3
Sáng chủ nhật, trời mát rượi. Sương sớm vẫn còn đọng trên tán cây trước cửa sổ, lấp lánh dưới nắng nhẹ. Beomgyu khoác balo, vai nặng trĩu bởi đống bài tập chưa làm xong và tâm trạng còn nặng hơn.
“Đi rồi à?” - giọng Yeonjun vang lên sau lưng.
Beomgyu xoay lại. Thằng nhóc đang đứng dựa vào tường, tóc ướt rượt sau khi tắm, áo sơ mi chưa cài hết cúc, lười nhác và tự tin như thường lệ.
“Ờ.” - anh đáp cụt ngủn, không buồn nhìn thêm lần hai. - “Tao còn phải về ký túc, ngày mai có tiết sớm.”
“Vậy là Gyu lại xa em rồi.” – Yeonjun nói nhẹ, mắt vẫn dõi theo từng cử động của anh.
Beomgyu dừng tay giữa chừng khi đang khóa vali. Câu nói nghe có vẻ vu vơ, nhưng trong đó có gì đó khiến anh khựng lại. Một thoáng yên lặng bao trùm.
“Ừ. Không muốn ở gần mày.” - Anh cố tỏ ra thản nhiên.
Yeonjun cười khẽ, đôi môi cong cong:
“Gyu đi mạnh giỏi. Chờ em đến tìm Gyu.”
“Câm mồm đi đồ lắm lời.”
Anh vừa nói vừa quay mặt đi, nhưng chính khoảnh khắc ấy, anh biết mình đang trốn tránh ánh nhìn kia - ánh nhìn khiến tim anh nhói lên theo cách rất lạ.
Yeonjun bỗng tiến lại, kéo nhẹ balo trong tay Beomgyu:
“Cho em xem lịch học đi.”
“Làm gì?”
“Để biết hôm nào rảnh. Bạn mà không nhắn, em sẽ gọi lên tận trường.”
Beomgyu nheo mắt:
“Mày dám à?”
Yeonjun cười:
“Em dám hết, miễn là bạn khó chịu.”
Cái giọng nói nhẹ tênh ấy như giọt nước rơi vào mặt hồ phẳng lặng trong lòng Beomgyu, tạo ra những vòng tròn lan mãi. Anh đành gạt đi, cố tỏ ra khinh khỉnh:
“Thích thì lên đi. Tao cho mày ở trên mái nhà.”
“Nghe còn hay hơn cái phòng ký túc chật chội của bạn.” - Yeonjun đáp tỉnh bơ.
Beomgyu nghẹn họng. Cuối cùng chỉ còn biết quay lưng bước nhanh ra cửa. Nhưng chưa đi được bao xa, một bàn tay kéo anh lại. Yeonjun cầm ống tay áo anh, giọng nhỏ xíu:
“Đi cẩn thận nha, anh Gyu.”
Beomgyu cứng người. Lâu lắm rồi Yeonjun mới gọi anh bằng cái giọng thật lòng như thế, không châm chọc, không cười đùa. Anh không dám quay lại, chỉ khẽ gật đầu rồi đi thật nhanh, sợ rằng nếu đứng lâu thêm vài giây, anh sẽ lỡ làm điều ngu ngốc nào đó.
Chiếc xe buýt rời bến, khung cảnh quê nhà lùi dần trong gương chiếu hậu. Beomgyu ngồi dựa vào cửa sổ, headphone bật nhạc nhỏ.
“Đừng nghĩ nữa, quên đi.” - Anh lẩm bẩm.
Nhưng hình ảnh Yeonjun cứ lặp lại trong đầu: cái cười nhếch mép đáng ghét, ánh mắt sáng rực, giọng nói vừa trẻ con vừa ngang tàng… và bàn tay ấm áp kéo anh lại lúc chia tay. Beomgyu khẽ cười nhạt.
“Đúng là thằng nhóc phiền phức.”
Thế mà, khi về đến ký túc xá, người đầu tiên anh nhắn tin lại là nó.



Một tin nhắn ngắn ngủn. Beomgyu ngồi im mất nửa phút, ngón tay lơ lửng trên màn hình. Anh định gõ “Mày bị điên à?” nhưng rồi xóa. Gõ lại “Học hành cho tử tế đi”
Cũng xóa nốt.
Cuối cùng, anh chỉ gửi một icon mặt giận.
😠
Tin nhắn chưa đầy ba giây sau đã hiện “Seen”. Rồi một icon trái tim bay ra từ Yeonjun.
Beomgyu chửi thề nhỏ trong miệng, ném điện thoại sang một bên. Nhưng tim thì lại đập loạn cả lên.
_____
Ba ngày sau, Soobin thấy bạn mình đang cười ngơ ngẩn với điện thoại giữa giờ ăn liền chép miệng:
“Ê, dạo này chú mày bị gì thế? Thấy cười với màn hình suốt, nghi lắm nha.”
Beomgyu giật mình:
“Cười cái gì? Mày bị ảo à?”
“Có mày ảo ý. Mày đang yêu ai à?”
Beomgyu suýt nghẹn cơm:
“Yêu cái đéo? Tao còn chưa làm quen được với em gái nào.”
Soobin chống cằm, cười nham nhở:
“Thôi bớt xạo lờ. Thế em gái đấy tên gì? Hay là mày...”
Beomgyu đập đũa xuống bàn:
“BỐ MÀY ĐÉO GAY!!”
Cả canteen nhìn sang. Beomgyu cứng đơ. Soobin cười khùng khục:
“Ờ, rồi rồi, anh có bảo chú mày gay đâu.”
Beomgyu chôn mặt vào bát cơm, lầm bầm:
“Con mẹ mày Soobin.”
_____


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com