Chap 1
Cảnh báo: NGƯỢC, có R@PE
Giới thiệu nhận vật: Ở đây tớ chỉ giới thiệu 3 nhân vật chính
Choi Beomgyu: Enigma/ 20 tuổi
Choi Yeonjun: Alpha/ 22 tuổi
Y/N: Alpha/ 19 tuổi
Những nhân vật còn lại sẽ dần xuất hiện theo cốt truyện. Lúc đó tớ sẽ chú thích.
------------------
Đêm tối muộn, khoảng 10 giờ tối đêm, Yeonjun lái con xe bốn bánh đi vào khu rừng hoang vắng không một bóng người. Con đường đá lõm chõm đầy ổ gà. Yeonjun chỉ mới vừa chập chững đi làm, bằng lái xe còn chưa có, chỉ vừa tập lái xe được một tuần hơn. Anh lái xe đến nơi tổ chức sinh nhật cô bạn thân Omega của mình - Yennie.
Yeonjun đang tập trung lái xe, bỗng điện thoại trong túi quần đổ chuông. Yeonjun một tay cầm lái một tay vừa trả lời điện thoại.
" Yeonjun tới chưa, sao mà rề rà quá vậy?"
" Bình tĩnh đi Yennie, tớ đang trên đường tới đây. Chờ chút xíu"
" Cậu ổn không, hay tớ gọi Y/N tới đón cậu nhé?"
" Tớ ổn mà. Mọi người cứ ăn tiệc trước đi, tớ sắp đến nơi rồi, còn nếu tớ tới trễ quá thì cho tớ coi lại clip là được "
" Được rồi, thêm 15 phút nữa đó"
Yeonjun cầm máy, bỏ điện thoại lên ghế ngồi. Vừa lái xe vừa ngâm nga điệu hát không rõ lời. Đi đến con đường có vẻ láng hơn, hai hàng cây bên đường rập rạp. Xa xa phía trước, bắt gặp được hình ảnh có 2 tên đàn ông ở giữa đường: 1 tên Alpha và 1 tên mà Yeonjun không cảm nhận được pheromone của cậu ta.
Tên Alpha đang đỡ lấy tên bí ẩn kia, dường như hắn đang ngất xĩu. Hắn vừa nhìn thấy Yeonjun thì vẫy vẫy tay gọi anh đến giúp đỡ. Yeonjun nhìn thấy giữa rừng núi rập rạp này sao lại có người ngất xĩu. Anh bồn chồn nửa nghi nửa ngờ. Xuất phát từ lòng tốt, Yeonjun quyết định chọn bước xuống giúp đỡ 2 tên đáng ngờ dưới kia.
" Có cần tôi gọi 1...."
Bộp
Yeonjun vừa bước xuống mở lời, tự trong bụi rậm sau lưng xuất hiện 1 tên Alpha nhảy ra cầm cây gỗ đánh thẳng vào đầu làm anh ngất xĩu.
" Đau quá " Yeonjun nằm trên mặt đất, đầu đau như búa bổ.
Một tên Alpha trong số kia đi đến gốc cây gần đó hỏi người con trai bí ẩn:
" Đại ca, anh tính xử thằng này như thế nào ạ?"
Beomgyu cúi đầu dùng miếng vải quấn vết thương trên tay, nghe vậy liền liếc người con trai đang ôm đầu dưới đất, thản nhiên như không đáp: " Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết "
" Vậy để em " Hai trong số tên Alpha xung phong đứng ra, bước từng bước đến chỗ Yeonjun, vừa nói vừa cầm chiếc côn sắt dài đến chỗ anh.
Đó là chiếc côn Yeonjun vừa nhặt ở công trường xây dựng ngày hôm trước. Vốn tưởng là dùng để phòng thân ai ngờ nó lại là hung khí sắp sửa đoạt mạng anh.
" Sống sót, Choi Yeonjun, nhất định phải sống sót " Yeonjun nữa ngồi nửa quỳ dưới đất run cầm cập ngước nhìn tên Alpha lê chiếc côn đến gần anh. Những âm thanh sống sót điên cuồng kêu gào trong đại não gần như tê liệt của Yeonjun.
Bố mẹ anh sống cả đời tích đức lương thiện, chắc chắn không chịu nổi cái chết oan ức của anh. Anh còn có bạn bè, đồng nghiệp, còn có Y/N, em ấy vẫn còn đang đợi anh đến dự tiệc sinh nhật của Yennie.
Anh hối hận rồi, anh thật không nên lái xe một mình vào khu rừng như vậy, không nên nghĩ lái xe là an toàn, lại càng không nên thắng xe lại đi ra giúp đỡ khi thấy có người nằm sõng soài trên đường. Lẽ ra anh nên đạp ga cho xe đè qua bọn ác quỷ này. Nhưng bây giờ không phải là lúc để Yeonjun tự trách, bởi vì anh đang trên bờ vực cái chết.
" Đại ca, cầu xin các anh, đừng giết tôi mà. Tôi sẽ giao nộp hết tiền của và xe cho các anh. Tôi cũng sẽ không báo cảnh sát, chỉ xin các anh đừng giết tôi. Chỉ cần các anh thả tôi đi, tôi sẽ coi như chưa có chuyện gì xảy ra". Yeonjun sợ hãi khóc lóc thảm thiết, quỳ mọp xuống, bò về phía người con trai bí ẩn mang nét mặt lạnh như băng, gào lên khẩn cầu: " Đại ca, xin anh đừng giết tôi, anh xem tôi vừa dừng xe lại cứu các anh, anh thả tôi ra được không? Tôi tuyệt đối sẽ không đi nói lung tung. Tối nay tôi sẽ coi như chưa từng thấy gì, chưa gặp ai bao giờ, thật đấy, thật đấy đại ca."
" Anh chàng này xem ra cũng thông minh" Beomgyu không khỏi liếc nhìn anh thật kỹ. Khuôn mặt Yeonjun giờ đây nước mắt giàn giụa, đường nét góc cạnh có đủ, trông rất điển trai nhưng do khóc lóc mà có hơi biến dạng, nước mắt không ngừng tuôn ra, tỏ ý cầu xin. Nhưng điều đó không làm trái tim đã sớm nguội lạnh của Beomgyu dao động. Beomgyu hờ hững, vẫn tiếp tục băng bó vết thương trên tay.
Yeonjun ở bên chân hắn vẫn không ngừng dập đầu khóc lóc van xin tha mạng. Beomgyu dần cảm thấy bực bội. Một tay tự băng bó bất tiện, hắn liền giơ tay cho tên Alpha còn lại băng giúp, một tay chỉ đạo tên Alpha kia: " Còn lằng nhằng gì nữa mà không làm ?"
Tên cầm cây côn đi tới, xách Yeonjun lên như xách mèo con. Lôi anh vào bụi cỏ ven đường.
Yeonjun ra sức giãy giụa. Nơi đây phía trước hoang vu, phía sau cũng không có người, mà kêu gào thì cũng không có ai tới ngược lại còn khiến anh nhanh đến cửa tử hơn. Vì thế, Yeonjun chỉ dám tiếp tục khóc lóc xin xỏ.
" Khoan đã, chờ một chút" Tên côn đồ đang băng bó cho Beomgyu lên tiếng gọi lại. Hắn dè dặt xin chỉ thị của Beomgyu: " Đại ca, giữ tên này lại được không? Anh ta thế này thì làm gì được mình chứ?"
" Sao? Chú mày động lòng rồi à?" Tên cầm cây côn nhướng môi trêu chọc.
Tên kia băng bó cho Beomgyu xong, lễ phép bỏ tay Beomgyu xuống rồi cười ha hả. Ánh mắt dừng lại trên thân Yeonjun hỏi ngược lại tên kia : " Thì đã sao? Tên này tuy là Alpha nhưng mà lại quyến rũ như vậy. Với cả hai tháng nay chưa làm gì, chẳng lẽ mày không muốn?"
Tên kia bị hỏi vặn thì nhìn xem xét lại Yeonjun, anh chàng này đường nét khuôn mặt sắc sảo thanh tú, dáng dấp cuốn hút khiến cho hắn cũng phần nào nổi lên dục vọng. Cả hai tên đều đã xiêu lòng, hướng ánh mắt nhìn thẳng về phía Beomgyu.
Ánh mắt Beomgyu lạnh lùng tàn nhẫn quét vào người Yeonjun đang run rẫy sợ hãi, lạnh nhạt phun rã từng câu từng chữ tuyệt tình: " Chúng mày đang chạy trốn, muốn chơi Alpha Omega gì đợi an toàn rồi tùy bọn bây "
Yeonjun ngồi co ro, cố gắng bình tĩnh lại để không ngất đi. Đưa ánh mắt về phía tên đang cầm côn: " Đại ca, chỉ cần đại ca không giết tôi, tôi sẽ chấp nhận mọi yêu cầu, tôi còn có bố mẹ, họ chỉ có mình tôi là con thôi."
Tên kia thật sự bị cám dỗ, cười ngả ngớn kiên trì hướng Beomgyu xin xỏ: " Đại ca à, làm không tốn bao nhiêu thời gian đâu ạ, nhanh thôi"
Đây đều là huynh đệ cùng hắn vào sinh ra tử, Beomgyu ngắt ngọn cỏ ven đường cho vào miệng ngậm. Khuôn mặt góc cạnh lộ ra nét mất kiên nhẫn, hất nhẹ đuôi tóc dài sang một bên : " Làm cho nhanh "
Yeonjun không những không trốn tránh, lại còn ra sức dập đầu xin xỏ: " Đại ca, xin đừng giết tôi, tôi sẽ không nói chuyện này cho ai đâu "
" Không giết, tôi sẽ không giết anh, chỉ cần anh ngoan ngoãn nghe lời tôi" Tên kia vừa trả lời qua loa vừa gấp gáp vuốt ve người anh. Hắn gấp gáp kéo anh vào bụi cỏ.
" Không không, trong xe, ở trong xe đi" Tiếng Yeonjun nhỏ như muỗi kêu, nhưng đủ cho Beomgyu nghe thấy, hắn quét ánh mắt lạnh lùng đến Yeonjun,sợ tới mức vội vàng lắp ba lắp bắp giải :" Ghế sau sẽ thoải mái, không chật chội."
Tên kia sắc mặt dại đi, kéo Yeonjun vào ghế sau xe. Beomgyu thần sắc lạnh lùng hất mạnh về phía tên còn lại ra hiệu, tên kia hiểu ý nghi ngờ đi theo sau.
Trong xe vang lên tiếng quần áo cọ xát và âm thanh nghẹn ngào. Cùng với tiếng nức nở đâu đớn là tiếng thở gấp, thân xe bắt đầu chuyển động theo tiết tấu. Yeonjun cắn môi chịu đựng, dù đã cố gắng thả lỏng cơ thể nhưng vẫn không tránh được cơn đau dưới thân. Yeonjun hít sâu, một tay ôm cổ tên điên kia, lén lút kéo hắn thấp xuống gần anh. Tay còn lại mò mẫm với chiếc túi sau ghế lái phụ.
Bên trong đó có một con dao, rất nhỏ cũng rất bén dùng để gọt trái cây. Hôm ấy, Y/N dẫn anh đi chơi xuân, anh quên dẹp nó đi mà để quên luôn trong túi.
" Phải sống sốt, nhất định không được chết "Yeonjun thầm nói như một lời cầu nguyện. Bố mẹ, sinh nhật Yennie, Y/N còn đang đợi mình. Bản thân không thế chết ở đây, càng không thể chết với dáng vẻ này.
Cuối cùng, anh cũng với được tới con dao, tên điên vẫn còn đang hăng say trên người anh. Anh chưa bao giờ bình tĩnh như lúc này. Tay Yeonjun lướt qua lưng hắn, cố gắng xác định vị trí ngay tim hắn nhưng thật khó khăn đối với anh. Lại sợ con dao ngắn quá, không thể đâm thủng tim, một đao đoạt mạng được.
Tóc độ của tên kia càng ngày càng tăng nhanh, Yeonjun biết bây giờ anh không thể chần chừ được nữa rồi. Anh ôm gáy tên kia, ngẩn lên cố gắng ngăn miệng hắn lại. Gã điên kia không biết ý đồ của anh, vui mừng trước phản ứng của Yeonjun, hai tay ôm chặt eo anh, dốc sức hôn lấy đôi môi xinh xắn.
Ngay khi gã hưng phấn mất kiểm soát, Yeonjun giơ con dao lên, không chút do dự đâm thẳng vào gáy tên kia.
Cơ thể gã Alpha trên thân Yeonjun hoàn toàn cứng. Gã cố gắng ngẩn đầu, trợn tròn hai mắt nhìn cho rõ tên Alpha hắn áp dưới thân. Hai chân Yeonjun buộc chặt chi dưới của gã, tay này ấn mạnh gáy gã, tay kia dùng hết sức ấn chặt dao xuống nữa. Gã nằm sấp trên thân anh mà dứt luôn hơi thở.
Máu tuôn như suối, anh không đưa tay che, cả người đều bị thấm ướt máu. Yeonjun không dám tùy tiện buông tay, anh không dám ra ngoài. Gã đàn ông cầm cây côn đứng cách đó không xa, còn gã tên " đại ca " thì ngồi ngay phía trước.
Anh đẩy nhẹ cái xác kia ra. Xe vẫn nổ máy, lúc nãy đi xuống Yeonjun không hề tắt máy. Leo lên ghế trước xe, khóa cửa lại.
Đây có thể là cơ hội sống sót duy nhất.
Beomgyu đang nhắm mắt dưỡng thần tự hỏi bước tiếp theo nên làm gì? Có lẽ Beomgyu không nên phóng túng cùng hai tên kia nhưng bọn hắn đã sát bên nhau chém giết, chạy trốn suốt đêm không hề buông lỏng, nếu không cho bọn nó phóng túng thì làm sao đây?
Đèn xe sợ bị người ta chú ý nên đã tắt bỗng bật sáng lên, Beomgyu ngạc nhiên ngẩng đầu lên nhìn, bỗng thấy con xe hơi của Yeonjun đang lao về phía hắn như điên.
Ánh đèn xe khiến Beomgyu bị lóa, nhưng một mắt bên kia vẫn quan sát được người ngồi ghế lái xe - chính là anh ta người đàn ông lúc nãy vừa quỳ dưới chân hắn khóc lóc cầu xin. Giờ đây khuôn mặt anh đầy máu, nửa bên khuôn mặt kia thì trắng bệch như ma quỷ. Duy chỉ có ánh mắt vẫn vậy, đen láy nhưng giờ đây không còn nước mắt nữa mà chỉ toàn là oán hận, khát vọng trả thù sâu bên trong.
" Đại ca!! " Tên cầm gậy côn chạy tới chắn trước Beomgyu, Beomgyu chạy thoát được bên lề đường, còn tên kia thì bị hất bay đi vài mét. Chiếc xe vẫn không dừng lại, lao thẳng về phía tên kia, cán qua đôi chân tên côn đồ rồi nghênh ngang rời đi.
Yeonjun run rẩy xiết chặt tay lái, trái tim đập liên hồi, chân đạp ga phóng nhanh như điên về thành phố tràn ngập ánh đèn mới chịu phanh xe lại. Toàn thân anh run rẩy, ngay cả điện thoại cũng không cầm nổi chứ đừng nói chi là gọi số của Yennie hay Y/N.
Yeonjun gầm lên như một con thú hoang, há miệng cắn thật mạnh vào cổ tay mình. Anh dần bình tĩnh lại, gấp gáp gọi cho số của Y/N.
" Alo, Yeonjun anh sao vậy?"
" Báo cảnh sát, Y/N, nhanh báo cảnh sát đi, có chuyện lớn rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com