anh không biết... anh không thể hiểu nổi con tim mình... Nhưng anh không thể ngừng nghĩ về em."
Beomgyu nhìn Yeonjun, đôi mắt cậu vẫn ánh lên sự kiên định, nhưng giờ đây lại thêm một chút bối rối. Cậu không nói gì ngay, chỉ đứng đó, ánh nhìn dán chặt vào anh, như chờ đợi câu trả lời.Yeonjun khẽ thở dài, đôi tay buông thõng như không biết phải đặt ở đâu. "Anh nghĩ về em..." Giọng cậu trầm xuống, như muốn nuốt đi những lời nói tiếp theo.
Yeonjun cúi đầu, cố gắng tìm từ ngữ để diễn đạt. Nhưng khi ngẩng lên, đôi mắt anh đã hơi đỏ, giọng nói run rẩy: "Anh... đã nói là anh giờ mong anh với em chỉ là anh em với nhau. Hay... rằng anh không còn tình cảm yêu em như trước nữa."
Anh dừng lại, như để lấy hơi, nhưng cũng như đang đấu tranh với chính mình để nói ra những lời còn lại.
"Nhưng em biết không..." Yeonjun ngẩng lên nhìn Beomgyu, giọng anh như nghẹn lại. "Mỗi câu anh nói ra, anh đau lắm chứ. Anh... đâu có muốn làm em tổn thương như vậy."
Beomgyu khẽ nhíu mày, đôi mắt cậu ánh lên sự bất ngờ. Nhưng trước khi cậu kịp nói gì, Yeonjun tiếp tục, từng lời như vỡ òa:
"Em có biết không... khi anh nói như thế, anh đau lắm... đau đến mức anh không thể thở nổi. Khi em nói em yêu anh..." Yeonjun dừng lại, giọng anh gần như lạc đi. "Mọi cảm xúc trong anh như quay về... Bao nhiêu công sức anh cố gắng để quên em... đều thành công cốc cả rồi."
Giọng anh vỡ ra ở cuối câu, Yeonjun không còn cố che giấu cảm xúc của mình. Những giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống, nhưng anh nhanh chóng quay đầu đi, cố lau đi bằng tay áo.
Beomgyu nhìn anh, trái tim cậu như thắt lại. Không ngần ngại, cậu bước lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Yeonjun, kéo anh quay lại đối diện với mình.
Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt anh đỏ hoe nhưng đầy sự bối rối. Anh muốn nói gì đó, nhưng môi chỉ mấp máy, không thành lời.
Beomgyu tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ chỉ còn là một hơi thở.
Và trước khi Yeonjun kịp phản ứng, Beomgyu nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi anh. Nụ hôn ấy không vội vã, mà là sự kết nối đầy dịu dàng, như để nói lên những cảm xúc mà không lời nói nào có thể diễn tả hết.
Yeonjun sững người, nhưng trong giây lát, anh nhắm mắt lại, để bản thân mình chìm vào cảm giác ấy.
Khi cả hai tách ra, Beomgyu nhìn thẳng vào mắt Yeonjun, đôi môi cậu khẽ nở một nụ cười nhẹ. "Em xin lỗi, là lỗi của em...vì đã khiến anh chịu đựng lâu như vậy..."
Tầm tối khi 3 người còn lại trở về, không khí trong nhà sao ngột ngạt quá! Mới về chỉ nhận được một câu chào rồi lại chìm trong lặng thinh, chắc mọi người cũng phải ngầm đoán gì điều gì rồi nhỉ...
Thế nhưng, thay vì hỏi thì hai người đều chọn cách im lặng và ai nấy làm việc của mình. Nhưng không, Kai đây không thể như vậy, em quyết định sẽ hóng chuyện của hai người này.
_________________________________________________
Buổi tối, Yeonjun ngồi trong phòng mình, ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn bàn phủ lên gương mặt anh. Tâm trí anh vẫn hỗn loạn sau những gì đã xảy ra với Beomgyu vào chiều nay.
Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Yeonjun ngẩng lên, giọng anh lơ đãng: "Vào đi."
Kai bước vào, cậu đóng cửa lại rồi tiến tới ngồi xuống ghế đối diện Yeonjun. Vẻ mặt cậu có chút lưỡng lự, nhưng ánh mắt thì đầy quyết tâm.
"Anh ..." Kai khẽ gọi, giọng thấp xuống như sợ phá vỡ bầu không khí yên tĩnh.
Yeonjun ngước lên nhìn cậu, mỉm cười gượng gạo. "Có chuyện gì vậy?"
"Có chuyện gì đó vào chiều nay đúng không, lúc tụi em không có nhà ấy..!?"
Câu hỏi thẳng thừng của Kai khiến Yeonjun sững người. Anh ngập ngừng, ánh mắt lảng tránh. "Em... đang nói gì vậy?"
Kai khẽ nhướn mày, tỏ vẻ bất mãn. "Anh đừng có giả vờ. Em thấy hết rồi. Lúc tụi em về nhà, Beomgyu trông khác lắm. Và cả anh nữa, cứ nhìn cậu ấy kiểu lúng túng, bối rối. Đừng nói với em là không có chuyện gì."
Yeonjun không trả lời ngay. Anh cúi đầu, tay siết chặt lấy góc cuốn sổ trên bàn. "Kai... anh không biết phải nói sao nữa."
Kai kiên nhẫn chờ đợi, nhưng cậu cũng không định buông tha. "Vậy em nói trước nhé. Em nghĩ... anh và Beomgyu đã có gì đó. Và nhìn cái cách hai người cư xử hôm nay, em đoán là chuyện đã không dừng lại ở mức bình thường."
Yeonjun ngẩng lên, ánh mắt đầy sự ngạc nhiên. "Kai... em đang nói cái gì vậy?"Kai bật cười nhẹ, vẻ mặt trông vừa thông minh lại vừa trêu chọc. "Anh không cần phải giải thích đâu. Nhưng nếu anh muốn kể, em sẽ nghe. Đừng ngại."
Yeonjun nhìn Kai một lúc lâu, rồi khẽ thở dài. "Chiều nay... anh và Beomgyu có một chút..." Anh ngập ngừng, mặt đỏ lên khi nhớ lại nụ hôn. "Chỉ là... bọn anh hơi vượt qua giới hạn của một mối quan hệ anh em."Kai khẽ nhíu mày, nhưng cậu không ngắt lời.
"Beomgyu..." Yeonjun dừng lại, ánh mắt anh lạc đi. "Cậu ấy nói thích anh. Và rồi... cậu ấy hôn anh ."
Kai ngạc nhiên, nhưng không giấu nổi nụ cười nhẹ. "Thật á? Beomgyu mà lại dám chủ động như thế?"
Yeonjun gật đầu, vẻ mặt anh rối bời. "Anh không ngờ cậu ấy làm vậy. Lúc đó anh... không biết phải làm gì. Nhưng anh không thể đẩy cậu ấy ra."
"Anh cảm thấy..." Yeonjun cúi đầu, giọng anh nhỏ dần. "Hạnh phúc. Nhưng đồng thời, anh cũng sợ. Anh đã cố quên đi mọi thứ, cố xem cậu ấy như em trai mình. Nhưng giờ thì..."
Kai đặt tay lên vai Yeonjun, giọng cậu chắc chắn. "Anh Jun, em hiểu tại sao anh lại sợ. Nhưng nếu Beomgyu đủ dũng cảm để thổ lộ cảm xúc của mình, thì anh cũng nên thành thật với chính mình. Anh yêu anh ấy, đúng không?"
Yeonjun ngẩng lên nhìn Kai, ánh mắt anh ngập tràn sự bối rối.
Kai mỉm cười nhẹ, giọng cậu ấm áp hơn. "Em không ngại đâu, anh Jun. Em thấy hai người đều xứng đáng có được hạnh phúc. Đừng tự trách mình nữa. Nếu anh thực sự yêu Beomgyu, thì hãy cho cả hai một cơ hội."
Yeonjun không nói gì, nhưng ánh mắt anh dần ánh lên sự xúc động. "Cảm ơn em."
Kai đứng dậy, nháy mắt với anh trước khi bước ra ngoài. "Anh nghỉ ngơi đi. Đừng suy nghĩ nhiều quá. Chuyện gì đến sẽ đến thôi."
Cánh cửa đóng lại, Yeonjun ngồi lại một mình, những lời Kai vừa nói cứ vang vọng trong đầu. Anh thở dài, nhưng lần này, lòng anh nhẹ nhõm hơn một chút.
Sau khi ngủ một giấc ngon lành, bỗng dưng Soobin kêu gọi mọi người ra như tin khẩn
"Anh em!" Giọng Soobin vang lên, khiến mọi người đều ngẩng đầu. "Công ty vừa báo ngày mai cho tụi mình nghỉ hẳn 1 tuần. Hơn nữa..." Soobin dừng lại, cố ý kéo dài, chờ đợi ánh mắt tò mò từ mọi người. "Chúng ta sẽ được đi công viên chơi cả ngày!"
"Thật hả?!" Beomgyu bật dậy ngay, mắt sáng rực như đứa trẻ lần đầu nghe đến từ "công viên". Taehyun nhếch môi cười nhẹ, cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng cũng không giấu được nét phấn khích.
"Cuối cùng cũng có thời gian sống đời người bình thường rồi!" Yeonjun cười lớn, đôi mắt ánh lên nét vui vẻ thật sự. Cả nhóm bắt đầu bàn tán không ngừng, tưởng tượng về ngày hôm sau.
Vì biết ngày mai được chơi nên cả tối họ như không ngủ, đùa nghich đến tận 2 h mới thềm bò về giường ngủ say như chết...
*Sáng hôm sau
Ánh nắng sớm len qua rèm cửa, nhẹ nhàng đánh thức cả căn phòng. "Dậy thôi mấy đứa! Công viên đang chờ kìa!" Soobin gọi lớn
"Xe đã ở ngoài đợi rồi đấy nhé, không dậy thì cho ở nhà nha~" Yeonjun vừa nói, giọng ngái ngủ
Sau khoảng thời gian trò chuyện trên ô tô, chốc đã tới nơi. Công viên hiện ra trước mắt, rộng lớn và náo nhiệt. Tiếng nhạc, tiếng cười nói hòa vào nhau, làm cả nhóm thấy hứng khởi. Beomgyu là người kéo cả nhóm lao về phía bản đồ khu trò chơi, chỉ tay liên tục
"Mấy trò này chơi trước đi, nhìn đã lắm!"
"Nhưng không phải bắt đầu bằng cái nhẹ nhàng chút sao?" Kai đề nghị.
"Không, cảm giác mạnh luôn!" – Beomgyu và Yeonjun đồng thanh, khiến mọi người bật cười.
Từng tiếng hét vang lên khi nhóm lao xuống từ đỉnh cao của tàu lượn siêu tốc. Gió tạt mạnh vào mặt, tim đập thình thịch, nhưng không ai ngừng cười. Yeonjun, ngồi cạnh Beomgyu, chỉ biết hét lớn: "Đừng bảo em sợ nhé, Beomgyu!"
"Anh nhìn mặt em giống sợ không?!" Beomgyu hét lại, nhưng tiếng cười của cả hai át đi tất cả.
Sau khi chơi đủ trò, nhóm quyết định thử thách bản thân ở nhà ma. Bầu không khí bên ngoài nhanh chóng thay đổi khi cánh cửa đen ngòm mở ra.
Ban đầu, không khí còn thoải mái. Cả hai vừa bước vừa bình luận trêu chọc về những chi tiết rùng rợn xung quanh. Nhưng ánh đèn ngày càng mờ, không gian hẹp dần, khiến cả hai bắt đầu thấy hồi hộp thật sự.
Khi cả nhóm bước vào khu vực nhà ma, không khí lập tức trở nên lạnh lẽo và u ám. Đèn nhấp nháy, những tiếng thở dài và âm thanh kỳ quái vang vọng khắp nơi. Beomgyu và Yeonjun đã không thể kìm được sự tò mò, hùa nhau đi trước ba người còn lại. Nhưng càng vào sâu, bóng tối càng dày đặc, những âm thanh cũng trở nên khó xác định.
"Anh sợ không?" –Beomgyu trêu đùa, nhưng rõ ràng giọng cậu cũng có phần run.
"Anh không sợ đâu. Em mới sợ đấy." Yeonjun cười nhẹ, nhưng không che giấu được chút hồi hộp trong ánh mắt.
Đi qua một hành lang hẹp, có một cánh cửa sổ nhỏ mở ra, ánh sáng chập chờn làm Yeonjun chớp mắt. Cậu không để ý đến việc Beomgyu đã đi xa hơn, mất hút trong không gian tối tăm. Mãi đến khi Yeonjun quay lại, cậu mới nhận ra Beomgyu đã biến mất khỏi tầm mắt.
"Beomgyu?" – Yeonjun khẽ gọi, giọng hơi lo lắng. Nhưng chẳng có ai trả lời. Anh chạy qua màn sương, không gian vừa tối tăm lại mù mịt làm khó tầm nhìn của anh quá,...
Chẳng bao lâu sau, Yeonjun bắt đầu cảm thấy bất an. Anh thử đi ngược lại, nhưng những lối đi trong nhà ma quá rối rắm. Ánh sáng càng mờ đi khiến anh cảm thấy mình đang bị cuốn vào một mê cung. Anh lấy điện thoại ra nhưng không có sóng. Chỉ còn tiếng bước chân và tiếng thở dốc của mình vang vọng trong bóng tối.
"Beomgyu?" Yeonjun gọi thêm lần nữa, nhưng lần này lại càng không nhận được câu trả lời. Trong lòng anh dâng lên sự sợ hãi lạ thường. Anh muốn quay lại để tìm Beomgyu, nhưng ngay khi anh làm thế, tất cả xung quanh trở nên tĩnh mịch đến lạ lùng, không một âm thanh nào. Yeonjun cố gắng định hướng lại, nhưng càng lúc lại càng lạc đường.Cảm giác căng thẳng trong Yeonjun càng thêm dâng cao khi cậu nhận ra mình đã lạc trong một khu vực như không có lối thoát. Và đó là lúc anh nhận ra điều gì đó kinh khủng – mình đã bị tách khỏi nhóm. Không thể liên lạc, không thể tìm thấy Beomgyu.
Khi vừa nhận ra người bên cạnh mình không còn, cậu bất chợt gọi tên anh, nhưng chẳng thể nhận lại gì. Chẳng ngại gì, cậu tự ý tách đoàn ra để tìm anh...
Khi ba người còn lại nhận ra Beomgyu và Yeonjun đã mất tích, nỗi sợ hãi bắt đầu len lỏi trong lòng từng người. Soobin lập tức lấy điện thoại, cố gắng gọi nhưng không có tín hiệu.
"Chết tiệt, làm sao giờ?"
"Anh ấy không thể đi quá xa đâu, cùng trong nhà ma cả thôi." Taehyun nói, cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng không giấu được lo lắng trong giọng nói.
Ba người còn lại tách ra, mỗi người tìm kiếm theo một hướng khác nhau, nhưng ánh sáng mờ ảo của những ngọn đèn không đủ để giúp họ nhìn thấy rõ ràng. Chẳng mấy chốc, nhóm cảm thấy tình huống đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Beomgyu lao vội về phía khu vực Yeonjun đã đi mất. Mồ hôi ướt đẫm trên trán cậu khi cứ gọi tên Yeonjun trong đêm tối: "Yeonjun! Anh ở đâu?!" Nhưng không có tiếng trả lời. Cậu cảm thấy một nỗi lo sợ dâng trào khi mỗi bước đi lại như đi vào một mê cung vô tận.
Lúc này, cậu cảm nhận được từng nhịp tim đập mạnh mẽ, không phải vì sợ hãi của nhà ma, mà là vì sợ sẽ không tìm thấy Yeonjun.
Cuối cùng, sau một thời gian dài tìm kiếm, Beomgyu chạy đến một góc tối, nơi có chút ánh sáng yếu ớt từ một chiếc đèn. Và ở đó, trong bóng tối, cậu nghe được một tiếng gọi yếu ớt. "Beomgyu... em ở đâu?"
Tim Beomgyu đập mạnh, cậu vội lao tới, tìm thấy Yeonjun đang ngồi tựa vào một bức tường, vẻ mặt tái nhợt. "Anh không sao chứ?!" – Beomgyu vội vàng đỡ Yeonjun dậy.Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt mệt mỏi nhưng lại có gì đó kỳ lạ, như thể anh đã chịu đựng nỗi sợ hãi không thể nói ra. "Anh... anh chỉ hơi lạc thôi. Xin lỗi..." Anh nói, giọng run run
Beomgyu thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm thấy có gì đó nghẹn ngào trong lòng. Cậu kéo Yeonjun lại gần hơn, rồi ôm lấy cậu, tự hỏi tại sao trái tim mình lại lo lắng đến vậy khi không tìm thấy anh.
Sau khi tìm thấy Yeonjun trong bóng tối mịt mù của nhà ma, Beomgyu không thể không thở phào nhẹ nhõm. Họ cùng nhau bước ra ngoài, và chỉ khi ánh sáng từ cửa ra vào chiếu vào, Beomgyu mới nhận ra mồ hôi ướt đẫm trên trán Yeonjun, và cả hai đều mệt mỏi, lo lắng. Nhưng dù thế nào, em vẫn chỉ biết mỉm cười, như thể sự lo lắng vừa rồi chỉ là một phần nhỏ trong cuộc hành trình của họ.
Khi bước ra khỏi khu vực nhà ma, họ bất ngờ gặp lại Soobin, Taehyun và Kai, những người vẫn đang tìm kiếm trong khu vực xung quanh.
"Này, hai người đi đâu vậy?" Soobin hỏi, nhìn thấy Beomgyu và Yeonjun đi ra với vẻ mặt lo lắng nhưng cũng có chút vui mừng. "Bọn anh đã tìm hai người khắp trong đó đấy."
Beomgyu cười nhẹ, cố gắng làm giảm đi sự căng thẳng trong không khí. "Anh ý bị lạc, nhưng giờ thì ổn rồi."
Mọi người lúc này mới nhận ra rằng chuyến đi chơi không hề dễ dàng như họ tưởng. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Beomgyu và Yeonjun, cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí.
________________________________________
Sau khi rời khỏi khu nhà ma, cả nhóm quyết định xả stress bằng cách đi ăn. Huening Kai, với đôi mắt lấp lánh phấn khích, dẫn cả bọn tới một quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm rực rỡ ánh đèn.
"Em thấy chỗ này trên mạng bảo ngon lắm! Giá lại hợp lý nữa, thử xem sao!" Kai hào hứng nói, kéo tay Soobin vào trước.
Quán ăn có không gian ấm cúng, những chiếc bàn gỗ bóng loáng và ánh đèn vàng mờ ảo khiến không khí trở nên dễ chịu. Hương thơm của đồ nướng và tiếng xèo xèo vang lên từ gian bếp mở càng làm bụng mọi người cồn cào.
Cả nhóm chọn một bàn gần cửa sổ. Beomgyu nhanh tay lật menu, đưa ra vài gợi ý, còn Soobin thì quyết định thêm rượu để bữa ăn có chút "khí thế."
Khi món ăn lần lượt được mang ra, không khí trở nên sôi động hơn hẳn. Kai cười toe toét khi thấy một đĩa thịt nướng bốc khói nghi ngút. Taehyun nhẹ nhàng gắp thức ăn cho mọi người, trong khi Beomgyu luôn miệng đùa rằng "Ăn nhiều vào, không mai tập nhảy ngất xỉu thì đừng trách."
Yeonjun ngồi ở đầu bàn, vẻ mặt ban đầu có chút mệt mỏi nhưng nhanh chóng hòa mình vào tiếng cười nói. Cậu không thể ngừng nhếch môi khi thấy Beomgyu đang cố gắng đùa để khiến cả nhóm quên đi chuyện vừa rồi trong nhà ma.
"Cạn ly nào!" Soobin hô hào, rót rượu cho mọi người. Yeonjun ban đầu từ chối, nhưng trước sự thúc giục của Soobin và Taehyun, anh cũng cầm lấy ly. Tử lượng kém là điều Yeonjun biết rõ, nhưng trong không khí náo nhiệt này, anh không muốn phá hỏng cuộc vui.
Chẳng mấy chốc, Yeonjun bắt đầu đỏ mặt, ánh mắt mơ màng, nói năng có phần lộn xộn. Beomgyu liếc nhìn anh và thở dài, biết ngay rằng chuyện này không ổn.
"Anh Soobin, mọi người về trước đi. Em sẽ ở lại với Yeonjun một chút, để anh ấy tỉnh táo rồi đưa về sau." Beomgyu nói, giọng dứt khoát.
Soobin ngạc nhiên, nhưng ánh mắt Beomgyu như ngầm nói rằng cậu có thể xử lý được. "Vậy anh nhờ em nhé," Soobin nói, đứng dậy cùng Kai và Taehyun. Kai ném cho Beomgyu một cái nhìn trêu chọc nhưng không nói gì thêm.
Sau khi họ rời đi, chỉ còn lại Yeonjun và Beomgyu trong quán. Beomgyu nhìn anh với vẻ lo lắng, lấy khăn giấy lau mồ hôi trên trán anh. "Anh không sao chứ? Sao lại uống nhiều vậy chứ?"Yeonjun cười hì hì, giọng hơi ngọng, "Anh... say hồi nàoo ~"
Tầm 15 phút sau, khi Yeonjun có vẻ tỉnh táo hơn, Beomgyu quyết định đưa anh về. Một tay anh khoác vai Beomgyu, dựa vào cậu để giữ thăng bằng. Con đường về nhà phủ ánh đèn đường vàng nhạt, yên ắng đến lạ thường.
Yeonjun bước đi loạng choạng, thỉnh thoảng lại lẩm bẩm những câu khiến Beomgyu vừa buồn cười vừa bất lực. "Beomgyu này, em lúc nào cũng giỏi quá nhỉ... lúc nào cũng... đáng tin..."
"Anh thôi đi, về nhà ngủ rồi nói." Beomgyu bật cười, nhưng ánh mắt có chút dịu dàng hơn.
Bất ngờ, Yeonjun dừng bước, xoay người đối diện với Beomgyu. Khuôn mặt đỏ bừng của anh càng thêm rực rỡ dưới ánh đèn mờ ảo.
"Anh làm gì vậy?" Beomgyu hỏi, tim bất giác đập nhanh khi thấy ánh mắt nghiêm túc khác lạ của Yeonjun.
Yeonjun không trả lời. Anh đưa hai tay lên, nắm lấy vai Beomgyu, kiễng lên một xíu. Khoảnh khắc ấy, hơi thở của cả hai hòa quyện trong không gian yên tĩnh.
Yeonjun thì thầm, giọng nhỏ nhưng rõ ràng, "Em lúc nào cũng làm anh không chịu được..."
Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Yeonjun đặt môi mình lên môi cậu.
Thấy Beomgyu chẳng có chút nào là phản kháng, anh lại càng có đà tiến tới, đưa cậu vào nụ hôn sâu, cảm giác như không có đường nào để thoát ra. "Say mà ~ Anh có biết gì đâu , nhỉ!" Beomgyu lấy đó để trấn an, nhưng đúng là chẳng thể chịu nổi con người này .
Vừa bước vào nhà, Beomgyu cảm nhận ngay ánh mắt của Soobin, Taehyun và Huening Kai đổ dồn về phía mình. Nhưng cậu chưa kịp nói gì thì Yeonjun, vẫn còn dựa vào vai cậu, lảo đảo tiến vào, ngồi phịch xuống ghế sofa với vẻ mặt đỏ ửng đầy mệt mỏi.
"Ủa, hyung uống bao nhiêu thế? Cả Beomgyu nữa, sao hai người mặt đỏ bừng vậy?" Taehyun nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc.
Beomgyu lập tức đưa tay lên má mình, cảm nhận rõ ràng độ nóng chưa hề giảm. "Anh không sao hếttttt! Đừng có làm quá lên, chỉ là hơi nóng thôi."
Huening Kai nheo mắt, nhìn Beomgyu rồi lại nhìn Yeonjun. "Đừng nói là hai người ở lại uống thêm đấy nhé? Nhìn mặt Beomgyu như kiểu bị chuốc vậy."
Yeonjun ngước lên, đôi mắt còn lờ đờ vì men rượu, nhưng nụ cười gian lại hiện rõ. "Chuốc gì đâu... Anh chuốc cậu ấy được sao?" Giọng anh chậm rãi nhưng vẫn nghe ra sự trêu chọc. "Mặt đỏ thế kia, chắc là... do em dễ thưn quá hoi."
Beomgyu giật mình, ánh mắt lập tức tránh đi. "Anh nói cái gì linh tinh vậy? Uống xong say rồi thì đi ngủ đi!"
Soobin đặt sách xuống, nhìn cả hai với vẻ bất lực pha chút tò mò. "Yeonjun, chắc chắn là anh uống quá nhiều rồi. Mau vào phòng đi, để tụi em dọn nốt."
Yeonjun bật cười nhẹ, nhưng không phản đối. Anh vịn tay vào thành ghế, chuẩn bị đứng lên. Trước khi đi, anh quay lại nhìn Beomgyu, ánh mắt ánh lên một tia nghịch ngợm. "Cảm ơn em vì đã đưa anh về. Đừng đỏ mặt nữa, không là mọi người lại hỏi đấy."
Beomgyu tròn mắt nhìn theo bóng Yeonjun, chỉ biết im lặng. Lời nói của anh như mũi tên trúng thẳng vào sự bối rối đang cố che giấu trong lòng cậu.
"Ủa, Beomgyu, hyung ấy vừa nói gì thế?" Taehyun nheo mắt hỏi, trong khi Huening Kai bật cười."Đúng là say rồi, chẳng biết nói gì nữa!" Beomgyu lúng túng đáp, rồi nhanh chóng quay lưng bước về phòng. "Tớ đi tắm đây, đừng hỏi nữa!"
Taehyun liếc nhìn Soobin, khẽ nhún vai. "Hyung thấy sao? Chuyện này... có vẻ lạ lắm nhé." Soobin chỉ thở dài, ánh mắt hơi trầm ngâm. "Chờ xem. Có khi tối nay Yeonjun lại nói mớ gì đấy." Huening Kai phì cười. "Nhưng em chắc chắn, chuyện này thú vị hơn anh nghĩ nhiều đấy."
Trong phòng, Beomgyu ngồi thụp xuống giường, tay ôm mặt. Hình ảnh Yeonjun cười trêu chọc và nụ hôn bất ngờ cứ lặp đi lặp lại trong đầu cậu. Trái tim cậu như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đến mức cậu cũng không hiểu nổi. "Mình đang say vì rượu... hay say vì anh nữa?"
_________________________________________
Sáng hôm sau, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua rèm cửa, soi rọi khắp căn nhà. Yeonjun ngồi dậy, tay xoa nhẹ thái dương, cảm giác đầu vẫn còn ong ong. Anh lắc đầu, cố gắng nhớ lại nhưng chỉ có vài hình ảnh lờ mờ về tối qua.
Đi ra phòng khách, Yeonjun nhìn thấy Beomgyu đang ngồi bên bàn ăn, tay cầm một miếng bánh mì nhưng không hề động đũa. Ánh mắt cậu chỉ chăm chú nhìn xuống bàn, hoàn toàn tránh né mọi thứ xung quanh.
"Chào buổi sáng." Yeonjun lên tiếng, giọng vẫn khàn vì cơn say chưa tan hết.
Beomgyu hơi khựng lại, đáp một cách ngắn gọn: "Chào anh."
Thái độ lạ lùng của Beomgyu khiến Yeonjun nhíu mày, nhưng trước khi anh kịp hỏi, Huening Kai từ bếp bước ra, tay cầm một ly nước cam, miệng cười tươi như thường lệ.
"Hyung dậy rồi à? Trông anh vẫn còn hơi mệt nhỉ." Kai đặt ly nước trước mặt Yeonjun.
"Ừ." Yeonjun đáp, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Beomgyu. Thấy cậu cứ cúi gằm mặt, anh không nhịn được bèn quay sang Kai, hỏi nhỏ: "Này, Beomgyu bị gì thế? Sao trông... kỳ lạ vậy?"
Kai nhìn Yeonjun, nụ cười thoáng trở nên tinh quái. "Hyung tự hỏi mình đi. Tối qua xảy ra chuyện gì, anh còn không nhớ à?"
Yeonjun giật mình, chau mày. "Anh chỉ nhớ Beomgyu đưa anh về nhà. Rồi thì sao?"
"Rồi thì sao á?" Kai nhướng mày, làm ra vẻ kinh ngạc. "Hyung nghiêm túc không nhớ thật à? Làm gì có chuyện quên hết được."
Giọng nói đầy ẩn ý của Kai khiến Yeonjun bắt đầu cảm thấy bất an. Anh cố lục lại trí nhớ, nhưng mọi thứ chỉ là một mớ hỗn độn. Cảm giác bờ vai nhỏ của Beomgyu sát bên cạnh, ánh đèn đường mờ ảo, và... một khoảnh khắc thoáng qua mà anh không dám chắc là thực hay mơ.
"Khoan đã... Anh..." Yeonjun lẩm bẩm, bàn tay vô thức đưa lên môi. Tim anh bất giác đập nhanh hơn.
Kai bật cười, khoanh tay đứng nhìn. "Nhìn mặt hyung kìa, chắc là nhớ rồi, nhỉ? Cũng may tụi em không ở đó, chứ không biết sẽ còn nghe những gì đâu."
Yeonjun quay sang Kai, ánh mắt đầy cảnh giác. "Em... Em biết gì mà nói vậy?"
Kai nhún vai, môi khẽ nhếch lên. "Tụi em đâu có biết gì đâu. Nhưng hyung nghĩ sao, thì chắc là đúng vậy thôi." Nói rồi cậu quay lưng bước vào bếp, vừa đi vừa cười khúc khích.
Yeonjun đứng sững lại, cảm giác một trận gió lạnh thổi qua người. Anh chậm rãi quay lại nhìn Beomgyu, người vẫn đang giữ nguyên tư thế cúi gằm mặt nhìn vào cốc nước, không hề có ý định ngẩng lên.
"Tối qua mình... thật sự đã làm gì sao?" Ký ức dần trở nên rõ ràng hơn... cái cảm giác mềm mại thoáng qua môi, và ánh mắt ngại ngùng của Beomgyu trên đường về. Yeonjun ngồi trên ghế sofa, đôi tay nắm chặt lấy nhau, ngẫm nghĩ. Anh cảm thấy không thể trốn tránh được nữa. Những ký ức mờ nhạt về nụ hôn tối qua như đọng lại trong tâm trí, thôi thúc anh phải làm rõ mọi chuyện.
"Beomgyu" Yeonjun vừa nói, tay vẫy bảo cậu đến đây
" Dạ, có gì không anh?" Beomgyu hơi ngập ngừng, nhưng rồi cũng bước đến, ngồi xuống với vẻ mặt có chút thắc mắc. "Anh muốn hỏi gì sao?"
Yeonjun nhìn thẳng vào Beomgyu, đôi mắt anh ánh lên sự kiên định mà chính Beomgyu cũng hiếm khi thấy. "Tối qua, anh đã hôn em."
Beomgyu ngạc nhiên đến mức không kịp che giấu, đôi mắt cậu mở lớn nhìn Yeonjun. "Anh... nhớ rồi à?"
"Không rõ ràng lắm." Yeonjun thở dài, một tay xoa nhẹ trán. "Nhưng anh biết điều đó đã xảy ra. Anh không thể quên được cảm giác đó. Em nói anh đúng, phải không?"
Beomgyu không trả lời ngay. Cậu cúi đầu, đôi tay vô thức siết lại trên đầu gối. Một lát sau, cậu khẽ gật đầu. "Đúng là như vậy."
Yeonjun im lặng trong giây lát, như đang cân nhắc điều gì. Sau đó, anh ngẩng lên, ánh mắt nhìn Beomgyu sâu thẳm và chân thành.
Yeonjun ngồi thẳng dậy, đôi mắt không rời khỏi Beomgyu. "Anh không muốn lảng tránh nữa, và anh cũng không muốn em nghĩ rằng những gì xảy ra tối qua chỉ là do anh say."
Beomgyu nhìn anh, rõ ràng không giấu được sự ngạc nhiên. "Vậy... anh muốn gì?"
Yeonjun hơi nghiêng người, rút ngắn khoảng cách giữa hai người. Giọng anh trầm và dứt khoát, như thể đã suy nghĩ kỹ lưỡng. "Anh muốn hôn em, lần này khi anh hoàn toàn tỉnh táo."
Beomgyu sững người, trái tim như lỡ mất một nhịp. "Anh..." Cậu lắp bắp, đôi tay đặt trên đầu gối bất giác siết lại. "Anh nghiêm túc đấy à?"
Yeonjun không chần chừ, ánh mắt kiên định của anh như một lời khẳng định, rất nghiêm túc. "Beomgyu, nếu em không đồng ý, anh sẽ dừng lại. "
Beomgyu cảm giác mặt mình nóng ran, đôi tai cũng đỏ ửng. Cậu quay mặt đi, tránh ánh nhìn của Yeonjun, nhưng không nói gì, cũng không rời khỏi chỗ ngồi.
Yeonjun nhận ra sự im lặng đó như một dấu hiệu. Anh nhẹ nhàng nâng cằm Beomgyu lên, để ánh mắt họ gặp nhau lần nữa. "Nếu em không nói gì, anh sẽ coi như em đồng ý."
Beomgyu không trả lời, chỉ nhìn anh, đôi mắt mở to nhưng không hề né tránh. Và thế là, Yeonjun từ từ cúi xuống, rút ngắn khoảng cách giữa họ...
( *Viết năng suất dữ thần~-~ )
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com