Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Không gian trong phòng dường như trở nên tĩnh lặng đến nghẹt thở. Yeonjun ngồi bệt xuống sàn nhà, lưng tựa vào tường, hai tay ôm lấy đầu như muốn ngăn cản những suy nghĩ hỗn độn. Ánh sáng từ cửa sổ hắt vào nhạt nhòa, làm nổi bật đôi mắt đỏ hoe của anh. Những giọt nước mắt chực chờ rơi nhưng lại bị anh cố gắng kìm nén."Huening..." Anh lên tiếng, giọng khàn đặc. "Em đừng nói cho ai biết về chuyện này, được không?"


Huening Kai đứng đó, gần như bất động. Cậu chưa từng thấy Yeonjun như thế này bao giờ. Một người anh cả luôn mạnh mẽ, luôn là điểm tựa cho mọi người trong nhóm, giờ đây lại ngồi đó, vỡ vụn như một bức tượng nứt toác vì áp lực.Cậu không biết phải trả lời thế nào, nhưng ánh mắt đau đớn của Yeonjun khiến Huening Kai không thể làm ngơ. "Đây là lần đầu tiên anh khóc như vậy," Yeonjun tiếp tục, giọng nói rung lên từng hồi, "không phải vào ban đêm mà là giữa ban ngày. Cũng là lần đầu tiên anh thật sự đối diện với chính mình..."


Ngừng một chút, anh hít sâu, đôi vai gầy khẽ rung lên. "Cảm ơn em..."Những lời nói ấy khiến trái tim Huening Kai thắt lại. Là em út, cậu luôn được các anh che chở, bảo vệ. Nhưng giờ đây, người anh cả mà cậu kính trọng lại đang gục ngã trước mặt mình. Cậu không nói gì, chỉ quỳ xuống bên cạnh Yeonjun, vòng tay ôm chặt lấy anh.Cảm giác ấm áp từ cái ôm ấy như xua tan phần nào nỗi cô đơn bao trùm Yeonjun suốt thời gian qua. Lúc đầu, anh hơi khựng lại, nhưng rồi không cưỡng lại được, anh buông xuôi, để mặc mình dựa vào người em út.


"Yeonjun ah..." Giọng Huening trầm nhẹ nhưng ấm áp, cậu nói từng chữ rõ ràng như muốn khắc sâu vào lòng anh. "Từ giờ anh đã có em rồi. Dù bất cứ chuyện gì xảy ra, em sẽ luôn ở đây. Đừng một mình chịu đựng nữa, anh nhé."


Yeonjun cảm nhận được sự chân thành trong từng lời nói của Huening. Anh đã luôn tự nói với bản thân rằng mình phải mạnh mẽ, phải là chỗ dựa cho mọi người. Nhưng chính khoảnh khắc này, anh nhận ra, đôi khi yếu đuối cũng là một phần của sức mạnh.Anh ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn lệ nhìn Huening, một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy cảm xúc xuất hiện trên môi anh. "Cảm ơn em... thật sự cảm ơn em."


Huening chỉ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng không giấu được sự quyết tâm. "Anh đừng cảm ơn em nữa. Chúng ta là anh em mà. Từ giờ, anh không phải gánh vác mọi thứ một mình nữa đâu."Hai người cứ thế ngồi bên nhau, không cần nói thêm lời nào. Yeonjun dần cảm thấy tâm hồn mình nhẹ nhàng hơn, như thể mọi nỗi buồn đã được chia sẻ, không còn quá nặng nề như trước.Đêm hôm đó, dưới ánh sáng nhạt nhòa của chiếc đèn bàn, Huening ngồi lại bên cạnh Yeonjun. Dù không nói nhiều, sự hiện diện của cậu đã đủ để Yeonjun cảm thấy rằng mình không đơn độc.Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng Yeonjun hiểu rằng, anh đã tìm thấy một chỗ dựa vững chắc, một người em sẵn sàng bước cùng anh qua mọi giông bão. Và đó chính là điều anh luôn cần nhất – một sự thấu hiểu, một sự đồng hành không điều kiện.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com