; one
still with you - jungkook
ꨄᝰ.ᐟ
Beomgyu thích Yeonjun từ lúc nhóm vẫn còn là những thực tập sinh nhiệt huyết bên trong phòng luyện tập.
Cho đến khi đã được ra mắt, sự thương mến của em dành cho anh cũng tăng lên theo từng ngày.
Nhất là khi ở kí túc xá chung với cả nhóm, có một Beomgyu luôn lủi thủi sau anh mỗi tối, em luôn nhỏ giọng thỏ thẻ. "Anh ơi."
Yeonjun chỉ đơn giản nghĩ rằng Beomgyu ngủ một mình sẽ buồn, hay là vì em ngủ với anh sẽ ấm hơn cho thời tiết của mùa đông đang rơi đầy tuyết ngoài trời.
Anh lớn nhẹ nhàng xoay người, vuốt lấy mái tóc em bông mềm, giọng trong trẻo đáp. "Muốn ngủ với anh phải không, em gấu?"
"Vâng ạ.. anh có thấy rất phiền không...?"
Và lúc đó anh thấy đôi mắt to tròn của em nhìn mình trong veo, như thể em đang cần anh trả lời rằng không phiền đâu, em ngủ với anh đi.
"Không phiền chút nào, anh cũng muốn ngủ với em." Anh nhớ khi ấy môi em kéo lên một đường dịu dàng, em nhẹ nhàng nắm lấy tay anh xoa xoa, ấm áp nói. "Em thương Jjunie nhất."
"Chúng mình đi ngủ nhé, đã hơn hai mươi hai giờ rồi gấu ạ."
Anh để ý thấy em chưa bao giờ ngủ trước anh. Những lúc anh không thể chợp mắt nổi, cũng là em giúp anh dễ dàng chìm vào giấc hơn.
Sâu trong anh đã có một cảm giác đặc biệt với cậu em kém mình hai tuổi từ lúc nào.
Anh đã không dám nghĩ đó là tình yêu, nhỏ đến lớn cũng chưa từng thử cảm giác yêu đương.
Và với vai trò là một người nổi tiếng, anh cũng không cho phép mình phá luật.
Anh nhớ đã nhiều lần mình thở dài, anh không dám khẳng định tình cảm của mình dành cho em, cũng như những thứ dịu dàng mà Beomgyu mang đến, anh cũng không nghĩ là.. em lại có tình cảm với anh.
Yeonjun chỉ nghĩ rằng vì em nhỏ mến mình nên em hay chủ động lại gần và bắt chuyện với anh, cũng như tình cảm anh em mà Beomgyu dành cho anh vậy, chỉ là...
Anh thấy mình được em.. ưu ái nhiều hơn các thành viên khác...?
"Anh ơi.. anh chưa buồn ngủ ạ?" Beomgyu đan tay với anh, em ân cần hỏi.
Đấy, em gấu lại quan tâm anh nữa rồi này.
"Ừ.. anh bỗng thấy khó ngủ quá..."
"Jjunie này.. ôm em đi."
Anh nhìn Beomgyu, em chỉ nhẹ nhàng thêm lời: "Trời đang lạnh, có phải như thế khiến anh của em khó ngủ không nhỉ..?"
"Vậy anh ôm em nhé?" Anh vừa nói vừa nắm lấy cái gối ôm chắn ngang cả hai ra. Không phải là anh ghét em mới để gối thế này, mà là anh sợ thói quen đạp chân lung tung của mình sẽ làm phiền em.
"Hãy để em ôm anh nếu anh đang lạnh." Em dang tay, nụ cười trên môi em ấm áp đến mức khiến anh cảm thấy được an ủi.
Ngoan ngoãn nghe lời em, anh để Beomgyu vòng tay ôm lấy mình, mặt nhỏ của anh vùi sâu vào lồng ngực em và anh đã nghe nó đập phập phồng nhanh hơn bình thường mất tận một lúc lâu.
Cậu em này có nhiệt độ cơ thể thật sự rất ấm. Em thương anh tới nỗi sợ anh vẫn còn lạnh nên liên tục vuốt lưng, một lát sau anh đã gối đầu lên tay em và ngủ một giấc thật ngon.
Em gấu vui lắm, em đã len lén hôn lên môi anh, rồi lại nhíu mắt cười.
Em lướt xuống eo nhỏ rồi kéo chăn lên tận vai anh, để bé xinh của em không bị lạnh nên em luôn ôm lấy anh không buông.
Beomgyu yêu anh lắm, nên em chỉ muốn sưởi ấm anh để Yeonjun luôn luôn có một giấc mơ thật đẹp và ngủ thật ngon.. bên cạnh em.
Yeonjun say giấc trông ngoan ngoãn và xinh yêu hết nấc, đó là cơ hội để em có thể hôn lên má và cả trán anh thay vì những chiếc ôm chúc mừng như thường lệ khi ở cùng cả nhóm.
Em thoáng nghĩ về những cái ôm mà anh lớn luôn dành cho các thành viên trong các lần ghi hình trước đó, em luôn muốn anh ôm em đầu tiên nhưng anh ấy đã luôn chọn em là người cuối cùng.
Và em đã chợt giận dỗi anh trong lòng, lúc nào cũng em út rồi đến anh hai hoặc đôi khi là cậu nhóc Kang kia được anh chọn ôm đầu tiên hết, em thì được lần nào đâu.
Cho đến tận bây giờ, khi được gần cạnh anh thế này, em mới nghĩ về những cái ôm ấy.
Với các thành viên khác, anh chỉ vỗ vai hoặc lưng rồi chuyển sang người tiếp theo, duy chỉ có em là anh luôn xoa tóc, gáy và cả lưng em. Và mỗi lần em ôm anh cũng đều toả ra một hơi ấm áp dễ chịu, có phải vì là người được anh chọn cuối cùng nên được ôm lâu hơn không?
Yeonjun ngọ nguậy, hôm nay bỗng thấy khó chịu hơn thường ngày. Lo lắng đặt tay lên trán anh, Beomgyu chỉ cầu mong anh ấy không bị gì cả.
"May quá." Em thở ra một hơi nhẹ lòng, tuyết đầu mùa không làm anh của em bị sốt.
"Hic.."
Beomgyu lại bị anh làm cho chú ý, để ý kĩ mới thấy Yeonjun đỏ ửng hai má, chóp mũi hồng hồng lên, nhìn yêu quá đi.
"Gyu." Anh vơ lấy gấu áo em, nắm chặt tay, mắt cáo hé ra, từ lúc nào đã phủ một lớp nước mỏng.
"Jjunie của em làm sao thế này??" Hoảng quá, em ôm lấy một bên má anh, tay để anh gối đầu cũng không nỡ rút ra, em sợ anh khó chịu.
"Gyu ơi." Mèo xinh nhà em bật khóc nức nở, nhưng anh biết kìm nén âm lượng của mình để nó nhỏ nhất có thể, cố gắng nói từng chữ bị nghẹn dưới cuống họng.
"Sợ quá.."
"Em vẫn ở đây với anh mà, sẽ không sao đâu Jjunie." Beomgyu vuốt má anh, ân cần trấn an.
"Nói em nghe, anh đã mơ thấy những gì vậy."
Yeonjun đã mơ thấy một con ác thú lớn, dáng vẻ đáng sợ của nó lại gần anh, còn nói rằng nó muốn lấy Beomgyu của anh đi.
Anh đã nắm lấy tay em và chạy thật nhanh, nhưng sau cùng, mặt đường bỗng nứt ra, Beomgyu bị con quái ấy dùng phép làm cho biến mất trước mắt anh khi cả hai cùng rơi tự do xuống hố đen không thấy đáy.
"Hôm nay ngủ không ngon nhỉ." Em vuốt tóc anh, lần đầu tiên em dám trước mặt anh hôn lên trán. Và em nói, "Hôn trán của bé con rồi đấy, lần này Jjunie bé nhỏ của em nhất định sẽ ngủ thật ngon."
Anh đã bất ngờ đến tròn mắt, nhưng đối diện anh.. Em ấy ngủ mất rồi.
Anh lớn im lặng, ngắm nhìn từng đường nét thanh tú trên gương mặt em.
Quen thuộc, ấm áp, nhưng tiếc thật.
Yeonjun thở dài.
Ngủ thôi, ngày mai mọi chuyện sẽ qua thôi mà.
Beomgyu nghe anh thở dài mà chợt nghĩ tới chuyện của mình, em không dám thở dài quá nhiều lần, nhỡ đâu.. em được đáp lại thì sao.
Em gấu vòng tay qua eo anh rồi kéo vào lòng, cả hai đã ngủ thật ngon đêm đó mà không nghĩ ngợi thêm bất kì chuyện gì nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com