Bên anh
Đêm hôm ấy, khi hộp bánh chỉ còn lại vài miếng nhỏ, Yeonjun ngồi tựa vào đầu giường, đôi mắt dừng lại nơi khung ảnh cũ. Anh đã nhìn nó nhiều lần từ lúc tỉnh dậy, nhưng chưa bao giờ thấy rõ ràng như bây giờ. Trong tấm hình, Yeonjun và Beomgyu ngồi sát bên nhau, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt như đang tràn ngập hạnh phúc.
Anh đưa ngón tay khẽ chạm lên mặt kính, lòng bỗng dưng run rẩy.
Tiếng gõ cửa vang lên. Beomgyu đẩy cửa bước vào, trên tay cầm theo một túi giấy.
“Anh chưa ngủ à?” Giọng cậu nhỏ như sợ làm phiền.
Yeonjun ngẩng đầu, có chút bất ngờ:
“Em… chưa về?”
Beomgyu cười, kéo ghế lại ngồi cạnh giường.
“Em nghĩ anh sẽ khó ngủ sau khi uống trà nên ở lại. Mai em sẽ đưa anh đi tái khám.”
Nói rồi, cậu đặt túi giấy xuống, lấy ra một lọ sữa ấm đã được giữ nhiệt.
“Anh uống đi, tốt cho giấc ngủ.”
Yeonjun đón lấy, cảm nhận hơi ấm lan ra trong lòng bàn tay. Anh uống vài ngụm, vị ngọt dịu trượt xuống cổ họng.
Beomgyu lặng lẽ nhìn, ánh mắt chan chứa một nỗi dịu dàng đến mức khiến Yeonjun bối rối. Anh đặt cốc xuống bàn, khẽ quay đi:
“…Em luôn làm vậy sao? Chăm sóc tôi như thế này.”
Beomgyu ngừng một chút, sau đó khẽ gật:
“Ừ. Trước giờ vẫn vậy. Chỉ là… bây giờ anh quên mất.”
Khoảng lặng trôi qua. Tiếng đồng hồ treo tường khẽ tích tắc. Yeonjun xoay người, kéo chăn lên cao hơn, nhưng lại nghe tim mình đập nhanh một cách bất thường.
Beomgyu khẽ nói tiếp:
“Anh có muốn nghe một điều nữa không?”
Yeonjun khẽ gật, giọng nhỏ lại:
“Nói đi.”
“Anh từng bảo với em… mỗi khi khó ngủ, anh chỉ cần em ở cạnh thôi. Không cần làm gì cả, chỉ cần nằm cạnh là được.”
Yeonjun bất giác cứng người. Câu nói ấy mang theo một hơi ấm quen thuộc, như tiếng vọng mơ hồ từ một giấc mơ xa xăm.
“Vậy nên…” Beomgyu mỉm cười, khẽ nghiêng người. “Đêm nay để em ngồi đây, cho đến khi anh ngủ.”
Không đợi Yeonjun trả lời, cậu chỉnh lại gối, rồi ngồi dựa vào thành giường. Bàn tay vô thức chạm vào mu bàn tay Yeonjun, dịu dàng siết lấy.
Khoảnh khắc ấy, trái tim Yeonjun run lên. Anh không rút tay lại, chỉ khẽ khép mắt, để hơi thở chậm dần trong sự hiện diện ấm áp bên cạnh.
_____
Nửa đêm, Yeonjun mơ thấy mình đang ngồi trong quán Moonlight, ánh đèn vàng phủ xuống, Beomgyu ngồi đối diện cười thật tươi. Mùi cheesecake dâu lan trong không khí, và anh… cũng cười theo.
Anh giật mình tỉnh dậy. Căn phòng tối, chỉ còn ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Beomgyu vẫn ngồi đó, đầu gục xuống cạnh giường, tay còn nắm chặt tay anh.
Yeonjun ngắm khuôn mặt trẻ trung ấy trong yên lặng. Cậu ta ngủ rất yên, lông mày hơi cau như mang theo cả nỗi lo âu trong giấc ngủ.
Một điều gì đó dâng lên trong lồng ngực Yeonjun, mạnh mẽ và bất ngờ. Anh đưa tay, khẽ vuốt nhẹ mái tóc mềm, ngón tay run rẩy chạm vào vầng trán Beomgyu.
“Tôi…” Anh thì thầm, giọng như sợ chính mình nghe thấy. “Quan trọng với em đến vậy sao?”
Beomgyu trở mình, bàn tay vô thức siết chặt hơn. Trong khoảnh khắc ấy, Yeonjun chợt hiểu rằng cho dù trí nhớ không quay về, thì trái tim anh cũng đã có câu trả lời.
Anh khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn rất nhẹ lên má Beomgyu.
_____
Sáng hôm sau, khi ánh nắng chiếu qua rèm cửa, Beomgyu tỉnh dậy vì cảm giác ấm áp nơi bàn tay. Cậu mở mắt, bắt gặp Yeonjun đang nhìn mình, đôi mắt vẫn còn vương mệt mỏi nhưng ánh lên một sự dịu dàng lạ lẫm.
“Anh thức rồi à?” Beomgyu dụi mắt, giọng khàn khàn.
Yeonjun mím môi, rồi nhẹ nhàng đáp:
“Ừ. Và… cảm ơn em. Vì đã ở đây.”
Beomgyu ngẩn người, sau đó bật cười. Cậu không biết Yeonjun đã nhớ lại điều gì chưa, nhưng ánh mắt ấy đủ để khiến trái tim cậu run lên như lần đầu.
“Vậy thì… từ hôm nay, cho em được ở bên anh thêm một lần nữa, được không?”
Yeonjun im lặng rất lâu. Rồi anh gật đầu, khẽ khàng nhưng chắc chắn.
Trong căn phòng ngập nắng, một khởi đầu mới lại nảy mầm. Không cần ký ức, chỉ cần trái tim dẫn lối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com