Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

14

Yeonjun cúi xuống, khoảng cách giữa hai người chỉ còn là một hơi thở. Beomgyu cứng đờ người, đôi mắt nhìn thẳng vào Yeonjun, nhưng chẳng kịp làm gì thì đôi môi anh đã chạm nhẹ vào môi cậu.


Nụ hôn dịu dàng, không chút vội vã, nhưng cũng đủ để khiến Beomgyu choáng váng. Khi Yeonjun hơi dừng lại, chuẩn bị rút lui, Beomgyu không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy trái tim mình không muốn kết thúc tại đây.


Cậu đưa tay chạm nhẹ vào eo Yeonjun, kéo anh lại gần hơn, chủ động tiếp tục nụ hôn. Yeonjun thoáng bất ngờ, nhưng ngay lập tức để mình cuốn theo, môi họ lại tìm đến nhau, không chút lưỡng lự.


Bên ngoài phòng khách, không khí yên tĩnh đến mức cả hai chỉ còn nghe được tiếng thở dồn dập của chính mình. Beomgyu dường như quên hết mọi sự xung quanh, chỉ biết rằng cậu không muốn rời khỏi sự ấm áp này.


"Beomgyu..." Yeonjun khẽ gọi khi họ cuối cùng cũng dừng lại, hơi thở anh phả nhẹ lên má cậu. Đôi mắt anh nhìn cậu chăm chú, như muốn tìm kiếm câu trả lời nào đó.


Beomgyu không tránh né, ánh mắt kiên định hơn trước. "Vậy lần này anh đã chắc chắn chưa?" Cậu hỏi, giọng trầm nhưng không giấu được sự ấm áp trong từng chữ.


Yeonjun hơi ngạc nhiên trước sự thẳng thắn của Beomgyu, nhưng rồi anh khẽ cười, một nụ cười vừa nhẹ nhõm vừa chân thành. "Ừ, chắc chắn rồi," anh đáp, giọng khàn đi vì cảm xúc.


Họ ngồi đó, trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng sớm, không ai nói gì thêm. Nhưng chỉ cần ánh mắt ấy thôi, Beomgyu biết, họ đã tiến một bước dài hơn về phía nhau.


Kai vừa rót nước vào ly, định quay trở về phòng thì ánh mắt cậu vô tình thoáng lướt qua phía sofa phòng khách.


Ngay lập tức, cậu khựng lại, đôi chân như bị đóng băng tại chỗ. Yeonjun và Beomgyu đang ngồi gần nhau, rất gần. Kai chớp mắt vài lần, cố xác nhận mình không nhìn nhầm.


Trong ánh sáng mờ nhạt của buổi sớm, cậu thấy Beomgyu vòng tay chạm vào eo Yeonjun, kéo anh lại gần hơn. Và rồi... họ hôn nhau.


Mặt Kai đỏ bừng, tim đập thình thịch như chính cậu vừa bị bắt gặp làm điều gì sai trái. Ly nước trong tay cậu khẽ rung lên, suýt chút nữa thì rơi.


Cậu vội quay lưng lại, nhưng không thể không ngoái đầu liếc thêm một lần. Cảnh tượng ấy quá bất ngờ, nhưng đồng thời cũng khiến cậu cảm thấy... nhẹ nhõm lạ thường.


Kai nhanh chóng bước về phòng, cố không phát ra tiếng động. Đặt ly nước xuống bàn, cậu ngồi phịch xuống ghế, tay chạm lên mặt, nhận ra nó đang nóng bừng.


"Ôi trời, mình vừa thấy gì vậy..." Kai lẩm bẩm. 


"Mà mắc cái gì luôn phải là mình thế nhỉ! Aizaaa hai người này mà đến với nhau chắc chắn là nhờ mình đây"

Dù miệng nói vậy, nhưng Kai vẫn cảm thấy ngại ngùng khi nhớ lại cảnh tượng đó. Cậu thở dài, cố gắng tập trung vào điều gì khác, nhưng hình ảnh Yeonjun và Beomgyu vẫn cứ hiện lên trong đầu, khiến cậu không nhịn được mà mỉm cười. Sao mới sáng ra đã bắt người ta hit cơm chóa vậy trời~


Trưa hôm đó, khi cả nhóm tụ họp ở bàn ăn, không khí thoải mái như thường lệ. Nhưng với Yeonjun và Beomgyu, mọi thứ lại trở nên khác thường khi ánh mắt của các thành viên liên tục lướt qua hai người họ.


Kai, ngồi ngay cạnh Beomgyu, cố nín cười nhưng lại chọc nhẹ vào tay cậu. "Beomgyu, ngồi gần Yeonjun chút đi. Hai người không thấy khoảng cách hơi xa à?"


Beomgyu tròn mắt nhìn Kai, còn Yeonjun thì sặc nước. "Kai!" Yeonjun lên tiếng, mặt đỏ lựng.


Huening Kai nháy mắt với Yeonjun, còn Soobin ngồi đối diện thì mỉm cười đầy ẩn ý. "Công nhận Kai nói đúng. Hai người chẳng phải gần gũi lắm sao? Sao giờ lại ngại thế này?"


Beomgyu mở miệng định đáp lại, nhưng Yeonjun đã nhanh tay kéo ghế lại sát cậu. "Được rồi, ngồi gần thì ngồi gần," Yeonjun nói, giọng đầy bất lực nhưng cũng có chút bất chấp.


Beomgyu liếc nhìn Yeonjun, đôi má cậu hồng lên nhưng không nói gì. Taehyun, ngồi ở góc bàn, đột nhiên lên tiếng. "Nếu hai người thân thiết thế, sao không công khai luôn đi? Chúng ta sẽ ủng hộ hết mình mà."


Beomgyu tròn mắt, còn Yeonjun thì nhìn Kai như muốn "giết người." Nhưng Kai chỉ nhún vai, vẻ mặt vô tội.


Khi bữa trưa kết thúc, Kai liền kéo anh ra ngoài ban công, ánh mắt cậu đầy sự nghiêm túc.  "Anh, em hỏi thật nhé. Anh định để mối quan hệ của hai người cứ thế này mãi à?"


Yeonjun khẽ nhíu mày. "Em đang nói gì thế, Kai?"


Kai khoanh tay, nhìn thẳng vào anh. "Em biết anh hiểu ý em. Đừng giả vờ không biết nữa. Hai người đã tiến đến mức này rồi mà chưa ai chịu nói gì. Anh không nghĩ anh ấy cũng đang chờ anh sao,?"


Yeonjun im lặng, đôi mắt như hiện lên sự đấu tranh nội tâm. "Anh chỉ..." Anh khẽ thở dài. "Anh sợ. Anh không chắc Beomgyu nghĩ thế nào về anh nữa, anh đã nói nhiều lời nặng lòng với em ấy rất nhiều."


Kai bật cười nhẹ, vỗ vai anh. "Anh Yeonjun, đôi lúc chỉ cần một bước nhỏ để vượt qua ranh giới. Beomgyu chắc chắn sẽ hiểu. Nếu em là anh, em sẽ không do dự đâu."


Yeonjun ngẩng đầu, ánh mắt giờ đây sáng hơn, như đã đưa ra được quyết định.


Khi ngồi vào bàn ăn tối, anh không hề chú tâm gì vào đồ ăn cả, mọi người đều không hiểu tại sao anh lại kì lạ đến vậy, vì thường khi ăn, anh sẽ là người biểu lộ và ăn nhiều nhất, nên ai cũng lo lắng không biết anh có vấn đề gì. Chỉ có duy nhất Kai, đứa em đang nhìn anh với khuôn mặt lúng túng, cười hà hà... 


Đêm muộn, Yeonjun bất chợt nhắn tin hẹn Beomgyu ra ngoài ban công khi cả nhóm đã chìm vào giấc ngủ. Em lúc này vẫn chưa đi ngủ, đang nghĩ đến chuyện gì khiến anh suy nghĩ cả bữa ăn tối nay. Thấy tin nhắn của anh, em chạy vụt ra ngoài, lên tầng thượng. Và cặp mắt của em trước khi ra khỏi cửa đã nhớ ra một thứ...

 Gió đêm thổi nhẹ, mang theo chút hơi lạnh. Beomgyu khoanh tay đứng dựa vào lan can, nhìn ra thành phố lấp lánh ánh đèn.

Khi Yeonjun bước tới, Beomgyu quay lại, khẽ cười. "Muộn thế này rồi, anh hẹn em ra đây làm gì?"


Yeonjun hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh có chuyện muốn nói với em, nhưng trước hết..."


Beomgyu giơ tay lên, ngắt lời anh. "Để em nói trước được chứ?"


Yeonjun hơi ngạc nhiên, nhưng anh gật đầu, chờ đợi.


Beomgyu nhìn thẳng vào anh, đôi mắt cậu ánh lên sự chân thành lẫn chút bất an. "Em biết, trước đây, em là người khiến anh tổn thương. Em đã vô tình làm anh đau, để anh phải chịu đựng một mình." Cậu dừng lại, hít một hơi sâu trước khi nói tiếp.


"Nhưng giờ, em không muốn như thế nữa. Em muốn bù đắp, muốn được ở gần anh để hiểu anh nhiều hơn. Em muốn trở thành người có thể là chỗ dựa cho anh, thay vì là nguyên nhân khiến anh đau đớn. Vậy nên... anh có thể cho em cơ hội này không?"


Yeonjun nhìn cậu, đôi mắt ánh lên sự xúc động. Một lúc lâu sau, anh bật cười, nhẹ nhàng tiến lên một bước, đến khi khoảng cách giữa họ chỉ còn một hơi thở.


"Beomgyu... Thật trùng hợp, vì anh cũng đang định nói điều tương tự."


Trước khi Beomgyu kịp phản ứng, Yeonjun kiễng chân, vòng tay lên vai cậu, kéo cậu vào một nụ hôn nhẹ nhàng. 


"Mà Yeonjun này..." Beomgyu giơ ra hai chiếc vé, chính là hồi em đã đề nghị anh giúp đỡ em tỏ tình." Yeonjun nhìn thấy thì ngỡ ngàng, sao em vẫn nhớ nhỉ! 

"Này vẫn còn hạn đấy, đến chủ nhật tuần này, anh tranh thủ hẹn Kai ra ăn nhé!" Beomgyu nói, dí hai chiếc vé vào tay anh                          

 "Ơ? Nhưng anh đâu có giúp được gì cho em đâu? Mà còn là những hai chiếc vé lận thế" Yeonjun ngỡ ngàng.

 "Ủa, thế mà em đã được ở bên cạnh người yêu của mình rồi mà, chẳng phải đã thành công rồi hay sao!?"

 "Vậy chắc... Chủ nhật này anh phải rủ em đi rồi, bởi nó... là dành cho người anh yêu mà ♡"


                                             

                                                   END



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com