2
Beomgyu một lần nữa lại có một đêm khó chịu phát điên.
Không phải vì thời tiết. Trời cuối thu mát rượi, gió lùa vào từ cửa sổ phòng anh còn dễ chịu đến mức Soobin chắc chắn sẽ ngủ ngon lành như một con lợn chết.
Không phải vì tiếng ồn. Hàng xóm yên ắng, cả khu phố đều chìm trong không khí tĩnh lặng đến mức Beomgyu chỉ nghe thấy tiếng tích tắc từ đồng hồ trong phòng.
Câu trả lời cho sự khó chịu của Beomgyu là cái hình ảnh chết tiệt cứ hiện ra trong đầu: Yeonjun, với gương mặt vênh váo, miệng còn dính nước dưa hấu, ghé sát vào tai anh nói nhỏ như ra lệnh:
“Tháng này bạn mà còn láo, em sẽ méc tiếp.”
Tim Beomgyu khi ấy đập hụt mất một nhịp, đến giờ vẫn chưa lấy lại trạng thái bình thường. Anh lăn qua lăn lại trên giường, hết nằm sấp lại nằm ngửa, cuối cùng quấn chăn quanh người như một cái nem rán khổng lồ.
Càng quấn, đầu óc càng loạn.
"Trời ạ, tại sao mình lại đỏ mặt vì một thằng nhóc cấp ba? Không được. Không được nghĩ vớ vẩn."
"Choi Yeonjun, mày là ác quỷ gửi lên đây để hành hạ tao!" - Anh gào thét trong lòng thôi chứ nào dám mở mồm.
_____
Chưa kịp tỉnh ngủ, Beomgyu trong tình trạng lơ mơ đang ngáp ngắn ngáp dài thì nghe tiếng la từ nhà bên:
“Beomgyu ơi! Có chuyện rồi!”
Anh lật đật chạy sang, thấy cảnh tượng buồn cười: Yeonjun ngồi trên ghế, mặt nhăn nhó, một tay cầm giấy ăn đầy máu.
“Yeonjun, nhóc lại nghịch cái gì nữa?” Beomgyu cau mày.
Dì - tức mẹ Yeonjun - thở dài:
“Nó cắt dưa hấu mà lỡ tay cắt luôn vào ngón tay. Con xem có biết băng bó không, giúp nó chút.”
Beomgyu suýt bật cười. Thật đúng là báo ứng. Mới hôm qua còn vênh mặt nhai dưa hấu, nay đã đứt tay vì chính quả dưa đó. Anh tiến lại, giọng nửa thương hại nửa hả hê:
“Đưa tay đây coi nào.”
Yeonjun nheo mắt, vẻ nghi ngờ:
“Bạn biết làm không đấy? Nhỡ bạn băng chặt quá, em mất luôn ngón tay thì sao?”
Beomgyu gõ đầu nó một cái rõ kêu, hừ mũi:
“Mất thì càng tốt. Bớt nhắn tin méc mẹ tao.”
Mẹ Yeonjun lườm Beomgyu một cái rồi bỏ ra ngoài, để mặc hai đứa. Beomgyu cầm lấy tay Yeonjun. Thực ra, tay anh khá khéo vì hay chơi guitar, nên quấn gạc cũng gọn gàng. Nhưng cái cảm giác ngón tay Yeonjun chạm nhẹ vào lòng bàn tay lại làm tim anh giật thót. Ngón tay thằng nhóc nhỏ hơn, ấm ấm, mềm mềm.
Anh vội vội vàng vàng quấn nhanh, xong liền buông ra như bị bỏng:
“Xong rồi đấy.”
Yeonjun nhìn lớp băng gọn ghẽ, nhếch môi:
“Bạn giỏi phết nhỉ. Hóa ra cũng có lúc hữu dụng.”
“Này!”
Chưa kịp mắng, Yeonjun đã cắt ngang:
“Bạn không làm trò đấy cho em à?”
“Trò gì??”
“Cái 'thơm thơm mau lành' giống hồi bé bạn hay làm lúc em bị thương ý.”
“Lớn rồi ai làm trò đấy. Đã thế còn là hai thằng con trai, kinh bỏ mẹ ra.”
“Bạn hết thương em rồi à? Sao không thơm cho em mau lành.” - Yeonjun mắt đỏ hoe ngước lên nhìn anh.
“Tao có thương mày bao giờ.”
Mạnh mồm thế chứ thấy nó rưng rưng là anh lại không chịu được. Cuối cùng cũng phải thơm nó mấy cái để nó bớt mè nheo.
_
Trưa hôm đó, hai gia đình ngồi ăn chung. Ba mẹ thì trò chuyện rôm rả, trong khi Beomgyu và Yeonjun liên tục đá chân nhau dưới gầm bàn.
“Đừng có đá nữa!” - Beomgyu rít khẽ.
“Ai bảo bạn ngồi gần em quá.” - Yeonjun thì thầm, mắt long lanh như cố tình khiêu khích.
“Mày…”
Beomgyu suýt bật dậy nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc của ba, đành ngồi im, tay siết chặt đũa. Yeonjun thì tỉnh bơ gắp cho anh miếng thịt:
“Anh Gyu, ăn nhiều một chút cho có sức cãi nhau với em.”
Beomgyu suýt sặc. Ba mẹ hai đứa nhìn thấy lại cười:
“Thấy chưa, hai đứa lớn rồi mà vẫn thân nhau ghê.”
Thân cái đầu!! Beomgyu gào trong lòng. Rồi bất ngờ, mẹ Yeonjun nói:
“Beomgyu này, cuối tuần này con rảnh thì kèm Jun học đi. Nó sắp thi tốt nghiệp rồi.”
Không khí đóng băng.
Beomgyu: “…”
Yeonjun: “…”
Hai ánh mắt chạm nhau, một đầy căm phẫn, một đầy thích thú. Beomgyu muốn hét: KHÔNG! THÀ GIẾT CON ĐI CHỨ ĐỪNG BẮT CON Ở CHUNG PHÒNG VỚI NÓ!
Nhưng trước mặt người lớn, anh chỉ có thể gượng cười:
“Vâng… để con thử…”
Yeonjun cười ngọt xớt:
“Cảm ơn anh Gyu trước nhá~”
Beomgyu suýt thì nghẹn cơm. Thề có trời đất, thằng này sinh ra chỉ để hành hạ thần kinh của anh.
_
Buổi tối, hai đứa bị tống vào phòng học. Bàn gỗ, đèn sáng, sách vở trải đầy.
Yeonjun mở sách toán, ngẩng đầu gọi:
“Gyu, giảng hộ em phần tích phân đi.”
“Tự học đi. Tao bận làm báo cáo.”
“Ơ, nhưng bạn là người kèm em mà.”
“Mày nghĩ anh rảnh chắc?”
“Thế thì… để em méc ba mẹ bạn nhé?”
Beomgyu phun nước ngay tại chỗ.
“Đù má, mày dùng chiêu này hoài hả?!”
Yeonjun chống cằm, cười nham nhở:
“Tại bạn yếu, dễ bắt nạt quá thôi.”
Beomgyu đỏ mặt, không biết vì tức hay vì cái cách Yeonjun nhìn mình chăm chú. Ánh mắt nó sáng đến mức như muốn soi thấu suy nghĩ anh.
Anh vội vã cúi xuống sách, che mặt. Không thể để nó biết mình đang đỏ mặt.
“Này, Gyu…”
“Gì?!”
“Tại sao hồi nhỏ bạn lúc nào cũng bảo sẽ bảo vệ em, mà bây giờ lại suốt ngày dọa đánh em vậy?”
Beomgyu khựng lại. Một ký ức vụt về: hồi hai đứa còn bé, có lần Yeonjun bị mấy anh lớn trong xóm bắt nạt, chính anh đã xông ra chắn trước mặt nó, dõng dạc tuyên bố: “Muốn động vào Yeonjun thì phải qua tao trước!”
Trái tim Beomgyu đập thình thịch. Nhưng ngoài mặt, anh lại lập tức gắt lên:
“Mày còn nhắc chuyện hồi đó làm gì? Giờ mày lớn rồi, tự lo đi.”
Yeonjun cong môi, nửa cười nửa trêu:
“À, ra là bạn sợ em giỏi hơn nên mới tỏ ra dữ thế.”
Beomgyu nắm chặt bút, suýt bẻ đôi. Đúng, anh ghét nó. Ghét cái cách nó lúc nào cũng đắc thắng. Ghét cả cái cách nó dám lôi ký ức đẹp đẽ kia ra làm tim anh xao động.
_
Đêm đó, Beomgyu nằm trằn trọc. Tường mỏng nên vẫn nghe thấy tiếng Yeonjun cười khúc khích trong phòng bên. Anh nhớ lại bao kỷ niệm.
Ngày nhỏ, Yeonjun lúc nào cũng lon ton chạy theo anh, gọi:
“Anh Gyu, đợi em với!”
Anh từng thấy tự hào vì có một em bé hàng xóm đáng yêu như thế. Nhưng rồi càng lớn, Yeonjun càng láu cá, càng thích cà khịa. Mà tệ hơn, nó càng ngày càng xinh. Beomgyu úp mặt vào gối, hét thầm:
“Choi Yeonjun, mày đúng là được ác quỷ gửi đến để hại đời tao! Nhưng nhớ kỹ, rồi sẽ có ngày tao cho mày biết tay!”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com