Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

; three

"X-xin lỗi.. anh không cố ý." Yeonjun vội xuống khỏi người em, điều đó khiến Beomgyu thấy hơi lưu luyến.

Em muốn được hôn nữa cơ.

"Jjunie, anh có thích em không?"

Và em khẳng định là em không thể chờ đợi nữa, em khao khát được anh đáp lại biết nhường nào.

Anh thấy bối rối, nửa thích em và nửa kia lý trí dường như không cho phép chuyện này diễn ra.

Nhìn thẳng vào em, đáy mắt Beomgyu sâu thẳm, dường như em muốn nghe anh nói rằng có, anh thích em lắm.

"Anh.. thích em lắm."

Lần đầu tiên, Yeonjun không lựa chọn lý trí làm đáp án của bản thân mình.

Em ngây người, khoé mắt em bắt đầu tràn nước, nó lăn dài trên gò má trắng hồng. Cảm động quá, em chỉ muốn ngay lúc này ôm chặt lấy anh và khóc thật lớn thôi.

"Em thích anh lâu lắm rồi đó, anh biết không Jjunie.." Lau vội nước mắt, Beomgyu vui sướng tới nỗi đến giờ vẫn còn rưng rưng.

"Anh biết.. Nhưng anh nhát..." Yeonjun chậm rãi lau nước mắt em, vuốt nhẹ tóc Beomgyu, nói tiếp. "Thích em lâu rồi mà không dám nói, hèn quá."

"Không, Yeonjun của em không hèn, dễ thương thì được."

"Nhóc con, đừng ghẹo anh phải cười chứ."

Tình đầu.

"Từ hồi thực tập đến giờ, em chỉ thích mỗi anh."

"Còn em là người đầu tiên anh thích."

Yeonjun vuốt lưng em, ôm lấy em, dịu dàng như mặt hồ trong veo không gợn sóng.

Hoá ra yêu một người, thích một người là hạnh phúc thế này à.

"Anh là tình đầu của em."

"Vậy có thể là tình cuối của em luôn không?"

Beomgyu bị kích thích tuyến lệ, mắt em cứ trào ra dòng chất lỏng mằn mặn dài trên má, vội lau đi.

"Em muốn ôm anh."

"Được, ôm anh đến khi em thật sự thấy ổn."

Em có thể ôm anh đến ngày mai không.

Ôm chầm lấy anh, trân trọng từng giây từng phút, để anh vuốt lưng làm dịu xuống cảm xúc đang dâng trào, tay cũng chủ động ôm lấy eo gọn nơi anh.

Em có cơ hội được yêu thương và chiều chuộng Yeonjun nhiều hơn rồi.

Khi được yêu, mấy ai không nghĩ đến chuyện công khai?

Nhưng với Yeonjun, anh chọn gác lại quyết định này. Beomgyu luôn nghe theo anh, em không quá ý kiến về nó, nhưng anh biết sâu trong Beomgyu, em muốn mọi người biết được cả hai là một đôi đến mức nào.

"Beomgyu ngoan đừng dỗi nhé, chúng ta sẽ công khai, chỉ là không phải bây giờ thôi em à."

"Em không dỗi đâu, bao giờ công khai cũng được mà."

Cả hai ra khỏi phòng khi sắc mặt Beomgyu đã chẳng còn đỏ ửng vì khóc, nói chuyện với nhau nhiều hơn lúc trước và thường xuyên bám dính lấy nhau.

Mỗi khi Yeonjun cất tiếng gọi Beomgyu ơi, em đều bỏ dở việc của mình mà chạy đi tìm anh cùng với tiếng đáp lại thật dài đầy nuông chiều.

Các thành viên mệt mỏi vì phải nghe những tiếng động um xùm từ cặp đôi họ Choi nọ, ngày nào cũng í ới gọi nhau cứ như mấy em mẫu giáo.

Chỉ là có một điều, hai người họ kín tiếng tới mức đến cả một tiếng cũng không tiết lộ với các thành viên cùng nhóm.

Tình yêu thật sự là chỉ cần biết mình yêu thương mỗi mình đối phương thôi là đủ rồi.

Yeonjun yêu em, Beomgyu thương anh.

Yêu thương, vì sau yêu sẽ là thương, tức là nhiều hơn cả yêu chính là thương.

Trong chuyện này, Beomgyu, Yeonjun, không quan tâm ai là người yêu nhiều hơn hay ai yêu ít hơn.

Chỉ quan trọng là người kia biết vì mình mà nhường nhịn một chút, hay biết kìm chế một chút, đó mới gọi là yêu thương nhau.

Yeonjun đã im lặng về chuyện công khai, nhưng những gì anh dành cho em trên màn ảnh cũng ẩn ý cho mối tình ngọt ngào giữa anh và Beomgyu.

Nhớ những lần tham gia gameshow mà bị chia khác đội, Beomgyu cũng luôn nhường anh phần thắng, và cũng nhờ vậy mà em được ngắm anh người yêu xinh trai của em nhiều hơn.

"Bởi vậy mới thua hoài đấy." Yeonjun vỗ về em, đã đến giờ đi ngủ nhưng em cứ ôm anh chặt cứng.

"Beomie lại khóc nhè rồi."

"Huhu..ai bảo anh trêu em..uhu." Beomgyu cố để mắt mình rơi vài hạt nhưng không thành.

Anh ôm hai má em, chu môi mắng yêu. "Đừng có cố khóc nữa, nhỡ khóc thiệt đỏ hết mắt thì sao?"

"Hun hun."

Yeonjun bất lực ấn môi mình lên môi em, để Beomgyu xốc lại tư thế, môi lưỡi một chút cũng chịu kéo cao chăn ấm để đi ngủ.

Mỗi ngày trôi qua đều hết sức ngọt ngào.

Có một Beomgyu luôn sẵn sàng đón lấy anh vào lòng, luôn là lựa chọn đầu tiên của Yeonjun khi anh có thứ để tâm sự.

Mọi thứ, họ luôn làm cùng nhau.

Hay có một Yeonjun đi khập khiễng vì vô tình để bị ngã đến trầy cả chân xinh, luôn có một Beomgyu to hơn anh cũng chẳng là bao nhưng luôn là người duy nhất được cõng anh về nhà.

Mỗi tối luôn biết vì nhau mà khuyến khích đi ngủ sớm, chỉ khi ngày mai là ngày nghỉ, lúc đó mới dám tâm tư chuyện trò đến tận ba giờ sáng hôm sau.

Beomgyu có thói quen rất đáng yêu, mỗi khi em lỡ làm hỏng đồ của anh hay vô tình làm anh dỗi, em gấu luôn nâng tay anh lên, rồi hôn xuống mu bàn tay trắng nõn của Yeonjun.

"Bòm bom, anh không phải công chúa hay con gái, đừng có hôn tay nữa.. ngại quá đi."

"Nhưng anh là của em."

Hay những khi Beomgyu có vấn đề về sức khỏe, luôn có một Yeonjun ở bên an ủi đến sát giờ làm mới chịu rời đi.

"Em cần nghỉ ngơi, bị ốm mất rồi."

"Nếu tối em có thể ôm anh."

"Ốm sẽ không lây qua đường ôm đâu nhỉ."

"Em không biết nữa, nhưng muốn ôm ôm cơ."

Cho dù có bị ốm cả hai đứa đi chăng nữa, Yeonjun vẫn sẽ ôm lấy em, chính anh cũng nhận ra mình thiếu hơi Beomgyu sẽ khó ngủ đến mức nào.

Điển hình là lần cả hai bị tách vì đi công tác, Yeonjun đã không thể ngủ một cách ngon giấc. Cứ có thời gian là Beomgyu lại chủ động call với anh, và Yeonjun không muốn làm phiền công việc của em nên cứ nhớ là lại vào album ảnh, ngắm nghía lại từng tấm một mà mình đã chụp cùng em.

Đến tối, như đã dự báo trước, anh chủ động sang phòng em ngủ, thương em bị ốm mà khan mất cả giọng nên cứ ân cần kể chuyện cho em nghe, mãi đến khi Beomgyu đã thật sự ngủ trước anh, Yeonjun mới yên tâm chìm vào mộng mị.

"tình đầu cũng như tình cuối nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com