Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

8

Đêm đã về khuya, không gian trong ký túc xá chìm vào một sự tĩnh lặng đến mức nghe được cả tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp khô khốc trên tường. Beomgyu nằm một mình trong căn phòng tối, đôi mắt dán chặt lên trần nhà, nơi những vệt sáng yếu ớt từ đèn đường hắt qua khe rèm tạo thành những hình thù kỳ dị. Tâm trí cậu lúc này là một mớ hỗn độn, một cuộn len rối rắm mà càng gỡ lại càng thắt chặt. Chưa bao giờ trong suốt những năm tháng qua, Beomgyu nghĩ rằng mình sẽ để tâm đến Yeonjun theo cách này – người anh cả lúc nào cũng âm thầm như một bóng cây đại thụ, luôn lặng lẽ đứng sau lưng để che chở và chăm sóc cậu. Nhưng giờ đây, hình ảnh Yeonjun và Huening Kai cười nói thân thiết, sự ăn ý đến kỳ lạ giữa hai người họ như một loại axit, chậm rãi bào mòn sự tự tin và bình tĩnh của cậu.
​"Yeonjun... mình thực sự đã bỏ lỡ điều gì sao? Hay chính mình là kẻ đã đẩy anh ấy đi?" Beomgyu thì thầm vào khoảng không, bàn tay vô thức siết chặt góc chăn cho đến khi đầu ngón tay trắng bệch. Cậu bắt đầu lục lọi lại những mảnh ký ức vụn vặt mà bấy lâu nay cậu đã coi là hiển nhiên. Cậu nhớ lại những ngày mình đổ bệnh đến mức không nhấc nổi người, chính Yeonjun là người đã thức trắng đêm để canh chừng từng nhịp thở của cậu. Anh đã tỉ mẩn nấu từng chén cháo nóng, kiên nhẫn thổi cho nguội rồi mới đút cho cậu, hay đôi bàn tay thô ráp nhưng dịu dàng ấy đã thay khăn lạnh trên trán cậu không biết bao nhiêu lần trong một đêm. Tất cả những cử chỉ ấy đều chứa đựng một tình yêu chân thành và sâu nặng đến mức đau lòng, vậy mà Beomgyu lại ngu ngốc đến tận cùng khi không nhận ra. Cậu đã quá mải mê theo đuổi một ảo ảnh khác, để rồi đến khi tình cảm ấy không còn hướng về mình nữa, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đã đánh mất cả một kho báu.
​Trong khi đó, dưới phòng khách, Yeonjun và Huening Kai vẫn đang tận hưởng bộ phim cùng nhau, không khí giữa họ nhẹ nhàng và thoải mái đến mức đáng ghen tị. Bất chợt, Kai quay sang nhìn Yeonjun, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch nhưng cũng đầy ẩn ý. "Hyung này, anh có biết là khi anh cười trông anh thực sự rất tỏa sáng không? Nói thật nhé, nếu em là Beomgyu, chắc chắn em đã đổ gục trước anh từ lâu rồi chứ chẳng đợi đến tận bây giờ đâu," Kai nói đùa, nhưng câu nói ấy như một mũi tên bắn trúng vào tâm điểm sự việc. Yeonjun khựng lại một giây, rồi bật cười thành tiếng, một nụ cười pha chút tự giễu. "Thôi đi nhóc. Beomgyu thích Taehyun, cả thế giới này đều biết điều đó, không phải anh. Anh cũng đang học cách chấp nhận và cố quên đi thứ tình cảm vô vọng đó rồi." Giọng Yeonjun nghe có vẻ nhẹ tênh, nhưng Kai vẫn nhận ra chút gượng gạo, chút nghẹn ngào ẩn giấu sau thanh âm ấy. Kai nhướng mày, ánh mắt sắc sảo như muốn xuyên thấu tâm can người anh: "Thế anh thực sự... đã quên được rồi sao? Hay chỉ là anh đang cố gắng đánh lừa bản thân mình?" Yeonjun không trả lời, anh im lặng nhìn sâu vào màn hình tivi nhưng tiêu cự lại đặt ở một nơi xa xăm nào đó, nơi có những nỗi đau mà anh đã vùi lấp bấy lâu.
​Không ngờ rằng, toàn bộ cuộc đối thoại ấy đã lọt vào tai Beomgyu. Cậu đứng chết trân ở góc cầu thang, bóng tối che khuất gương mặt đang dần trở nên vặn vẹo vì đau đớn. Nỗi ghen tuông trào dâng mạnh mẽ trong lòng cậu, nó nóng rực và nhức nhối như một vết bỏng. Cậu thấy mình nhỏ nhen, thấy mình không có tư cách để can thiệp vào mối quan hệ của họ, nhưng trái tim cậu lại không nghe theo lý trí. Đêm đó, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, Beomgyu không thể chịu đựng thêm sự giày vò này được nữa. Cậu bước tới trước cửa phòng Yeonjun, tiếng gõ cửa của cậu dù nhẹ nhưng lại dồn dập, phản ánh sự bất ổn trong tâm hồn.
​Khi cửa mở ra, Yeonjun xuất hiện với gương mặt ngái ngủ nhưng ngay lập tức trở nên tỉnh táo khi thấy Beomgyu đứng đó với đôi mắt đỏ hoe. "Beomgyu? Sao em còn chưa ngủ? Có chuyện gì sao?" Beomgyu không đáp, cậu chỉ nhìn anh bằng ánh mắt khàn đặc nỗi niềm: "Hyung... em cần nói chuyện với anh. Ngay bây giờ." Yeonjun nhíu mày, cảm nhận được bầu không khí căng thẳng đang đặc quánh lại, anh lùi lại nhường lối cho cậu vào phòng. Ngay khi cánh cửa đóng sầm lại, Beomgyu như vỡ òa. "Hyung, em nghĩ em đã sai rồi... sai thật rồi. Em không biết tại sao, nhưng mỗi lần thấy anh gần gũi với Kai, em lại thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt. Em ghét cảm giác ấy, em ghét việc anh không còn nhìn em như trước nữa."
​Yeonjun sững sờ, anh lắp bắp: "Em đang nói cái gì thế, Beomgyu? Em có biết mình đang phát ngôn điều gì không?"
​"Hyung, em nghĩ là... em thực sự thích anh!" Beomgyu buột miệng, giọng cậu run rẩy nhưng chứa đựng một sự quyết tuyệt đến đáng sợ. "Em không chắc mình đã bắt đầu cảm thấy như vậy từ lúc nào, nhưng bây giờ em chỉ muốn anh gần em thôi. Em không muốn anh cười với Kai, không muốn anh quan tâm ai khác ngoài em cả. Em muốn anh chỉ thuộc về riêng em!"
​Đáp lại sự cuồng nhiệt ấy của Beomgyu chỉ là một nụ cười buồn đến nao lòng của Yeonjun. Ánh mắt anh nhìn cậu chứa đựng cả một bầu trời thương tổn. "Beomgyu à, em có biết anh đã từng yêu em đến nhường nào không? Anh đã từng đứng ở vị trí mà em đang đứng bây giờ, thèm khát một ánh nhìn, một sự quan tâm từ em. Nhưng khi đó em ở đâu? Em đang mải mê hướng về Taehyun, em dành tất cả sự dịu dàng của mình cho cậu ấy, để lại anh đứng ngoài cuộc với nỗi đau xé lòng. Anh đã phải đấu tranh rất nhiều để xây dựng lại đống đổ nát trong lòng mình. Kai đã ở đó, em ấy đã cứu rỗi anh khỏi vũng lầy của sự tuyệt vọng, và bây giờ anh không muốn vì sự ích kỷ nhất thời của em mà phá hỏng tất cả."
​"Đó chỉ là em ngộ nhận thôi! Em thực sự đã lầm tưởng về tình cảm với Taehyun!" Beomgyu hét lên, nước mắt rơi lã chã xuống đôi gò má nhợt nhạt. "Nhưng bây giờ em chắc chắn. Em thích anh, Yeonjun hyung. Em yêu anh!"
​Yeonjun đứng đó, ánh mắt anh như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc tội lỗi của Beomgyu để tìm kiếm một chút chân thành, nhưng rốt cuộc anh chỉ thấy sự mệt mỏi. "Anh không thể, Beomgyu. Cảm giác đó trong anh đã chết rồi. Nó đã bị chính sự vô tâm của em mài mòn cho đến khi biến mất hoàn toàn. Anh không thể mở lòng thêm một lần nữa để rồi lại nhận lấy sự tổn thương. Khi em yêu Taehyun, anh đã đứng đó nhìn, và anh đã thề với bản thân mình sẽ không bao giờ quay lại vị trí thảm hại đó nữa."
​Beomgyu đứng lặng người, từng câu chữ của Yeonjun như những lưỡi dao sắc lạnh cứa vào da thịt cậu. Cậu hiểu rằng mình đang phải trả giá cho sự vô tâm của quá khứ. "Hyung... em xin lỗi, em thực sự xin lỗi," Beomgyu nức nở, nhưng rồi cậu ngước lên, đôi mắt ánh lên một sự kiên định lạ lùng. "Nhưng em sẽ không từ bỏ đâu. Dù anh có đẩy em ra bao nhiêu lần, em cũng sẽ chứng minh cho anh thấy rằng tình yêu này là thật."
​Yeonjun không đáp lại, anh chỉ nhìn cậu với một ánh mắt phức tạp, nửa thương xót nửa xa cách. Phía ngoài cửa, Huening Kai đã đứng đó từ bao giờ, cậu lặng lẽ chứng kiến sự vỡ vụn của hai người anh mình yêu quý. Trong lòng Kai tràn ngập sự lo lắng, cậu biết rằng kể từ đêm nay, mối quan hệ giữa ba người bọn họ sẽ không bao giờ còn bình yên như trước nữa. Những bóng ma của quá khứ đã trỗi dậy, và cuộc chiến giữa hiện tại và hoài niệm chính thức bắt đầu dưới mái nhà chung của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com