twelve;
- phải, chính tôi là người lợi dụng hwang yeji để moi tiền từ cậu.
- chuyển hwang yeji sang nước ngoài để trốn khỏi cậu.
- cũng là kế hoạch của tôi.
- vậy nên, đừng trách hwang yeji nữa.
- xin cậu, ryujin à.
choi beomgyu cúi gằm khuôn mặt đang rỉ máu, chân thành khẩn khoản cầu xin.
ryujin nhếch miệng đầy khinh bỉ, cảm thấy buồn nôn vì người trước mặt mình.
- giỏi thật! cậu diễn kịch trong sáng hiền lành rất đạt đấy choi beomgyu.
- tôi thiết nghĩ cậu nên đổi nghề làm diễn viên, không cần giả vờ cắm mặt học thế đâu.
- và cả cái ánh mắt của cậu, cả những lời nói vô nghĩa của cậu ban nãy nữa...haha, suýt nữa tôi đã tưởng thật rồi đấy.
shin ryujin cay đắng cười lớn...may thật! chút nữa là cô rơi vào lưới tình với choi beomgyu rồi.
- nếu đã là diễn viên trong mắt cậu rồi, tôi nghĩ tôi sẽ tiếp tục làm tiếp ryujin à.
- vì tôi thích cậu, tôi sẽ tiếp tục diễn việc mình thích cậu đến cả đời.
choi beomgyu nhìn chằm chằm vào shin ryujin đang trừng mắt, khẽ cười nhẹ.
- câm đi!
- dù sao bây giờ hwang yeji hay cậu đều không phải thứ tôi cần nữa, thả cho cậu, muốn làm gì thì làm, nhưng đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa choi beomgyu à, tôi chán ghét cái sự giả tạo của cậu đến phát điên rồi.
- tiếc cho cậu, tôi lại không muốn điều đó. - beomgyu mỉm cười. - rồi giờ mở xích cho tôi đi.
ryujin lừ mắt, có chút bối rối, rồi tiến đến mở khóa dây xích cho choi beomgyu, quay lưng rời khỏi, không một chút nuối tiếc.
___________
khi quay trở lại trường, shin ryujin vẫn giữ trạng thái bình thường đi học, chỉ là không còn bám dính lấy choi beomgyu như mọi ngày nữa.
choi beomgyu cũng không quá bất ngờ. choi julia, lee chaeryeong và shin yuna ban đầu cũng có chút ngỡ ngàng nhưng cũng không còn suy nghĩ nhiều nữa, vì họ cũng rất rõ shin ryujin là ai, và choi beomgyu là ai. choi beomgyu là một tên mọt sách chán phèo, không hợp với kiểu người như shin ryujin.
buổi sáng hôm ấy, shin ryujin vẫn vào lớp như bình thường, cô vẫn theo thói quen cũ không thể bỏ được, đôi mắt tò mò mà đảo một vòng quanh lớp.
choi beomgyu vẫn ngồi ở góc bàn và đến sớm như vậy.
ryujin chán ghét hẩy vai, tiến về chỗ ngồi. cô bây giờ lại trở lại như cũ, mái tóc đen tuyền lại được nhuộm một màu vàng sáng, quần áo lại táo bạo xẻ những nơi nhạy cảm, trở lại là bad girl shin ryujin danh tiếng lẫy lừng.
nhẹ cúi người cất chiếc cặp sách vào ngăn bàn, ryujin nhíu chặt mày khi nhìn thấy có một gói đồ ăn nhỏ, kèm theo một bức thư tay xé giấy nham nhở.
shin ryujin khó hiểu mở bức thư ra đọc, nhăn mặt.
"thấy sáng nay cậu xuống dưới nhà chưa ăn sáng liền chạy đi mua đồ ăn cho cậu. cậu mà vứt nó đi thì phí lắm đấy, nên là nể tình tôi vất vả đi mua mà ăn đi, nhé?"
cái gì thế này? shin ryujin tức giận đánh mắt về phía góc bàn của choi beomgyu, đưa một tia nhìn không chút thiện ý đến chỗ cậu. nói thế này thì có khác gì cậu ta theo dõi cô không?
ở bên chỗ choi beomgyu cũng vừa kịp ngẩng đầu lên bắt gặp được ánh mắt không mấy thiện cảm, cậu chỉ cười nhẹ rồi lại cúi đầu xuống, cười thầm trong lòng.
shin ryujin khó chịu cầm mạnh lấy túi đồ ăn và bức thư, không nương tay mà quăng thẳng vào thùng rác.
ấu trĩ!
sáng ngày tiếp theo, ryujin lại tiếp tục nhận được gói đồ ăn, lần này là một chiếc sandwich và hộp sữa của hiệu cô rất thích, tất nhiên cũng không thiếu bức thư tay xé giấy nham nhở.
"hôm qua thấy cậu vứt đồ ăn đi, cũng không bất ngờ lắm...nhưng mà như vậy rất phí đấy ryujin ssi! hôm nay rút kinh nghiệm một chút mua đúng thứ cậu thích, xem cậu có dám bỏ đi không?"
aish! nghĩ cô không dám ?
ryujin nhăn nhó nhìn chiếc bánh, đứng lên cầm túi đồ ăn đi vứt, trong lòng không khỏi tiếc nuối.
những ngày sau vẫn tiếp diễn như vậy, sáng nào cũng có đồ dưới ngăn bàn của shin ryujin. hôm bánh bao, hôm bánh mì, hôm sandwich, và luôn kèm theo một bức thư tay cùng hộp sữa nhỏ.
và shin ryujin, ban đầu đã không nương tay mà vứt đi hết, nhưng sau đó đã tiếc nuối giấu diếm vào trong túi giả vờ đem đi vứt, nhưng cuối cùng lại chui vào một góc lén ăn hết sạch.
chỉ là, cô không hề hay biết cảnh tượng ấy vô tình bị choi beomgyu thu hết vào tầm mắt.
choi beomgyu rất thích dáng vẻ đó của shin ryujin, bình thường cô cứng cỏi như vậy, nhưng thực chất rất cần được bảo vệ. cách họ shin nhồi hết bánh vào miệng, rồi phồng má nhai hết sạch trong một nốt nhạc, thật sự đáng yêu vô cùng.
shin ryujin ngày nào cũng được nhận đồ ăn của họ choi như vậy, tuy rất tức giận nhưng chẳng thể làm gì. một phần vì lòng tự tôn và sự khinh bỉ dành cho choi beomgyu không cho phép cô lại gần cậu, một phần nữa là vì sự thật về chuyện hai người họ là anh em cùng cha khác mẹ.
cô không muốn đối diện với chuyện đó, càng không muốn để choi beomgyu biết, dù cô không biết lí do tại sao mình lại muốn như vậy. rõ ràng, chỉ cần nói với choi beomgyu chuyện hai người là anh em, là cô hoàn toàn có thể dứt đi mối quan hệ với họ choi, cũng sẽ không bị làm phiền nữa.
nhưng sao shin ryujin lại không nỡ thế này?
chỉ là
cô thích sự phiền toái của họ choi kia.
cô thích cách choi beomgyu chăm chú học bài, dù cô biết cậu ta là đang diễn.
cô thích những hộp đồ ăn mỗi sáng, thích bức thư viết tay xé giấy đầy nham nhở.
chết tiệt! shin ryujin cô sao bây giờ lại thế này?
cô cũng chẳng giải đáp được nữa..chỉ là...
chỉ là như vậy thôi.
nhưng sao choi beomgyu này cũng thật khó chịu quá đi. trước đây ai cũng biết cậu ta là mọt sách chăm học, lúc nào cũng cắm mặt cắm mũi vào mấy quyển sách. nhưng bây giờ, thứ họ nhìn được lại là, choi beomgyu ngày ngày âm thầm quan tâm, theo đuổi bad girl shin ryujin, giống hệt cảnh tượng trước đây, chỉ là vị trí đã hoán đổi.
giờ ăn, họ luôn thấy beomgyu xếp hàng hai lần chỉ để lấy đồ ăn cho shin ryujin.
giờ học, họ luôn thấy trên bàn ryujin có rất nhiều đồ ăn vặt và nước uống.
giờ thể dục, họ luôn thấy choi beomgyu đưa nước và một tá khăn giấy cho crush.
tóm lại, tình thế thay đổi, mọt sách bây giờ lại cua lại từ đầu chị đại rồi.
_____________
tan học, shin ryujin cùng shin yuna ra khỏi cổng trường, có ngay chiếc xe riêng đứng chờ.
xe riêng chở shin yuna về căn hộ riêng của cô trước, còn shin ryujin được đưa về căn biệt thự riêng biệt của gia đình họ shin.
vừa về đến nhà, ryujin đã nhìn thấy shin dongjin ngồi hút thuốc lá ở vườn, có vẻ đang chờ cô trở về.
- về rồi đấy à?
- ừm. - shin ryujin chán ghét liếc nhìn ông bố, quăng chiếc cặp sách xuống sàn nhà. - mà hôm nay gọi tôi về đây làm gì?
- mày ăn nói trống không thế à? biết điều ngoan ngoãn tí đi, nhóc con! - shin dongjin nghiến răng ken két, đập mạnh cốc trà xuống bàn.
- rốt cuộc có chuyện gì?
shin ryujin im lặng, mặt lạnh tờ không phản ứng với lời nói của shin dongjin, chỉ kéo ghế vắt chân ngồi xuống, khoanh hai tay trước ngực, lấy điếu thuốc trong túi áo ra châm lửa.
- thằng nhóc choi beomgyu, mày dứt với nó chưa?
- dứt. - cô thản nhiên dứt khoát một câu, rít điếu thuốc trên tay.
- mày nghĩ tao không biết? thằng oắt đấy ngày nào cũng đeo bám theo mày, mày còn nói dối? - shin dongjin tức giận đứng bật dậy, hét lớn.
- ngày mai, mày ngay lập tức nói cho nó biết, mày và nó là cùng huyết thống! để nó ngưng ảo tưởng và tránh xa mày ra!
shin ryujin chợt sững lại, điệu bộ cũng ngưng hẳn lại, đôi mắt kiêu ngạo ban nãy đã biến mất, trong lòng chợt dấy lên những cảm xúc kì lạ...một chút lo sợ, một chút chần chừ...
- mày còn chần chừ cái gì? hay là mày có tình cảm với nó rồi? shin ryujin! trả lời tao!
- tất nhiên là không! nếu ông gọi tôi đến đây để nói mấy thứ vớ vẩn như thế này, thì tôi đi về!
shin ryujin vứt điếu thuốc trên tay xuống dưới, đứng bật dậy không nhìn shin dongjin môt cái nào, cầm cặp đi thẳng ra khỏi cửa nhà.
shin ryujin trở về nhà ngay lập tức nằm vật ra giường, đầu óc rối tung như một mớ hỗn độn.
cô không hiểu cảm xúc của mình. không thể hiểu được.
cứ nhìn cái bàn học ở góc phòng, lại nhớ đến choi beomgyu
nhìn thấy cái bức tường sơn kia lại nhớ họ shin kiêu ngạo nhà cô vì cậu ta đã mất cả buổi chiều trang trí cho sinh nhật, sơn cả tường, mua cả bóng bay gắn khắp nhà.
nhiều kỉ niệm, thật nhiều kỉ niệm.
gò má bắt đầu cảm nhận được những giọt nước nóng hổi, shin ryujin khóc rồi.
chợt, shin ryujin nghe thấy tiếng cộc cộc ở ngoài cửa, có chút nghi hoặc, nhưng lại chợt nhớ ra hôm nay có hẹn thu tiền điện. cô nhanh chóng quệt nước mắt đứng dậy, xỏ nhanh đôi dép bông ở góc nhà ra mở cửa.
tiếng "cạch" nhẹ vang lên, ryujin chưa kịp ngẩng mặt lên nhìn xem là ai đã bị một lực nhẹ kéo về phía trước, ngã nhào vào vòng tay rộng lớn kia.
toàn thân shin ryujin được bao trọn bởi hơi ấm từ người phía trước, cô không phản kháng, chỉ buông thõng hai tay, để yên như vậy.
khẽ cọ đầu vào mái tóc mềm mại, choi beomgyu thầm hưởng thụ mùi hương đặc trưng trên tóc của shin ryujin, tham lam hít lấy một hơi rồi khẽ mỉm cười hài lòng.
choi beomgyu ôm chặt lấy shin ryujin, cảm nhận được nhịp tim cả hai ngày một nhanh hơn.
cái ôm đột ngột, nhưng rất đỗi nhẹ nhàng...
- buông ra đi, choi beomgyu.
ryujin cố đẩy họ choi ra khỏi người mình, nhưng cậu ta ôm chặt như thế, sức của cô làm sao có thể?
- không buông.
choi beomgyu ngoan cố ôm chặt lấy shin ryujin, lắc đầu ngoầy ngoậy như một đứa trẻ nhỏ giận dỗi.
- choi beomgyu, cậu mau buông tôi ra!
- không!
- choi beomgyu! buông ra!
- buông ra để cậu chạy mất sao? - beomgyu ôm ryujin, ôn nhu thủ thỉ bên tai cô.
- choi beomgyu...
- cậu đừng như vậy nữa được không?
ryujin đột nhiên đổi giọng, cúi mặt tựa vào lồng ngực của người phía trước, cố che giấu đi những giọt nước mắt đang giàn giụa chảy ra không ngừng.
- có chuyện gì sao? cậu nói đi, cậu nói gì tôi cũng nghe hết.
- beomgyu...
- ừ...?
- tôi với cậu, là anh em.
choi beomgyu giật mình trợn mắt, nắm lấy bả vai shin ryujin đẩy nhẹ ra, nhìn chằm chằm vào cô.
- cái gì? cậu nói cái gì vậy, shin ryujin?
- tôi và cậu, là anh em cùng cha khác mẹ.
shin ryujin cắn chặt môi, một lần nữa nói ra thật rõ ràng.
- là anh em cùng cha khác mẹ.
còn choi beomgyu như mất hồn, cảm giác tai như ù đi... từng câu chữ như đâm thẳng vào tim cậu.
- ryujin...cậu đang nói đùa sao...?
- không, là thật.
- vậy nên, anh trai, cậu tránh xa khỏi tôi một chút, đừng vượt quá giới hạn, sẽ...không hay đâu.
ryujin quệt hết nước mắt, cố gắng rặn ra từng câu chữ, nhưng trái tim như muốn nát hết ra, vỡ vụn cả rồi...
choi beomgyu chân không thể vững được nữa. cậu thụt lùi, rồi quay lưng chạy thẳng ra ngoài, để lại shin ryujin đứng bất động tại chỗ, đôi mắt vô hồn đang nhỏ từng giọt nước mắt lấp lánh.
chuyện này...rốt cuộc sẽ đi đến đâu?
___________
có một chuyện khá là hề hước mà hôm trước tớ đang nằm lim dim tớ mới chợt nhớ ra... đó là một vài chi tiết siêu vô lí của bad ...
theo như tớ viết thì beomgyu có xài ig, nhưng mấy chap sau tớ lại để bạn ấy dùng điện thoại cục gạch =))) để tình tiết hợp lí thì cứ cho là bạn í xài máy tính nha mng 😢
thứ hai là chi tiết điện thoại chỉ có 1 sđt của ryujin. cái này lại càng hoang đường hơn nữa vì beomgyu có bạn cũ là hwang yeji =)))) nên tớ quyết định để là beomgyu kh dùng điện thoại và ryujin đã mua riêng cho bạn í cái cục gạch đó nha mng 🥺🥺🥺
tớ siêu siêu xin lỗi các bạn đọc vì sự sai sót ngu ngốc của tớ...mong là sau khi mng đọc những dòng này sẽ không thắc mắc nhaa ^^
dạo này được dùng điện thoại ít quaa nên là update hơi muộnn, thật lòng xin lỗi mọi người 😞😞
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com