Ghệ iu dấu
Taehyun mở cửa phòng, gương mặt lấm tấm mồ hôi sau buổi tập vũ đạo kéo dài. Em chưa kịp nói gì thì Beomgyu đã nằm vắt vẻo trên sofa, áo sơ mi trắng mở hai nút trên cùng, tay cầm ly trà đào, chân bắt chéo.
"Mấy giờ rồi mà chưa chịu nhắn tin cho anh, em tính bỏ người yêu hả?"
"Anh rảnh ghê á. Không đi tập à?"
Beomgyu nhướng mày, cười nghiêng đầu, rồi vươn tay kéo Taehyun ngồi xuống lòng mình bằng một động tác gọn gàng như đã làm cả trăm lần.
Em không phản kháng. Dù mặt đỏ bừng.
"Không tập. Tối nay anh phải dành thời gian dạy người yêu cách bày tỏ nỗi nhớ."
Taehyun khẽ liếc: "Em nhớ anh hồi nào?"
Gã hôn nhẹ vào má em: "Liếc anh một cái là đủ rồi. Con mèo của anh chỉ có thể nhìn anh bằng ánh mắt triều mến thôi, hiểu không?"
Taehyun đẩy nhẹ ngực Beomgyu, miệng gắt:
"Anh bị ảo tưởng hả? Mèo nào của anh?"
"Ừ, anh ảo tưởng rằng em yêu anh lắm, dính anh lắm, ghen lồng ghen lộn khi thấy người ta comment gọi anh là ghệ iu dấu."
Taehyun cứng họng.
Beomgyu đặt ly trà xuống, cánh tay siết chặt vòng eo nhỏ nhắn trong áo hoodie. Gương mặt gã nghiêm túc bất ngờ.
"Taehyun, anh biết em không giỏi nói lời ngọt, cũng chẳng thích thể hiện ra ngoài. Nhưng mà hôm nay... anh muốn nghe em gọi anh là gì đó riêng nhất. Không phải Beomgyu, không phải anh."
Em quay đi, tay bấu vào vạt áo của gã, lặng một lúc rồi mới rì rầm như mèo con bị dồn ép:
"...Ghệ iu dấu của em."
Beomgyu cười lớn, hôn lên môi Taehyun, ngấu nghiến như muốn ăn luôn lời thừa nhận hiếm hoi ấy. Rồi thì thầm bên tai, giọng trầm kéo dài:
"Giỏi. Tối nay thưởng cho."
_______________
Beomgyu mút nhẹ lấy môi Taehyun, vị trà đào còn vương nơi đầu lưỡi xen vào hương hoa cam mang vẻ ngoài nhẹ nhàng, nhưng càng gần càng cảm thấy sức hút ngầm hệt như em. Nụ hôn đầu tiên dịu dàng, như một lời cảm ơn cho cái gọi "ghệ iu dấu" đáng yêu đó, nhưng chẳng bao lâu đã chuyển thành cuồng nhiệt như thể gã muốn khắc sâu từng hơi thở của em vào da thịt mình.
"Bỏ... bỏ ra." - Taehyun thở gấp, hai tay em đặt lên ngực Beomgyu như muốn đẩy ra, nhưng đầu ngón tay lại siết lấy áo sơ mi của gã, níu.
"Em còn thở được, là anh chưa hôn đủ."
Beomgyu thì thầm sát tai, giọng khàn khàn, hơi nóng phả nhẹ nơi vành tai khiến em khẽ rùng mình.
Beomgyu cúi xuống, đặt chuỗi nụ hôn dọc từ vành tai xuống cổ, nơi da thịt trắng trẻo ửng hồng vì mỗi lần gã chạm vào. Ngón tay gã luồn vào trong lớp áo hoodie mỏng, miết nhẹ sống lưng em, khiến cơ thể nhỏ hơn kia khẽ cong lên theo phản xạ.
"Beomgyu..." - Taehyun gọi khẽ, nhưng giọng không còn cứng rắn nữa. Là tha thiết, là yếu mềm, là ngọn nến bị tan chảy dưới ánh mắt vừa dịu dàng vừa táo bạo ấy.
Beomgyu kéo cậu ngồi hẳn lên đùi mình, hai tay giữ chặt eo:
"Anh ghét cái cách em giấu đi cảm xúc của mình. Ngoài mặt thì lạnh, nhưng chỉ cần ôm lại run rẩy như mèo nhỏ."
"Em không có run..."
"Em có. Em run vì được anh chạm vào nơi mẫn cảm, vì sâu trong thâm tâm em khao khát muốn anh."
Câu nói ấy khiến Taehyun như bị bóc trần nhưng thay vì phản kháng, em lại vòng tay ôm cổ Beomgyu, tựa trán vào vai gã, thì thầm:
"Vậy thì... anh chạm đi. Em là của anh mà."
Beomgyu siết chặt em trong vòng tay, không cần thêm lời nào. Chỉ có sự chân thật trong từng va chạm, trong hơi thở nặng dần, trong tiếng vải sột soạt khi áo được kéo qua đầu, và trong cách gã nâng niu em như một điều quý giá nhất thế giới.
Giữa căn phòng kín đáo, nơi chỉ có tiếng thở và tiếng gọi tên nhau vang vọng, Taehyun để Beomgyu nhìn thấy em trọn vẹn, không kiêu ngạo, không lạnh lùng, chỉ là một chàng trai đang yêu đến tan chảy, đang được "ghệ iu dấu" ôm trọn như lời bài hát năm nào.
"Anh ơi, anh làm em điên rồi đó... nhưng em chỉ muốn điên vì mỗi mình anh thôi."
_________________
Sáng sớm,
Ánh nắng len qua rèm cửa, rọi vào sống mũi cao thẳng của Beomgyu. Gã nheo mắt tỉnh dậy, khẽ cựa mình nhưng không dám cử động mạnh, vì có một Taehyun đang gối đầu lên tay gã, mặt vùi trong lồng ngực gã như một chú mèo con vừa được dỗ ngủ sau trận nũng nịu kéo dài đến tận khuya.
Em vẫn còn thở đều, hàng mi cong vút khẽ rung lên mỗi khi gió từ điều hòa phả qua. Mái tóc hồng phấn rối nhẹ, gò má hơi đỏ, và... vài dấu hôn đỏ chót lấm tấm nơi cổ mà gã để lại. Gã khẽ cười một cách mãn nguyện.
"Ngủ cũng đáng yêu, mèo nhỏ của anh..."
Beomgyu thì thầm, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em.
Taehyun lẩm bẩm, trở mình, vô thức kéo chăn lên che cổ như phản xạ phòng thủ. Nhưng Beomgyu đã nhanh hơn, ghé sát, thì thầm bên tai bằng giọng trầm lười biếng:
"Che làm gì. Cả đêm em còn bám anh như mèo con, bây giờ giả vờ ngại à?"
Taehyun mở mắt, mắt còn vương chút sương mờ sau giấc ngủ. Em nhăn mặt, vùi mặt vào cổ gã, giọng khàn khàn:
"Im đi... người ta mệt muốn chết."
"Chết vì được anh yêu nhiều quá đúng không?"
"Beomgyu..." - Taehyun nhíu mày, đấm nhẹ vào ngực gã, nhưng bàn tay lại bị giữ lại và hôn khẽ lên từng ngón.
"Em biết không, lúc em nói 'Ghệ iu dấu của em', anh thật sự muốn hét lên với cả thế giới rằng em là của anh. "
Beomgyu nói, ánh mắt dịu lại. "Nhưng sáng nay... anh chỉ cần giữ em trong vòng tay như này là đủ."
Taehyun không đáp, chỉ rút người lại sát hơn. Cả người rúc vào lòng Beomgyu, y như cách người ta níu lấy cái chăn ấm nhất trong một sáng Seoul bất chợt se lạnh.
Một lúc sau, em mới rì rầm:
"Chỉ cần anh luôn là của em, em sẽ gọi anh là ghệ iu dấu mỗi ngày."
Beomgyu cười, siết em chặt hơn, và trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, không có đèn sân khấu, không có tiếng hò reo, chỉ có trái tim đập thình thịch của hai người yêu nhau đang ôm trọn cả bình yên của nhau trong vòng tay.
End.
~~~~~~~~~~
"Ghệ biết cách yêu em
những vết đau bên trong em, ghệ dần lấy đi hết
cảm xúc không tì vết
ghệ so dedicated, ghệ tâm lí phải biết
và có vấn đề thì ghệ giải quyết
bằng tình yêu và sự tử tế
với sự nâng niu và sự tinh tế
chưa có ai làm được như thế
cho nên
em sẽ
không hư đốn".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com