Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Cảnh báo : Ngược, có r@pe

--------------------------------------------

Bốn năm sau, tại Seoul.

Seoul - nơi đô thị sầm uất bậc nhất Hàn Quốc, là vùng đất có nhiều cảnh đẹp nổi danh từ trước đến nay. Yeonjun sống cùng Y/N trên mảnh đất này tính đến giờ đã được 2 năm. Cả hai lên thành phố dành dụm được một khoản tiền rồi mua một mảnh đất trong một khu phố. Hai người hiện đang hẹn hò và sống thử chung một nhà.

Nhờ công sức nổ lực hết mình, anh đã xin vào được một công ty khá lớn có tiếng tăm. Thời gian qua tuy có một chút khó khăn nhưng anh và Y/N đã cùng nhau cố gắng vượt qua.

Như mọi khi, Yeonjun đỗ xe dưới nhà xe công ty. Anh chầm  mở cửa bước xuống xe. Vừa khi ấy, có một chiếc xe đen bóng lái từ ngoài vào, đậu sát cạnh ngay xe anh.

Đây là lần đầu tiên anh thấy chiếc xe này, nó khá lạ đối với anh, nó không giống bất kì chiếc nào của đồng nghiệp trong công ty. Vì một chút hiếu kì, anh không khỏi lê bước chậm lại, nhìn chăm chú vào nó.

Cửa xe mở ra, một cậu trai đeo kính đen bước ra khỏi ghế. Dáng vóc khá chuẩn, cao ráo, quần tây, áo sơ mi, đuôi tóc để dài đến vai. Có lẽ là một đối tác nào đó của công ty. Anh lễ độ hơi cúi đầu tỏ ý chào rồi tiến bước về phía cửa thang máy.

Người con trai vừa bám cửa xe vừa nhìn anh, chậm rãi hỏi :" Thưa anh, xin hỏi phòng chủ tịch đi lối nào ? "

Giọng nói cậu ta khá đặc biệt, tông giọng trầm thấp dễ chịu làm cho người nghe rất thoải mái, nhưng khi rơi vào tai Yeonjun lại khiến anh như rơi vào hầm băng không đáy. Cơn ác mộng bị vùi sâu kín trong kí ức nhanh chóng lũ lượt tái hiện trong trí óc anh.

Dưới màn đêm tĩnh lặng, lưỡi dao sắc nhọn được lau chùi sạch sẽ như con mắt đảo trên khuôn mặt anh, khuôn mặt điển trai nhưng lời nói lại tanh tưởi không khí chết chóc :" Làm sạch sẽ một chút, đừng để lại dấu vết. "

Giọng nói ấy, cả đời có chết anh vẫn mãi mãi không bao giờ quên được nó.

Yeonjun như gặp quỷ, cơ thể anh đông cứng lại, hai tiếng ' cứu tôi ' bị giam lại bên trong cổ họng không thể thốt ra. Anh sợ hãi chầm chậm quay đầu về phía chủ nhân giọng nói, trân trân nhìn hắn ta, hoảng hốt lùi lại phía sau. Do hoảng sợ mất kiểm soát, anh kịch liệt lùi chân mà mất đà ngã nhào xuống đất.

Còn anh chàng kia thấy anh phản ứng kịch liệt như vậy cũng hơi bất ngờ. Cậu giơ tay tháo kính, bình tĩnh tới gần hỏi thăm anh :" Anh gì ơi, anh không sao chứ ?"

Hành động của chàng trai trước mắt nhìn đằng nào cũng thấy rõ mang đầy thiện chí nhưng trong mắt của Yeonjun thì lại thành hắn ta tới gần muốn đoạt mạng anh tại căn hầm xe này. Yeonjun không ngừng dịch người về sau, hoảng sợ kêu to :" Này, cậu đừng đến đây, nơi đây có bảo vệ, họ sẽ lập tức đến đây ngay. "

Cậu trai nghe vậy đành chùn bước, im lặng nhìn anh hồi lâu rồi mỉm cười bất đắc dĩ giải thích :" Anh trai, tôi không biết vì nguyên nhân gì anh lại phản ứng với tôi như vậy nhưng tôi không có ác ý gì. Nếu vì tôi khiến anh sợ hãi như vậy thì tôi sẽ đi ngay. "

Cậu trai vừa nói vừa lùi về sau. Còn tử tế khom lưng hỏi anh:" Một mình anh trong tình trạng này liệu có ổn không? Hay tôi gọi bảo vệ đến giúp đỡ nhé? "

Yeonjun không trả lời, anh co rúm im lặng nhìn cậu bằng ánh mắt đề phòng như sẽ la lên bất cứ lúc nào nếu cậu ta đến gần anh.

" Được thôi, được thôi. Tôi sẽ đi ngay đây " Cậu trai nhẹ giọng trấn an anh rồi đưa tay xem đồng hồ. Cậu chỉ vào chiếc xe của mình :" Anh trai à, khoảng chừng nửa tiếng nữa tôi sẽ đến lấy xe đấy " rồi không nói gì thêm mà bước đi khuất khỏi tầm mắt Yeonjun.

Yeonjun ngồi bệch trên đất, đất cát dính trên quần cũng không đứng dậy phủi. Cơ thể anh như đi ra từ hầm băng, lạnh đến run cầm cập. Nhưng Yeonjun giờ đây không quan tâm điều đó, anh gấp gáp lấy điện thoại từ trong túi ra, tay run rẫy gõ số Y/N.

" Hắn đã quay trở lại! Hắn đã quay trở lại!" Yeonjun như con mèo nhỏ sợ hãi lũ chó săn, chỉ biết dùng hết sức lặp đi lặp lại một câu nói.

" Ai cơ?" Y/N sốt sắng hỏi. Cô chưa bao giờ nhìn thấy lại dáng vẻ yếu đuối này của anh từ sau khi cơn ác mộng đêm đó diễn ra.

Yeonjun bối rối trả lời:" Là hắn ta! Anh đã nhìn thấy hắn ta! Hắn đã trở lại tìm chúng ta báo thù rồi!"

Thời gian như tua lại, vô số lần anh mơ thấy ác mộng rồi kinh hồn thức dậy trên giường hoảng sợ rồi chạy sang phòng bảo cô " Hắn trở lại rồi! Hắn trở lại rồi! " Y/N đầu dây bên kia thoáng trầm mặt đôi phút rồi lại dịu dàng bảo anh :" Junie, không sao đâu, hắn đã chết, bọn tay chân của hắn cũng đã chết ở trong tù rồi. Anh đừng sợ, bình tĩnh nói cho em biết anh đang ở đâu ? "

" Anh đang đổ xe ở dưới hầm xe công ty" Yeonjun cố gắng kìm chế lại cơn sợ hãi.

Đầu dây bên kia phát ra tiếng cười khúc khích:" Anh lau mặt đi, cẩn thận để đồng nghiệp khác nhìn thấy, người ta cười anh đấy. Chắc do trời nóng, hoa mắt mà nhìn lầm thôi. Người chết không thể sống lại, không sao đâu "

'Đúng vậy, người chết làm sao mà sống lại được chứ. Vả lại giữa ban ngày ban mặt không thể nào anh thật sự gặp quỷ. Có lẽ vì chưa quên được cơn ác mộng đó nên mới sinh ra hoa mắt như hiện tại.' Yeonjun trấn tĩnh lại tự an ủi mình. Lí do Y/N đưa ra hoàn toàn có tính thuyết phục. Anh khẽ " ừm " một tiếng rồi cúp điện thoại chào tạm biệt.

" Anh Yeonjun, anh không sao chứ ?" Người bắt gặp anh đầu tiên là một cậu trai đồng nghiệp mới vừa thực tập thời gian gần đây khác bộ phận. Yeonjun biết cậu, mặc dù cậu là thực tập sinh mới vừa vào công ty bên bộ phận giao tiếp, dù khác bộ phận nhưng quan hệ của anh với cậu trai này khá ổn, đủ để tin tưởng.

" Anh đứng dậy được chứ? chân có bị làm sao không ạ?" cậu vội vàng đỡ anh đứng dậy, còn tốt tính giúp anh phủi đi vết bẩn trên quần áo. Anh cười hiền hòa giải thích :" Cảm ơn em Taejung, vừa nãy anh đi không cẩn thận bị ngã té thôi, không đáng ngại đâu."

Taejung không yên tâm, cậu đưa anh đến văn phòng làm việc của anh rồi mới chào anh quay đi. Yeonjun vẫy tay tỏ ý chào tạm biệt, anh bước từng bước vào bàn làm việc. Vừa bước vào bàn, thư kí chạy đến gọi anh :" Anh Yeonjun, anh đến đúng lúc quá, có đối tác đứng đây đợi mãi, anh đưa đối tác công ty đến bộ phận mình rồi giới thiệu cho mọi người trong bộ phận biết nhé."

Anh lễ độ đáp ứng cô thư kí. Yeonjun vừa ngẩng đầu lên liền trông thấy người đàn ông đứng ngay cửa sổ. Cậu ta quay mặt lại, ánh mắt rơi xuống người anh. Yeonjun nhìn thấy cậu liền muốn toang cửa ra bỏ chạy nhưng cơ thể như rơi vào trạng thái bão hòa, cứ đứng đực ngay ra đó.

Cậu trai nhìn thấy anh, liền khẽ lịch sự chào hỏi :" Chào anh, quản lí Choi, tôi đã nghe đồng nghiệp ở đây giới thiệu sơ về anh rồi."

Thư kí kế bên cạnh dường như không phát hiện ra phản ứng khác thường của anh. Cô mỉm cười giới thiệu sơ qua tình hình :" Đây là ngài Choi, đối tác chuẩn bị hợp tác với bộ phận công ty mình, anh ấy đến đây để làm quen với các đồng nghiệp bộ phận mình. Mong quản lí Choi giúp đỡ nhiều."

Yeonjun nghe thư kí nói thì im lặng. Ánh mặt vẫn thủy chung nhìn chằm chằm vào người trước mặt. ' Không sao đâu, tên này không phải, hắn không phải là người đêm đó, tên gian ác kia đã bị lãnh án tử hình vào ba năm trước, chính Y/N báo chí đều đã xác nhận điều đó. Người trước mặt là một người khác, một người không liên quan. Chẳng qua cậu trai trước mặt chỉ là có gương mặt quá giống hắn mà thôi' Âm thanh tự an ủi vang văng vẳng trong đầu Yeonjun.

Nhìn thấy phản ứng của Yeonjun, người trước mặt cười khẽ, nhẹ nhàng lên tiếng:" Quản lí Choi, tôi là đối tác của anh, tôi không phải hổ, sẽ không ăn thịt anh. Nếu muốn anh có thể xem qua thẻ căn cước của tôi." Nói rồi liền rút thẻ căn cước trong ví ra, đưa trước mặt Yeonjun rồi để lên bàn.

Thư kí kế bên thấy vậy ái ngại nhìn anh dè dặt hỏi:" Anh Yeonjun, anh ổn không?"

Yeonjun im lặng không trả lời, anh nhìn thẻ căn cước trên bàn. Vừa dùng ánh mắt đề phòng nhìn tên trước mắt vừa nhanh tay lấy thẻ từ trên bàn cầm trước mặt. Họ tên: Choi Beomgyu, nam Alpha, trên tấm ảnh có hình mặt người đàn ông trẻ, có vẻ vừa khoảng hai mươi tư tuổi.

Một thanh niên trẻ tuổi lương thiện như vậy không hề giống một kẻ sát nhân lộng hành ở thế giới ngầm.

Yeonjun nhẹ nhàng thở ra một hơi, ổn định lại tâm trạng, áy náy đưa lại chiếc thẻ căn cước:" Thật xin lỗi, ngài Choi, là do tôi hiểu lầm anh."

Yeonjun chào thư kí rồi đưa Beomgyu đi đến bộ phận của mình. Trong quá trình đi, Yeonjun vẫn không buông bỏ mọi phòng bị, anh lẳng lặng cẩn thận quan sát từng hành động cử chỉ thái độ của hắn ta. Có lẽ là một người bình thường, Yeonjun dần ổn định lại nỗi sợ hơn.

" Để tiện cho việc bàn bạc công việc, quản lí Choi cho tôi xin số điện thoại nhé?" Sau khi đi xem qua công ty, trước khi Yeonjun chào hỏi tiễn cậu xuống hầm xe, Beomgyu đã nhanh tay chìa điện thoại ra, trên đó có một dãy số.

Yeonjun nhìn dãy số rồi do dự đôi chút, cuối cùng đưa tay đón lấy chiếc điện thoại, ánh mắt không quen liếc nhìn bàn tay của Beomgyu. Rất sạch sẽ, các đốt thon dài, có chỉ tay rõ ràng, không phải là ma, giống bàn tay của người có học thức. Tảng đá trong lòng anh như được trút xuống bớt, anh thở phào nhấn số lưu vào máy.

Anh chào tạm biệt Beomgyu rồi đi vào văn phòng làm việc. Vừa vào phòng mở điện thoại lên, Yeonjun liền thấy tin nhắn Y/N báo anh sếp đã điều cô đi công tác nước ngoài gấp vào chiều hôm nay, có lẽ sẽ không về nhà vài ngày tới. Yeonjun sau khi cầm điện thoại cho Y/N xong liền bĩu môi chán nản suy nghĩ xem chiều nay anh nên nấu món gì lót dạ sau khi tan ca.

Tan ca, Yeonjun không về nhà ngay mà anh lái xe đến thẳng cục cảnh thành phố.

Bốn năm trước, thời điểm điều tra và bắt giữ đám cướp đêm đó, chính cảnh sát Kim là người đã phụ trách vụ án mà anh chính là người bị hại. Trong vụ án đó, đối mặt với ba tên bắt cóc hung ác, anh đã dùng dao gọt trái cây đâm chết một tên, điều khiển xe cán qua làm chấn thương phần xương một tên khác. Sau khi chạy thoát được ba tên đó, điều đầu tên anh làm là nhờ người thân báo cảnh sát. Trên đời này có rất nhiều loại người, không phải đây là lần đầu tiên ông bắt gặp được hình ảnh dũng cảm này, nhưng việc tự vệ đâm chết một tên gian ác ít người như vậy có thể làm được. Hình ảnh gan góc này của Yeonjun đã làm ông ghi khắc suốt tận bây giờ.

Cảnh sát Kim bất ngờ khi nhìn thấy anh, ông đứng dậy cười hiền từ hỏi Yeonjun :" Cậu Choi tìm tôi có việc gì sao?"

Yeonjun không biết nên tường thuật lại sự việc với cảnh sát lại ra sao. Bởi vì nếu kể ra thì có nhiều điểm bí ẩn và chuyện này thật sự rất khó tin. Nếu nói không chính xác thì mọi người sẽ hiểu lầm hậu vụ án đã làm đầu óc anh có vấn đề. Anh bối rối nhìn vào mắt cảnh sát Trần hỏi:" Vụ án bốn năm trước liên quan đến cháu, ông chính là người bắt giữ được tên tội phạm cầm đầu, ông có chắc là hắn đã lãnh bản án tử hình không?"

" Cái gì cơ ?" Cảnh sát Kim bất ngờ hỏi ý muốn anh nói rõ hơn

" Choi Beomhan, là Choi Beomhan * " anh trực tiếp nói ra cái tên mà anh đã né tránh suốt bốn năm nay. Anh sợ hãi nói tiếp:" Gần đây, cháu đã gặp một người rất rất giống hắn. Từ giọng nói đến vẻ bề ngoài đều rất giống hắn"

Cảnh sát Kim nhìn anh thương xót:" Cậu Choi, cháu không cần phải sợ như vậy, tên Choi Beomhan chắc chắn đã lãnh án tử hình vào bốn năm trước rồi."

" Ông chắc chắn chứ?" Yeonjun mấp mấy môi hỏi

" Chắc chắn " Cảnh sát Kim vỗ vai an ủi anh. Có lẽ sự việc kinh hoàng đó đã khắc sâu vào tâm trí anh.

" Thế nhưng người kia thật sự rất giống hắn ta."

" Cậu Choi à, trên thế giới có rất nhiều loại người, có người giống nhau như đúc cứ tưởng chừng là anh em sinh đôi nhưng thật chất lại chẳng hề quen biết nhau nữa mà. Cháu cứ yên tâm sống tốt đi, tên tội phạm đó đã chết trong tù vào bốn năm trước rồi"

Yeonjun cuối cùng cũng bình tĩnh lại được, nhưng phần nào đó mách bảo anh Choi Beomgyu chính là ác ma đêm đó.

" Hắn đã đưa cho cháu nhìn xem thẻ căn cước. Đây là thông tin người đó, ông giúp cháu điều tra xem những thứ này có phải là thật không?"

Anh từ đồn đi về nhà liền khóa cửa ở lì mãi trong nhà. Đến tối cảnh sát Kim liền gọi đến báo tin cho anh.

" Cậu Choi, tôi đã điều tra giúp cậu rồi đây. Choi Beomgyu và Choi Beomhan quả thật là hai người khác. Thông tin cháu đưa cũng là thật" Ông cười cười nói tiếp:" Không trách cháu hoảng sợ như vậy, lúc bác nhìn vào cũng hoảng hồn, nhưng khi so ảnh chụp với tên tội phạm thì cả hai tuy có phần lớn giống nhau nhưng có vài chi tiết nhỏ khác nhau. Họ là hai người."

" Vâng, cháu cảm ơn ông" Yeonjun như trút được hết gánh nặng. Nếu cảnh sát đã xác nhận như vậy thì chính là như vậy. Mọi chuyện đã kết thúc từ bốn năm trước rồi.

Đến khuya muộn, chuông điện thoại reo lên. Yeonjun mò mẫm cầm điện thoại lên - số lạ. Khuya thế này mà gọi cho anh, có lẽ là chuyện gấp gì rồi. Yeonjun mơ màng trả lời điện thoại. Đầu dây bên kia nghe tiếng vật lộn, rồi một người phụ nữ với chất giọng chanh chua nói vọng vào điện thoại:" Alo, anh có phải là người nhà của Taejung không, tên Taejung này dám ăn cắp tiền của khách trong quán tôi, tôi lấy được điện thoại của hắn gọi cho ai cũng không được, chỉ có anh bắt máy thôi, phiền anh đến quán tôi giải quyết giúp ". Nói rồi liền cúp máy để mặc Yeonjun đang hoang mang ở trên giường.

Anh không dám tin vào lời nói trong điện thoại. Tuy chỉ mới quen được Taejung nhưng anh biết rõ tính cách của cậu bé. Cậu bé tuy là trẻ mồ côi nhưng nhân cách của cậu được giáo dục rất tốt, đạo đức thì khỏi bàn, công ty ai quen biết cũng mến cậu. Sao lại có chuyện đi ăn cắp được chứ?

Khi anh vừa tới nơi thì thấy cậu đang gục mặt xuống đất, vành mắt đỏ hoe sụt sịt mím môi lại:" Anh Yeonjun, em thật sự không trộm tiền như bọn họ nói, em không biết vì sao nó lại nằm trong túi quần em từ lúc nào rồi"

Yeonjun vỗ vai rồi đến tìm nói chuyện với quản lí. Quản lí đưa anh đi coi camera, mọi hành động trong máy quay đến chứng cứ bọn họ đưa ra cho anh đều chỉ về phía Taejung. Anh không giúp đỡ được Taejung, chỉ biết bất lực thương lượng với họ. Quản lí chanh chua được đà thắng liền lấn tới nhất quyết không tha cho Taejung.

" Xảy ra chuyên gì?" Giọng nói vừa cất lên không cao nhưng vừa đủ làm tiếng ồn ào xung quanh im bặt hết. Yeonjun giật mình, quay phắt ra sau liền nhìn thấy khuôn mặt lạnh tanh của Beomgyu.

Ả quản lí nhìn thấy Beomgyu liền thu lại dáng vẻ ngang tàn :" Ngài Choi "

Beomgyu nhìn xung quanh, quét ánh mắt sang người Yeonjun, nhìn ả quản lí. Hắn chỉ tay vào ả ý bảo tường thuật lại mọi chuyện cho hắn nghe tại đây.

" Ồ, vậy ra là đồng nghiệp của quản lí Choi à "

" Đúng vậy, phẩm hạnh đạo đức của cậu ta người trong công ty đều biết, Taejung không phải loại người ăn cắp đâu" Yeonjun siết chặt tay thành nắm đấm, mồ hôi anh tua ra như muốn ướt hết phần lưng áo.

" Nếu là người quản lí Choi tin tưởng thì cả hai có thể về được rồi" Beomgyu liếc nhìn ả quản lí ý bảo im lặng rồi thản nhiên thả cả hai đi.

Yeonjun nghe hắn nói liền kinh ngạc. Anh không ngờ hắn lại dễ nói chuyện như vậy. Anh vội kéo Taejung đến vội vã cảm ơn:" Thật sự rất cảm ơn anh ngài Choi. Có việc gì lần sau anh có thể nói với tôi. Thật sự cảm ơn anh"

Yeonjun nói xong liền kéo Taejung đi thật nhanh khỏi đó. Vừa ra trước cửa phòng, Beomgyu đang im lặng đột nhiên gọi Yeonjun lại.

" Quản lí Choi" Beomgyu không quay mặt lại, khẽ nhếch môi, đề nghị :" Tối mai rảnh không? Cùng ăn một bữa cơm nhé?"

Yeonjun khựng lại, hơi ngẩn người suy tư rồi đồng ý:" Được, tôi sẽ mời anh"

Tối hôm sau, anh thật sự đã mời Beomgyu đi ăn bữa tối cùng. Tuy nhận được nhiều sự giúp đỡ nhưng Yeonjun vẫn còn tâm lí ác cảm đối với Beomgyu nên anh đã quyết định đặt bàn rời dưới sảnh với mọi người. Yeonjun đến đúng giờ nhưng Beomgyu đến lại càng sớm hơn, hắn đã nhanh tay hơn đặt hẳn một căn phòng riêng:" Tôi ở phòng 103, quản lí Choi tới phòng chưa?"

Yeonjun không còn cách nào khác, đã đến nước này thì đâm lao phải theo lao. Anh bất đắc dĩ bước lên phòng riêng ăn với Beomgyu.

Yeonjun đẩy cửa vào đã thấy Beomgyu ngồi sẵn đợi anh bên trong. Anh chào hỏi rồi ngồi xuống chiếc ghế được sắp sẵn phía đối diện.

" Tôi đã chọn đồ ăn trước rồi, không sao chứ quản lí Choi?"

" Không sao, trong khả năng chi trả của tôi là được"

"Quản lí Choi sẽ trả được thôi" Beomgyu cười nhạt nói

Cả hai người đều không có gì để nói, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Ăn được một chút, Beomgyu bỗng dưng hỏi anh:" Quản lí Choi, có thể cho tôi biết vì sao anh lại sợ tôi không?"

Yeonjun ngó lăm lăm Beomgyu, suy tư rồi đặt đũa xuống nghiêm trọng trả lời:" Vài năm trước đây, tôi lái xe tiện đường gặp một bọn cướp, trong đó có một tên cầm đầu. Cậu và hắn ta có điểm giống nhau, nên tôi...". Anh lắc đầu rồi cười áy náy giảng hòa:" Nên tôi mới nói cậu đó hoàn toàn là nhầm lẫn của tôi chứ tôi không gạt anh đâu hì hì".

Beomgyu nhìn anh chăm chú kể thì phì cười rót tiếp một chén rượu đưa anh:" Thật là có điểm giống nhau thôi à"

Yeonjun thoải mái nhận rượu từ tay Beomgyu uống một hơi, anh ngả ngớn nhún vai bất lực giải thích:" Thôi được rồi, thật ra là giống như đúc ra từ một khuôn. Sự việc đó đã thành bóng ma trong tâm trí tôi. Vì vậy, khi nhìn thấy cậu tôi đã rất hoảng hốt, cứ tưởng là hắn nên tôi mới phản ứng hơi thái quá, thành thật xin lỗi cậu."

Beomgyu thấy Yeonjun thả lỏng thì vui lên đôi chút. Hắn mỉm cười:" Thật ngại quá, tôi còn chưa nói anh lí do tôi mời anh dùng bữa với tôi nữa." Nói rồi, hắn lấy ra một hộp quà nhỏ từ sau ghế ra đặt ra trước mặt anh.

Yeonjun hơi ngạc nhiên, vội xua tay:" Anh khách khí quá rồi, anh cứ giữ lại đi, tôi không thể nhận"

Beomgyu cũng không chịu thua, đẩy hộp quà về phía Yeonjun:" Quản lí Choi cứ nhận đi, đó không phải là thứ gì đáng giá đâu. Chỉ là chút quà nhỏ thôi, mở ra xem có vừa ý anh không"

Yeonjun hết cách đành nhận lấy hộp quà, theo lời Beomgyu mở ra trước mặt hắn. Vừa mở nắp, sắc mặt Yeonjun dại đi, rồi thoáng chốc tái nhợt.

Bên trong hộp quà là một sấp ảnh chụp. Đó là ảnh chụp hiện trường của vụ án đêm hôm đó - cái đêm kinh hoàng mà anh mãi mãi không quên được.

Yeonjun vung tay hất mạnh hộp quà ra. Ảnh chụp trong hộp văng ra tung tóe, bay lên rồi rơi xuống khắp nơi trong phòng. Trong đó, có một tấm ảnh rơi xuống trước mặt anh. Bên trong tấm ảnh hiện rõ người đàn ông có đôi mắt vô hồn, khuôn mặt đầy máu, vết dao đâm hiện rõ một lỗ đỏ thẫm, xương cổ lộ ra ngoài.

Hắn chính là tên Alpha đêm đó bên trong xe. Anh vẫn nhớ, nhớ như in cái khoảnh khắc đối diện với ánh mắt trắng dã đó khi anh lấy dao gọt trái cây đâm chết hắn.

Yeonjun sợ hãi trợn trừng mắt nhìn tấm ảnh trước mặt, anh nghiến răng ken két. Cơ thể anh như đình trệ, chỉ có thể run lẩy bẩy trên ghế. Anh cố hết sức lăn xuống sàn, rồi cố gắng đứng dậy chạy đi. Nhưng tất cả dường như là vô ích, thân thể anh lăn xuống sàn liền xụi lơ, sức lực không thể lếch nổi một chút.

' Ly rượu đó?' Yeonjun trợn trừng mắt nhìn Beomgyu rồi nhìn sang ly rượu anh vừa uống. Mí mắt nặng trĩu sụp xuống, dù cố gắng vùng vẫy đến mấy nhưng cơ thể dường bị điều khiển mà nằm yên tại chỗ.

Beomgyu lẳng lặng đứng đó nhìn Yeonjun, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, ánh mắt lạnh tanh không chút gợn sóng.

Yeonjun trợn trừng Beomgyu rồi mắt tối sầm lại, trực tiếp hôn mê dưới chân hắn. 

-------------------------------------------

*Choi Beomhan là tên giả Choi Beomgyu khai cho cảnh sát dùng để thoát chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com