1.。o○
Lần đầu tiên tôi gặp em ấy là vào ngày đông lạnh giá, lạnh tới mức khiến con người ta run lẩy bẩy, nhưng vì hôm nay tuyết rơi, nên những đám trẻ con mặc kệ cái lạnh mà chạy ra ngoài, nặn những cục bông tuyết nhỏ, múa ca dưới màn mưa tuyết trắng xóa.
Nếu như hôm đó em gái tôi đã không nằng nặc kêu tôi ra ngoài đi chơi với nó thì có lẽ tôi sẽ chẳng gặp được em.
Tôi vẫn còn nhớ lúc đó tôi mặc hơn 3 cái áo khoác để đi ra ngoài nhưng thân người vẫn còn run vì lạnh, nhưng em gái tôi thì ngược lại, nó vui vẻ nhanh chóng chạy đến chơi với lũ bạn của nó ngoài sân.
Tôi co người ngồi trên ghế đá, hai bên má đỏ ửng như cà chua, tịnh tâm trong lòng chỉ cần ngồi im một chỗ và trông cái con bé kia cho đến khi nó lại chạy đến chỗ tôi mếu máo cầu xin
-Anh ra đây với em, em muốn nặn người tuyết lên người anh
-Không không không
Tôi cố gắng chối bỏ, vì không muốn đâm đầu vào cái chết, nhưng đám trẻ con từ xa thì hú hét cổ vũ
-Anh ơi ra đây, anh ơi ra đây
Khi mà tưởng chừng như em gái tôi sắp rơi nước mắt, tôi lập tức đứng dậy đồng ý. Cả đám trẻ con hú hét vui sướng.
Gía như có ai đấm cho tôi một cái, khiến tôi ngất đi cho rồi, chứ tại sao tôi phải chịu đựng cái lạnh thấu xương thế này cơ chứ, tôi nhắm mắt lại, mặc cho đám trẻ con đang đắp tuyết lên người tôi, thề sau này con bé đủ lớn, tôi sẽ đắp nó dưới đống tuyết khổng lồ lạnh giá, cho nó hiểu cái cảm giác bây giờ của tôi
-Beomie ơiii
Một đám trẻ trong số đó hét lên, tôi mở mắt ra lại thấy thêm một đứa trẻ từ đằng xa đang chạy lại, tôi chưa gặp thằng bé này bao giờ, lúc đó tôi chỉ biết là mình sắp cảm lạnh tới nơi rồi
-Sao các bạn lại làm như vậy? Lỡ anh ấy bị cảm thì sao?
Tôi thề với mọi người là lúc đó thằng bé trong mắt tôi như một thiên thần vậy, đôi môi chúm chím, khuôn mặt đỏ ửng, làn da trắng bóc, dễ thương như một chú cún nhỏ
-Cậu yên tâm đi Beomgyu, anh Yeonjun của tớ khỏe lắm.
Tôi khẽ liếc con quỷ trời đánh kia, thầm chửi thề một câu “Con vô ơn”. Rồi lại nhìn bé cún thiên thần trước mặt tôi, với ánh mắt van xin cầu cứu
-Các cậu đắp xấu quá! Để tớ đắp lại cho
Tia hy vọng cuối cùng của tôi đã bị tan vỡ sau phát ngôn của thằng bé kia. Tôi mà bị ốm thì tôi sẽ đắp từng đứa một. Cậu nhóc kia phủi hết tuyết trên người tôi xuống rồi thì thầm với tôi một câu
-Anh, chạy đi
Tôi ngỡ ngàng, không tin vào mắt của mình, khẽ nuốt nước bọt rồi nhìn đám trẻ con xung quanh 3...2...1, tôi ngồi bật dậy chạy thục mạng, không quan tâm lũ trẻ đang khóc thét ở phía sau, chạy nhanh vào nhà, đóng cửa, và rúc vào chăn ấm.
Tôi - một thằng bé 14 tuổi rung động với một thằng bé kém mình 4 tuổi, tôi vẫn nhớ như in cái tên của em ấy - Choi Beomgyu, biệt danh là gấu hoặc là Beomie. Nói thật tôi thích chơi với Beomie hơn là chơi với em gái của mình, thậm chí có một hôm em ấy qua nhà tôi chơi, thằng bé chỉ ngoan ngoãn ngồi xem TV, còn tôi thì ngắm thằng bé không chớp mắt tới mấy tiếng đồng hồ. Tôi có sở thích là hay xoa đầu của em ấy, mái tóc Beomie mềm mại, bồng bềnh, dịu dàng khiến tôi chỉ muốn xoa đầu em ấy mãi, Beomie còn không tỏ ra khó chịu, mặc cho tôi xoa đầu như một chú cún con, tôi cũng không thắc mắc gì khi những lũ bạn đụng vào tóc của em thì em ấy sẽ hóa thành một con gấu đáng sợ.
Mỗi ngày, tôi đều viết nhật kí và không một hôm nào là thiếu vắng em ấy cả, tôi ví em ấy như một thiên thần, một chú gấu con, một em bé đáng yêu, tôi cảm thấy tình yêu của mình thật dễ thương, mặc cho ai nói là thứ tình yêu trẻ con, vô bổ... tôi sẽ đợi em ấy lớn lên...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com