Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

.hôn môi.

Chẳng qua từ khi Yeonjun và Beomgyu yêu nhau đến bây giờ cũng ngót nghét được 3 tháng, và những gì bạo dạn nhất Beomgyu có thể làm chính là hôn má anh, hoặc mi mắt.

Yeonjun không thể đếm được số lần anh vòi em hôn môi, nhưng phản ứng của Beomgyu ở tất cả những lần đó đều như một. Em sẽ cười ngại, rồi gương mặt em sẽ đỏ ửng lên như một người lần đầu được tiếp xúc thân mật. Vì thế mà Yeonjun tưởng em không dám đá lưỡi với anh, với Yeonjun mà nói, điều đó là một cực hình. Bởi vì anh thật sự rất muốn được hôn môi em lắm rồi...

Nhưng mà trời sinh Choi Yeonjun nào biết hai chữ "bỏ cuộc." đánh vần thế nào, nên anh quyết định sẽ lập kế hoạch để dụ Beomgyu hôn môi mình. Cũng vì thế mà bây giờ Beomgyu đang phải đối mặt với thử thách không hề đơn giản một chút nào.

— A-Anh J-- à không, Jjunie, anh làm gì thế???

Beomgyu lắp bắp gọi tên anh. Chẳng qua là em đang ngồi trên sofa chơi game như thường lệ, đột nhiên em cảm thấy có gì đó nặng nặng, em vừa rời mắt khỏi điện thoại thì đập vào mắt em chính là gương mặt khả ái của anh người yêu. Yeonjun đang ngồi trên đùi em, và mắt cả hai đối diện nhau.

— Hửm, thì dạy em cách hôn thôi.

Yeonjun nhẹ nghiêng đầu, ánh mắt sắc sảo nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, miệng vẽ ra nụ cười mị hoặc. Anh choàng cả hai tay qua cổ em, rồi từ từ tiến tới cánh môi của em người yêu.

Beomgyu trở nên hốt hoảng khi Yeonjun ngày càng tiến gần đến em. Ngay khi môi cả hai chỉ cách tầm 2-3cm nữa là sẽ chạm vào nhau, không biết động lực từ đâu đã thúc đẩy Beomgyu thả điện thoại trên tay xuống, và tay em vòng qua chiếc eo thon của anh người yêu, đẩy nhanh quá trình chạm môi của hai người. Yeonjun thoáng giật mình nhưng rồi anh cũng nhắm mắt lại mà tận hưởng.

Beomgyu luồn lưỡi vào trong khoang miệng anh, khám phá từng ngóc ngách bên trong, khiến Yeonjun như bị rút bớt sức lực. Hai chân anh sớm đã mềm nhũn, cũng may vì Beomgyu đã ôm eo anh lại, không thì Yeonjun sẽ ngã xuống sàn mất. Một tay Beomgyu rời khỏi eo, đưa lên gáy anh và ấn vào nó để em hôn anh sâu hơn. Mùi đào thoang thoảng trên môi Yeonjun truyền qua đầu lưỡi em như một chất kích thích, khiến Beomgyu chẳng thể nào buông tha cho anh ngay lúc này được.

Về phía Yeonjun, anh dường như rất ngạc nhiên khi phát hiện Beomgyu hôn khá thành thục, anh cứ ngỡ em không biết đá lưỡi là thế nào. Nhưng vì kĩ thuật hôn của Beomgyu khiến anh lúc này chỉ thấy mọi thứ xung quanh mờ mờ ảo ảo, nên anh cũng không bận tâm gì nhiều đến việc Beomgyu đã biết cách hôn từ trước.

Hai cánh môi chà xát nhau, liên tục dây dưa qua lại, đến nỗi khóe miệng Yeonjun bắt đầu chảy xuống vài sợi chỉ bạc. Hơn năm phút trôi qua, Beomgyu vẫn không chịu buông tha cho anh, khiến Yeonjun phải dùng chút sức lực cuối cùng còn sót lại để ra hiệu cho Beomgyu dừng lại. Beomgyu đang chìm trong khoái cảm đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra mình đang hôn anh có phần hơi mạnh bạo liền hốt hoảng thả môi anh ra.

— Jjunie, Jjunie, anh có sao không huhu? Chết rồi em lỡ mạnh tay quá, anh ơi anh ơi, anh có ổn không???

Beomgyu đưa tay sờ khắp mặt Yeonjun, ánh mắt đầy lo lắng.

— S...suỵt...hộc...hộc...

Yeonjun vừa điều chỉnh nhịp thở vừa ra hiệu cho Beomgyu bớt nháo. Cũng gần hai phút sau, nhịp thở của Yeonjun khi đã bình thường lại, anh liền bĩu môi ủy khuất nhìn Beomgyu, đánh mạnh lên vai em một cái.

— Sao em bảo anh em không biết hôn...?

— T-Thì em không biết thật mà...

— Em hôn anh đến tê dại thế này mà kêu không biết hôn...

Yeonjun cầm tay Beomgyu đặt lên đùi của anh, còn cẩn thận lấy ngón trỏ của em ấn ấn vài cái vào đùi mình. Xúc cảm mềm mại truyền từ da thịt của Yeonjun đến đầu ngón tay Beomgyu khiến em không khỏi nóng cả mặt.

— Đùi anh đang từ săn chắc mà bị em hôn đến mềm nhũn rồi đây này... Rồi ai đền cho anh...?

Yeonjun vừa nói, ánh mắt trong veo hướng vào em, kèm với cái bĩu môi hờn dỗi kia như một cú double kill với Beomgyu vậy.

— T-Tại anh quyến rũ quá n-nên...

Beomgyu lắp bắp đáp lại anh người yêu của mình, trong lòng lại cảm thấy có chút gì đó rạo rực, nhưng em phải kiềm xuống.

— Em đừng có xạo, em đã hôn ai rồi hả Kkyuuuu??? Chứ không sao trông nó lại như thế này???

— Ưm, thì cũng có...

Beomgyu giả vờ đánh mắt sang chỗ khác, đồng thời lúc ấy ánh mắt Yeonjun cũng thoáng một tia hụt hẫng. Tim anh có chút nhói nhưng anh đã gạt nó sang một bên vì sợ em sẽ phát hiện. Cả hai vẫn duy trì tư thế như ban đầu, anh ngồi trên đùi em và mặt đối mặt với em. Có đều Yeonjun bây giờ trông có chút xộc xệch vì nụ hôn ban nãy, chiếc áo sleeveless cũng có chút lệch qua một bên, lộ ra một phần xương quai xanh của anh. Và anh của em bây giờ trông thật quyến rũ làm sao, với bộ dạng như thế, cùng với hai má ửng hồng và đôi môi hơi hé mở.

— Jjunie muốn biết là ai không?

Beomgyu khẽ chạm nhẹ nốt ruồi duyên dưới đuôi mắt của Yeonjun, rồi gửi cho nó một cái hôn nhẹ thoáng qua. Anh có hơi tò mò nhưng vẫn không đáp lại, chỉ lẳng lặng vòng tay qua cổ Beomgyu và gục đầu xuống vai em. Lúc này Beomgyu phần nào ngầm nhận ra, rằng Yeonjun đang thấy tủi thân khi nghe em bảo em hôn một ai đó (chắc là) không phải anh.

— Em á nha, từng hôn rồi cơ. Người mà em hôn á...

Yeonjun càng nghe em nói, càng muốn úp mặt xuống sâu hơn để em không thấy ánh mắt đang dần tan vỡ của anh.

— Người đó là Jjunie đó ehe.

Beomgyu cười ngốc nghếch, ánh mắt mong chờ phản ứng tiếp theo của anh người yêu. Quả nhiên, Yeonjun bắt đầu động đậy, anh thấy trong lòng đột nhiên nhẹ hẳn, nhưng đồng thời cũng không khỏi hờn dỗi Beomgyu.

/Quên mất tên nhóc này dù hơi bà bô thật, nhưng mà về khoản làm người ta đau tim thì nó số hai không ai số một./

— Aisss chết tiệt, em đang làm cái quái gì vậy hả???

Yeonjun tức quá liền rời tay khỏi cổ em, bật dậy vùng vằng muốn thoát khỏi tay Beomgyu.

— Ấy thôi, em xin lỗi mà, tại nãy bầu không khí hơi lạ nên em muốn đùa tí cho đỡ ngượng thôi.

Em nhanh chóng bắt cổ tay Yeonjun lại để anh không bị ngã về phía sau.

— Đùa kiểu em có ngày anh vỡ tim thật á Kkyu ơi là Kkyuuuuu.

Yeonjun vì không thể thoát khỏi vòng tay Beomgyu nên anh chuyển sang làm loạn khi vẫn còn ngồi trên đùi em. Anh hết nhún lại chuyển sang lắc vai Beomgyu liên tục. Beomgyu bị anh xoay như chong chóng cũng không khỏi chóng mặt, nhưng em vẫn để anh làm thế, vì anh của em mà em không chiều, thì em chiều ai bây giờ? Mãi đến khi thấy thỏa mãn, Yeonjun mới dừng mọi động tác của mình lại.

— Jjunie hết giận em chưa?

Lúc này Beomgyu mới tung ra ánh mắt cún con long lanh nhìn anh, khiến Yeonjun không tài nào cầm lòng được. Em người yêu của anh khi nào lại tinh ranh thế này, chẳng lẽ anh đây là tưởng làm thợ săn nhưng hóa ra tự mình đi vào hang cọp?

— Ừ...thì, hết rồi.

Yeonjun quay mặt sang chỗ khác, vì nếu nhìn thêm nữa Beomgyu sẽ lại lừa anh vào tròng mất thôi.

— Thôi mà, Jjunie đừng giận em, tại lúc đó em ngại quá nên mới đùa để đỡ ngại thôi mà.

Beomgyu đưa tay lên ôm lấy hai bên má của anh người yêu, quay mặt anh lại để anh nhìn thẳng vào mắt mình. Yeonjun giật mình, nhưng cũng nhanh chóng bày ra vẻ mặt bình tĩnh.

— Em ngại thiệt mà, anh tin em đi chứ?

— Cái mặt mày thì legit nhưng mà hành động của mày nó lạ lắm Kkyu ơi.

Yeonjun bĩu môi đầy khinh bỉ nhìn Beomgyu.

— Mà Jjunie nè, anh có muốn thử hôn lại không? Em thì em thấy hơi ghiền rồi á.

— Ơ cái thằng nhóc này??? Hôn thì hôn chứ thử là thử cái gì? Thử lòng hôn bạn trai và cái kết hả???

Yeonjun hơi lớn tiếng đáp lại Beomgyu, còn em chỉ bật cười nhìn anh. Em quên mất là Yeonjun của em không thích sự lưng chừng, nên bất cứ khi nào anh thấy em lưỡng lự cũng đều mắng em một câu rồi mới cho em lời khuyên. Em khá là thích tính này ở anh, vì tính cách ấy vừa vặn bù trừ cho sự do dự, luôn ở trong vòng an toàn của em.

— Rồi rồi, vậy mình chơi trò hôn nhau nha anh.

Beomgyu vừa cười vừa nhìn Yeonjun, đột nhiên Yeonjun lại thấy ngại chết đi được (?). Ai cũng biết Beomgyu khi cười rất đáng yêu, nhưng sao bây giờ anh thấy em khùng quá, tự nhiên bảo chơi trò hôn nhau? Ra đường mà nó làm thế chắc anh đội tám cái quần cũng không hết quê.

Phũ em như thế chứ thật ra, lời đề nghị của Beomgyu cũng khiến anh hơi ngại thật, dù ban đầu là anh khởi xướng vụ hôn môi này.

— Ưm...thì...

Dáng vẻ ngập ngừng lúc này chẳng khớp với Yeonjun hùng hổ khi nãy tí nào cả. Anh bối rối đưa tay vò tóc mình, môi bặm lại suy nghĩ thật nghiêm túc.

/Cái quái gì, mình có lấy lộn người yêu không, chứ sao Beomgyu nay lạ quá? Em gấu bông của mình đâu rồi huhu.../

Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Yeonjun thay đổi liên tục khiến Beomgyu không nhịn được mà cười toe toét, coi bộ anh Yeonjun lại bắt đầu ngại rồi đây.

— Chính anh đề xuất mà, nếu anh ngập ngừng nữa là em hôn luôn đấy nhé.

/Ủa em, ai dạy mày cái thói gì ngang ngược thế???/

Yeonjun đang suy nghĩ cũng phải trố mắt khi vừa nghe lời nói thoát ra từ miệng em người yêu.

— Em bảo rồi, do Jjunie của em quyến rũ quá, em nào biết kiềm chế khi đứng trước anh đâu.

Rồi xong, sao Beomgyu mới lúc đầu còn rụt rè, ngượng ngùng, mà bây giờ chính Yeonjun lại là người thấy nóng cả mặt thế này.

— Aisss thật tình, Beomgyu đáng ghét. Hôn thì hôn, tưởng anh sợ mày à?

Yeonjun thở hắt một cái, rồi bóp lấy cằm Beomgyu, nhắm ngay môi em người yêu mà áp môi mình vào. Quá trình xảy ra chưa tới mười giây nên Beomgyu có hơi bất ngờ, nhưng em cũng rất nhanh chóng đáp lại cái hôn vội vàng của Yeonjun.

Cả hai lại quấn quít lấy nhau, trao nhao những xúc cảm thật cháy bỏng qua đầu lưỡi. Yeonjun vừa để em trêu đùa môi mình, vừa thuận tiện vòng lại hai tay qua cổ em. Trong quá trình hôn, tay Beomgyu còn không yên phận mò đến eo mềm của anh mà nắn vài cái, Yeonjun giật nảy người lên và Beomgyu sẽ lợi dụng sơ hở đó để đẩy lưỡi em vào sâu hơn.

— Ah...hah...

Âm thanh hai người tạo ra nghe có chút xấu hổ, nhưng dù gì đây cũng là phòng cách âm, và còn là không gian riêng tư của hai đứa, nên cả hai cũng chẳng cần e dè âm thanh mình đang phát ra là gì. Yeonjun vừa hôn vừa thấy trong lòng nóng hừng hực, không ổn rồi, những gì Beomgyu làm với anh từ khi bắt đầu nụ hôn thứ hai đến bây giờ sao lại khiến anh thấy hứng thú thế này?

— Ưm...K...Kkyu...

Yeonjun khẽ gọi tên em trong khi môi của cả hai vẫn day dưa, đến độ anh và em đều thấy có chút nóng rát nhưng vẫn không muốn rời môi đối phương. Nếu cả hai có tách môi ra thì tầm vài ba giây sau, Beomgyu lại nhắm ngay vào môi anh mà hôn ngấu nghiến không ngừng.

— Ha...

Mùi đào từ môi Yeonjun hệt chất xúc tác trung gian, có khi cũng vì nó mà Beomgyu bắt đầu thấy nghiện việc hôn Yeonjun. Và thú thật, Yeonjun cũng bị em Beomgyu hôn đến nghiện rồi, vì môi của em mềm chết đi được.

/Ước gì thời gian có thể dừng lại, để mình được em hôn nhiều hơn thế này./

Mãi đến hơn năm phút sau, khi Beomgyu thấy khóe mắt Yeonjun ẩn hiện vài giọt lệ, em mới buông tha cho đôi môi của anh. Khóe miệng Yeonjun vương vài sợi chỉ bạc, đôi môi vì bị hôn liên tục nên đã sưng đỏ lên, và ánh mắt anh mơ màng hơn cả nụ hôn ban đầu. Beomgyu nhanh chóng giữ eo anh lại như một thói quen để anh không bị ngã vì bị nụ hôn khi nãy rút sức lực nhiều quá.

— Anh thấy sao, sướng chứ?

Yeonjun có vẻ như vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn lúc nãy nên anh không nghe thấy câu hỏi của em. Anh không nói gì, chỉ nhìn về một khoảng vô định. Riêng Beomgyu lại thấy có chút lo lắng khi anh không trả lời mình, không lẽ em hôn mạnh đến mức anh ghét em rồi sao??? Em khẽ chọt vào eo Yeonjun để gọi anh lần nữa, lúc này anh mới choàng tỉnh khỏi cơn mơ, cũng là lúc nhịp thở anh ổn định trở lại.

— Hả ủa gì...???

— Jjunie à, anh sao thế? Em hôn nhiều quá nên anh ghét em rồi sao?

Beomgyu chu chu môi, cúi đầu ra vẻ hối lỗi.

— Hả, không không. Anh thích mà, anh thích được Kkyu hôn lắm.

Yeonjun hấp tấp ôm hai bên má của em người yêu, để em phải ngước mặt lên nhìn thẳng vào mắt mình. Beomgyu có thể thấy rõ hai má của Yeonjun vẫn còn đang ửng hồng, mồ hôi nối đuôi nhau chảy dọc xuống phần cổ và xương quai xanh của anh.

— Nhưng anh không trả lời em...

— Trả lời cái gì cơ?

Yeonjun ngơ ngác.

— Em hỏi anh có sướng không, em tưởng anh chê nên anh không thèm trả lời lại...

— Nào có, do anh không nghe thấy nên anh mới không trả lời.

Anh vội vàng giải thích cho em, rồi đặt nhẹ lên môi Beomgyu một nụ hôn phớt. Tính đến giờ thì họ đã hôn nhau bao nhiêu lần rồi nhỉ, Yeonjun cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ khi hai đứa ở chung thì không bao giờ dưới hai cái hôn cả. Không chỉ riêng hôn môi, hôn ở đâu cũng tính là hôn.

— Kkyu đừng giận anh mà, do anh không nghe thôi, không phải anh ghét em gì đâu.

Yeonjun thả tay ra khỏi hai má của em, thay vào đó lại chọt chọt một bên má.

/Jjunie thật sự biết xoay người ta như chong chóng đấy./

Beomgyu thầm nghĩ.

— Jjunie nè, thật ra ấy, em cũng muốn hôn môi với anh từ khi mình mới quen rồi, mà em lo là anh sẽ sợ sự dồn dập nên mãi em mới không dám tiến tới.

Đột nhiên em muốn bộc bạch lời tâm sự này đến Yeonjun, chỉ là em muốn anh thấy an tâm hơn. Vì từ nãy đến giờ, biểu hiện của em khá khác lạ so với mọi ngày nên em đoán mèo con của em kiểu gì cũng bắt đầu hoang mang.

— Vì em sợ anh sẽ đau lòng nên em luôn phải kiềm chế bản thân. Với cả, tính em không hẳn giống vẻ bề ngoài thư sinh này đâu, nên em chỉ mong anh đừng sợ em vì những hành động của em ban nãy.

Beomgyu nói bằng tông giọng chân thành nhất ở em, đôi mắt cũng ẩn hiện một nét buồn. Đâu đó Yeonjun lại thấy rung động một chút. Việc anh rung động trước em một lần nữa, có lẽ là vì em sẵn sàng nói cho anh những điều em giấu kín bấy lâu, và Yeonjun thấy yêu điều đó rất nhiều.

— Anh không sao, Kkyu đừng quá lo. Với cả anh mừng vì em đã giải thích cho anh hiểu.

Yeonjun khẽ xoa đầu Beomgyu, tay anh luồn vào mái tóc mềm mượt của người nhỏ tuổi, nhẹ nhàng vuốt chúng để khiến em thấy khá hơn. Beomgyu được sự thoải mái lan đến tận đại não, nên lập tức kéo anh lại gần hơn để em úp mặt vào lồng ngực của anh. Yeonjun cũng có chút bất ngờ, nhưng rồi cũng tiếp tục vuốt tóc cho em, miệng lâu lâu lại lén cười khúc khích.

/Lâu lâu em đáng yêu thế này có phải ưng hơn không?/

Beomgyu lại tìm thấy yên bình, và lòng cũng không còn gợn sóng lo âu.

/Jjunje, cảm ơn anh, vì đã chấp nhận em./

-
• 260522 •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com