Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

      Tiếng nói bất ngờ của Taehyun khiến cả phòng như đông cứng lại. Yeonjun và Beomgyu giật mình nhìn về phía cậu, trong khi Soobin và Huening Kai, sau một thoáng sững sờ, cũng vội chạy đến bên Yeonjun.

Cả bốn người đồng thanh:"Anh làm cái kiểu gì mà để bản thân thành ra thế này hả?!"Yeonjun khẽ nhíu mày, rồi nhếch môi, cố giấu đi sự đau đớn. "Sao mấy đứa đồng thanh dữ vậy? Anh chỉ nhỡ tay một chút thôi mà. Giờ cũng đỡ đau nhiều rồi..." Giọng anh nhẹ tênh, nhưng chẳng ai tin.

"Nhỡ tay? Anh nghĩ bọn em là trẻ con chắc?" Beomgyu quát lên, đôi mắt đỏ ngầu vì tức giận.

 "Vết thương sâu thế này mà anh còn nói là nhỡ tay?! Thật sự, anh nghĩ bọn em không lo lắng sao?!"Soobin và Huening Kai chỉ biết thở dài, ánh mắt đầy bất lực nhìn Yeonjun. Yeonjun cúi đầu, nụ cười nhạt nhòa trên môi. Anh cất giọng, cố gắng làm dịu đi bầu không khí căng thẳng: "Anh biết rồi, xin lỗi nhé. Thôi, ra ngoài đi, anh thái nốt thịt xong rồi ăn cơm."Nhưng lời nói của Yeonjun không thể xóa được cơn giận của Beomgyu. Em không nói gì thêm, chỉ quay người bước ra ngoài. Những người còn lại cũng im lặng, để lại Yeonjun đứng đó, một mình với sự trống trải.


Anh nhìn vào vết thương trên tay mình, đôi mắt trống rỗng. Không phải vì đau, mà vì điều gì đó còn nhức nhối hơn nhiều.Beomgyu...Cái tên ấy cứ lặp lại trong tâm trí anh, như một lời nguyền không thể dứt bỏ. Anh biết mình đã khác đi. Anh biết những người xung quanh đều lo lắng. Nhưng anh không thể làm gì khác. Mỗi khi nhìn thấy Beomgyu, trái tim anh như bị bóp nghẹt. Anh yêu em – một tình yêu mãnh liệt, nhưng cũng đầy tuyệt vọng.Anh biết em yêu Taehyun. Cái cách em nhìn cậu ấy, quan tâm cậu ấy, dù cố giấu nhưng anh đều thấy hết. Làm sao mà không thấy được, khi mỗi lần ánh mắt em hướng về Taehyun, tim anh đều nhói đau?

"Yeonjun, mày thật ngốc..." Anh tự cười mỉa bản thân, giọng nói khàn đặc.

Làm sao anh có thể để em biết? Nếu em từ chối, anh không chỉ mất em, mà còn mất luôn cả tình anh em giữa chúng ta. Đau thế nào cũng được, nhưng Yeonjun thà gánh chịu một mình còn hơn nhìn em xa cách.---Tối hôm đó, khi cả nhóm đã ăn xong và về phòng nghỉ, Beomgyu nằm dài trên giường, lòng vẫn đầy rối bời.Hình ảnh Yeonjun với đôi mắt đầy mệt mỏi cứ ám ảnh em. Beomgyu xoay người, lòng nặng trĩu. Tại sao anh ấy không chia sẻ gì với mình?Một ý nghĩ thoáng qua khiến em giật mình."Có khi nào... anh ấy cũng có điều gì đó muốn giấu không?"Beomgyu khẽ rùng mình. Em không muốn nghĩ tiếp nữa, nhưng lòng lại đau âm ỉ. Nếu Yeonjun thật sự đang chịu đựng một điều gì đó, em không biết mình có thể chịu nổi không.


Trong bóng tối, Yeonjun ngồi bên cửa sổ phòng mình, ánh đèn đường hắt lên gương mặt anh.Anh nhìn vết thương trên tay, thầm nghĩ: "Nếu em biết anh yêu em, liệu mọi thứ sẽ thay đổi như thế nào?"Gió đêm lạnh buốt, nhưng không lạnh bằng nỗi đau trong lòng Yeonjun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com