Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9

*Sau một khoảng tgian dài mình off mà flop nhìu ghia, nhưng h đã comeback rùi đây^^





Kai đứng ngoài cửa, trái tim cậu đập mạnh. Những lời của Yeonjun vang lên, như muốn xé toạc bầu không khí giữa anh và Beomgyu. "Chúng ta là anh em, và đó là tất cả." Câu nói đó, dù cứng rắn, nhưng đối với Kai, lại chất chứa nỗi đau mà Yeonjun không thể giấu được.Cậu ngần ngại gõ cửa, nhưng rồi lại thôi. Kai đã chứng kiến những căng thẳng giữa Yeonjun và Beomgyu từ lâu, nhưng chưa bao giờ thấy mọi chuyện trở nên tồi tệ như thế này. Trong lòng Kai, một câu hỏi luôn lởn vởn: Liệu mối quan hệ này có thể cứu vãn không?Bên trong phòng, Yeonjun vẫn đứng đối mặt với Beomgyu, nhưng sự cương quyết trong ánh mắt anh dần mờ đi. Anh không thể phủ nhận cảm giác trái tim mình đang bị siết chặt. Beomgyu, với ánh mắt kiên quyết và đầy tổn thương, làm Yeonjun không thể dứt khoát như anh từng nghĩ."Em không hiểu sao, Beomgyu?" Yeonjun lên tiếng lần nữa, nhưng giọng anh giờ đây nhỏ đi, như chính anh cũng không tin vào lời mình nói. "Nếu anh bước qua ranh giới này, mọi thứ sẽ thay đổi. Không chỉ với em, mà với cả nhóm. Anh không thể để điều đó xảy ra."Beomgyu siết chặt nắm tay. "Vậy anh nghĩ em không hiểu gì về những gì em đang làm sao? Em biết rõ điều này sẽ gây rắc rối. Nhưng em không sợ. Chỉ có anh đang sợ, Yeonjun hyung."Kai không chịu nổi nữa. Cậu đẩy cửa bước vào, khiến cả hai quay đầu nhìn. "Đủ rồi!" Kai lên tiếng, đôi mắt to tròn của cậu ánh lên sự nghiêm túc hiếm thấy. "Hai anh có thể dừng lại được không? Em không muốn đứng ngoài và chứng kiến cảnh này nữa." Kai hít sâu một hơi, ánh mắt cậu vẫn kiên định khi nhìn cả hai. "Hai anh có thể ngồi xuống và nói chuyện đàng hoàng không? Em không muốn cứ đứng nhìn thế này mãi."Yeonjun quay sang nhìn Kai, ánh mắt pha lẫn sự bất ngờ và mệt mỏi. "Kai, em không hiểu được đâu. Đây không chỉ là chuyện của anh và Beomgyu...""Không, hyung. Em hiểu nhiều hơn anh nghĩ." Kai ngắt lời, bước lên một bước, giọng cậu rõ ràng hơn. "Em hiểu rằng mọi thứ đang rất rối. Anh Beomgyu, em biết chuyện anh vừa nhận ra tình cảm của mình. Nhưng em cũng biết, nếu anh cứ tiếp tục thế này, anh Yeonjun sẽ không thể nào đối mặt được."





Kai quay sang Beomgyu, giọng cậu nhẹ nhàng hơn. "Anh Beomgyu, em không trách anh vì đã nói ra cảm xúc của mình. Nhưng em nghĩ anh cần để cho anh Yeonjun có không gian. Tình cảm không phải thứ có thể giải quyết chỉ bằng một cuộc trò chuyện."Beomgyu siết chặt tay, nhưng không cãi lại. "Anh không ép hyung phải trả lời ngay bây giờ. Nhưng em không thể làm ngơ với cảm xúc của mình được."Kai nhìn Yeonjun, rồi quay lại với Beomgyu, cố gắng giữ cân bằng giữa hai người. "Vậy thì hãy làm điều đó theo cách khiến cả hai cảm thấy thoải mái. Đừng đẩy anh Yeonjun vào thế khó, nhưng cũng đừng từ bỏ bản thân mình."


Yeonjun đứng im lặng, như thể những lời của Kai vừa đánh thẳng vào tâm trí anh. "Kai, em nghĩ mọi chuyện đơn giản như vậy sao?" Yeonjun hỏi, giọng anh thấp và nặng nề. "Anh không thể chỉ làm theo cảm xúc của mình mà không nghĩ đến hậu quả. Nếu mọi chuyện không như ý, cả nhóm sẽ bị ảnh hưởng."


Kai cắn môi, nhưng vẫn giữ bình tĩnh. "Hyung, em không nói mọi thứ sẽ dễ dàng. Nhưng nếu anh tiếp tục né tránh, mọi thứ sẽ chỉ càng tồi tệ hơn. Anh nghĩ Beomgyu sẽ từ bỏ sao?"Yeonjun nhìn Beomgyu, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Anh biết Kai nói đúng. Beomgyu không phải kiểu người dễ dàng từ bỏ khi đã quyết định điều gì.Beomgyu phá vỡ sự im lặng, giọng cậu trầm hẳn lại. "Hyung, em không mong anh trả lời ngay bây giờ. Nhưng em sẽ không giả vờ như chưa từng nói gì cả. Em chỉ muốn anh biết cảm xúc thật của em. Anh có thể ghét em, hay thậm chí không nhìn mặt em nữa. Nhưng đừng nói rằng chúng ta chỉ là anh em, vì em không thể chấp nhận điều đó."Kai nhìn Beomgyu, rồi nhìn Yeonjun, cảm nhận rõ sự căng thẳng trong phòng. Cậu bước lùi lại, để khoảng không gian cho hai người. 


"Em không thể làm gì hơn ngoài việc hy vọng hai anh sẽ tự tìm được câu trả lời. Nhưng đừng để điều này làm tổn thương cả hai người."Kai rời khỏi phòng, để lại Yeonjun và Beomgyu đối mặt với nhau. Trong không gian tĩnh lặng, Yeonjun cuối cùng cũng lên tiếng. "Anh không biết phải làm gì, Beomgyu. Anh thật sự không biết."Beomgyu nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. "Em không cần anh phải làm gì cả. Em chỉ cần anh hiểu rằng em thật lòng, và điều này không phải một sự bốc đồng."

Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn đầy mâu thuẫn. "Beomgyu, anh sẽ không để em phá hủy bản thân vì cảm xúc này, giống như anh của quá khứ. Anh không thể!"







Chỉ vài tuần nữa thôi là đến concert của cả nhóm rồi, nọi người tập không biết trời chăng gì, gắng hết sức lực để tạo nên một màn đỉnh cao...Cho đến khi không khí trong phòng tập trở nên nặng nề hơn khi đồng hồ đã điểm 9 giờ tối. Từng giọt mồ hôi rơi trên sàn, nhịp thở của các thành viên trở nên dồn dập.

Beomgyu ngồi bệt xuống sàn sau khi hoàn thành một lượt chạy bài, tay cậu vẫy nhẹ như đang quạt mát cho chính mình. "Này mọi người, không phải em muốn phàn nàn đâu, nhưng có ai khác cảm thấy như mình vừa chạy marathon không?"Taehyun ngồi gần đó, đưa chai nước cho Beomgyu. "Ít nhất còn ba vòng nữa. Đừng lăn ra chết trước khi nhóm mình xong nhé."Beomgyu nhăn mặt nhưng vẫn cười nhẹ. "Ai lăn ra chết chứ? Anh chỉ đang giữ sức cho mấy vòng tiếp theo thôi."Yeonjun đứng dậy sau khi chỉnh lại dây giày, ánh mắt anh thoáng dịu hơn khi nhìn Beomgyu. "Nếu mệt thì nói. Đừng cố gắng quá sức."Beomgyu ngẩng lên, hơi ngạc nhiên trước giọng điệu nhẹ nhàng của Yeonjun. Nhưng cậu nhanh chóng giấu đi biểu cảm đó, đáp lại bằng giọng pha chút đùa cợt. "Em mà mệt thì chắc cả nhóm phải đưa em về tận nhà luôn đấy, hyung."Yeonjun khẽ thở dài, bước tới và đặt tay lên vai Beomgyu. "Đừng đùa nữa. Anh không muốn em bị kiệt sức, đặc biệt là lúc này."Câu nói của Yeonjun khiến bầu không khí thoáng chùng xuống. Beomgyu gật đầu, lần đầu tiên không đáp trả bằng một câu bông đùa nào.


Sau khi nghỉ giải lao, cả nhóm quây lại quanh bàn để thảo luận về bài hát và đội hình. Soobin đứng lên dẫn dắt, nhưng ánh mắt anh dán chặt vào tờ giấy ghi chú."Còn phần cuối bài Drama. Động tác kết thúc cần đều hơn, nhất là vị trí của Beomgyu và Kai," Soobin nói.Beomgyu chống cằm, nhìn xuống bản phác thảo đội hình. "Để em thử đứng hơi lệch sang phải một chút xem có hợp không. Nhưng mà... Kai, em đừng đụng vào chân anh nữa, được không?"Kai cười khúc khích, còn Taehyun thở dài, cầm bút chỉ vào vị trí của cả hai. "Nếu anh đứng đúng chỗ, chân Kai sẽ không đụng vào đâu."Beomgyu định phản bác, nhưng Yeonjun cắt ngang, giọng anh trầm nhưng không còn căng thẳng. "Beomgyu, thử cách em nói đi. Nếu không ổn thì điều chỉnh tiếp. Không cần vội."Beomgyu hơi ngạc nhiên, nhưng không nói gì thêm. Cậu đứng dậy, thử lại vị trí, lần này nghiêm túc hơn.


Sau buổi tập, khi mọi người đang thu dọn đồ, Yeonjun gọi Beomgyu ra ngoài ban công. Không khí lạnh của buổi tối khiến cả hai trầm lặng trong giây lát.Yeonjun dựa lưng vào lan can, giọng anh nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc. "Anh biết em luôn cố gắng giữ không khí vui vẻ cho cả nhóm, nhưng hôm nay em trông không ổn chút nào."Beomgyu im lặng, ánh mắt nhìn xa xăm. "Không phải em không ổn, hyung. Em chỉ... hơi mệt thôi. Nhưng em không muốn làm mọi người lo lắng."Yeonjun nhìn cậu, ánh mắt anh dịu đi. "Anh hiểu. Nhưng em không cần gồng mình lên đâu. Cả nhóm đều cần em, không chỉ vì sự vui vẻ, mà còn vì em là chính em."Beomgyu cười nhẹ, nhưng không giấu được chút cảm động trong ánh mắt. "Em không biết nữa, hyung. Đôi khi em nghĩ mình chỉ là người bổ sung tiếng cười, chứ chẳng giúp gì nhiều cho nhóm."Yeonjun đặt tay lên vai Beomgyu, ánh mắt anh đầy sự chân thành. "Em sai rồi. Em là một phần quan trọng. Và không ai có thể thay thế được em, Beomgyu."Khoảnh khắc yên lặng giữa họ kéo dài, nhưng lần này không còn sự căng thẳng, chỉ còn lại sự thấu hiểu.



Cho đến tối ngày hôm sau...


Khi cả nhóm tập bài cuối cùng, Beomgyu bất ngờ dừng lại giữa động tác, tay bám chặt vào đầu gối. Một cảm giác choáng váng ập tới, khiến cậu phải cắn môi để không ngã ngay tại chỗ."Beomgyu, anh không sao chứ?" Taehyun dừng lại, ánh mắt đầy lo lắng.Beomgyu ngẩng lên, cười gượng. "Không sao, không sao. Chỉ là hơi chóng mặt một chút thôi."Yeonjun bước tới, tay đặt lên vai Beomgyu. "Nếu mệt thì ngồi xuống. Đừng cố.""Em ổn mà, thật đấy!" Beomgyu gạt tay Yeonjun ra, nhưng ngay sau đó, cậu lảo đảo và phải bám lấy vai anh để không ngã.Yeonjun lập tức đỡ lấy Beomgyu, giọng anh trở nên nghiêm túc hơn. "Anh bảo em nghỉ mà!"Beomgyu muốn đáp lại, nhưng trước khi kịp nói gì, mắt cậu tối sầm, cơ thể cậu đổ về phía trước."Beomgyu!" Cả nhóm đồng thanh, vội vã chạy lại.Yeonjun quỳ xuống, đỡ Beomgyu lên. "Cậu ấy ngất rồi. Soobin, gọi xe cấp cứu!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com