ViviVio - 013
Couple chính : Vivian × Violet
Thể loại : đơn phương, Ngọt, ...
Hint cp phụ : ?
Cảnh báo : OOC!!
_____________
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi, cả Violet, Jena, Dennis, Wendy và Vivian đều không phải tham gia lớp học ma sói.
" Jena chán quá... Jena muốn đi dã ngoại " Jena ngồi trên xích đu, đung đưa.
" Chà, Jena thích đi dã ngoại lắm nhỉ? Cuối tuần trước mới đi mà bây giờ lại muốn đi " Violet cảm thán, dừng việc cắm hoa lại.
" Này Violet, đừng dừng cắm hoa nửa chừng như vậy " Wendy nhắc nhở.
" A- Tớ biết rồi... "
Violet tiếp tục cắm hoa theo chỉ dẫn của Wendy, một thoáng cậu liếc nhìn ra ngoài sân của trụ sở hội thợ săn, nơi Vivian đang chăm sóc vườn hoa.
" Huh... " Violet dừng lại, chăm chú nhìn tên Enderman xanh lá đang tỉ mỉ tỉa những chậu hoa. Hình như thứ gì đó trong anh vừa trật một nhịp.
" Violet! "
-----
" Ugh... Cuối cùng vẫn là bị cô ta kéo đi dã ngoại " Dennis thở dài một hơi, khoanh tay nhìn Jena ngồi trên tảng đá lớn cạnh một con suối.
" Wendy, nhìn nè. Có cá đang rỉa mồi câu của Jena nè "
" Jena, đừng ngồi dưới nắng lâu quá, sẽ bị say nắng đấy... " Wendy ngồi xuống cạnh Jena, che ô cho nàng.
" Hì hì... Nhìn Wendy ở gần trông xinh quá " Jena cười ngây ngô.
" H- Hơ... Đừng nói vậy chứ... " Wendy ngập ngừng quay đi.
Violet ngồi trên tấm thảm dã ngoại cỡ lớn, xung quanh tấm thảm không có lấy một bông hoa dại nào, chỉ có lớp cỏ mềm xanh mướt. Anh ngồi ở đó, chăm chú nhìn Vivian đang tết những bông hoa dại, hắn còn lồng vào vòng hoa đó vài loài hoa như hoa Baby và Hoa tulip vàng mọc quanh khu vực hắn đang ngồi.
Anh nghiêng đầu, thắc mắc tại sao Vivian lại đang tết vòng hoa đội đầu, Hắn định tặng ai à? Cô gái nào xui xẻo lại được tên cộc cằn như hắn để ý vậy nhỉ...?
" Violet, cậu nhìn gì đấy? " Dennis hỏi.
" À... Không có gì, chỉ là hình như kẹo bông hôm nay có vị hơi khác, chắc vậy " Anh dời ánh mắt đi, tiếp tục ăn cây kẹo bông.
Dennis nheo mắt nghi ngờ nhìn anh, nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt sang một bên khi cậu ta vừa thấy Jena bị cá lôi xuống suối.
Đôi mi Violet hơi rũ xuống, tiếng gió nhẹ lướt qua tai anh, không gian dường như đang ngừng lại. Anh hơi buồn ngủ rồi, đáng ra tối qua không nên chơi cầu cơ quá lố với em gái...
Xào xạc
" Ưm...? " anh ngẩng đầu lên khi cảm nhận có gì đó mềm nhẹ vừa được đặt lên đầu anh.
" Có chuyện gì mà mặt mày bơ phờ vậy hả Violet? " Vivian đứng ngay sau lưng anh, nhíu mày nhìn anh ngơ ngác ngẩng đầu lên.
" Ah... Cậu đặt gì lên đầu tớ thế? " Violet nắm nhẹ lấy thứ quanh đầu anh - là cái vòng hoa mà Vivian lúc nãy đã tết.
" Huh? Là vòng hoa sao..? Đẹp thật " Violet cảm thán, gỡ nó khỏi đầu để ngắm nhìn.
" Ê! Cái đó là để đội lên đầu mà! "
" Violet! Vivian! Giúp tôi kéo Jena lên bờ đi! " Dennis hét lớn từ bên bờ suối.
" Cậu vậy mà đấu không lại con cá à?! " Violet.
----
" Cảm ơn mọi người đã cứu Jena khỏi cá... " Jena ngồi im để Wendy lau người cho nàng.
" Haizz... Ướt hết đồ tớ rồi... " Violet than thở, đã cởi áo ngoài để phơi vì nó bị ướt. Giờ anh chỉ mặc cái áo sơ mi trắng mỏng.
" Hửm? Cậu tết vòng hoa sao Violet? " Wendy nhìn vào vòng hoa Violet đang đội trên đầu.
" Không, Vivian làm cho tôi đấy "
" Hử? Cậu ta mà cũng biết làm vòng hoa à? " Dennis nhướn mày.
" Ý mày là gì hả Dennis? " Vivian bực dọc nhìn Dennis.
" Vòng hoa đẹp quá đi Violet! Đẹp như cá vậy á " Jena vui vẻ nói.
" Cậu thích nó nhỉ Jena? " Violet vừa nhấc cái vòng hoa ra khỏi đầu được một inch thì đã bị Vivian gõ đầu.
" Hoa tao đưa mà mày tính cho người khác à? " Hắn trừng mắt nhìn anh.
" Ah! Đừng có đánh người vô cớ chứ! Hôm nay tôi không có mang theo các búp bê rơm đâu! " Anh hậm hực, lấy tay che đỉnh đầu bị hắn gõ.
Hắn tặc lưỡi, dịch chuyển đi chỗ khác. Violet bĩu môi, tiếp tục ăn kẹo bông gòn.
Buổi chiều, cả bọn cùng nhau dựng lều lên để ngủ qua đêm. Wendy, Jena ngủ cùng lều, Violet và Vivian ngủ cùng lều... Còn Dennis thì ngủ một mình.
" Vivian, qua đây giúp tôi nướng thịt đi! " Dennis kêu lớn.
---
Violet ngồi quay lưng với Vivian, thay sang bộ đồ bộ thoải mái hơn. Hắn ngồi tựa cằm, nhíu mày thắc mắc tại sao cả hắn lẫn anh đều là đàn ông mà anh thay đồ thì hắn lại tự nhiên quay đi chỗ khác.
" Này, mày thay đồ xong chưa đấy? "
" Xong rồi, đi ngủ thôi. Cậu có cần tôi tắt đèn không? " Violet không nghe thấy gì từ Vivian thì liền hiểu và tắt đèn.
Violet nhẹ nhàng cởi vòng hoa ra, đặt lên tủ, anh dự định khi về sẽ phơi khô nó rồi đem treo làm kỉ niệm. Anh lấy chăn ra, thoải mái nằm xuống, kéo chăn lên ngực.
..
Violet mở mắt ra, có vẻ hơi không ngủ được. Anh nghiêng đầu nhìn Vivian, trông hắn chắc là ngủ rồi...
" Vivian... " Anh thì thầm nhỏ trong cổ họng, hầu như chỉ để bản thân anh nghe thấy.
" Chuyện gì? " Hắn đáp lại ngay lập tức.
" Ơ... Tôi tưởng cậu ngủ rồi? "
" Hừ, tao sắp ngủ thì nghe tiếng mày kêu đấy " Hắn quay người lại đối mặt với anh.
" Tôi chỉ nghĩ tới một chuyện thôi... Tôi hỏi cậu chút nhé? "
" Tsk- hỏi đi "
" Lớp học ma sói lần trước... Cậu nhường tôi thắng à? "
Vivian trừng mắt nhìn Violet. " Mày nói gì cơ!? "
" Này- Cậu lớn tiếng quá rồi đó... Lỡ đánh thức ba người kia thì sao " Violet bất lực.
" Hừ... Ý mày là trận lần trước tao làm sói còn mày làm dân làng à? " Hắn nhíu mày.
" Ừ... Trận đó đấy. Cậu đã lao tới chỗ tôi khi tôi đã để lộ sơ hở trong lúc mở rương kho báu lấy vũ khí thợ săn, vậy mà... Cậu đã không giết tôi ngay lúc đó và đã để tôi bắt được sơ hở rồi tiêu diệt cậu. Tại sao vậy? " Violet kể liền mạch một hơi.
Vivian đơ người, vẫn chưa tải kịp xong những gì Violet vừa nói. Anh nhíu mày nhìn Vivian, đợi hắn phản ứng lại.
" Tsk... Vì nếu như mày nổ tung ngay lúc đó thì mấy bông hoa ở xung quanh mày sẽ bị ảnh hưởng nên tao mới vô tình dừng lại thôi. Tao sẽ không để bông hoa đó biến mất chỉ vì sự hiếu thắng của tao" hắn bực bội nói, quay người nhìn lên nóc lều, nơi được làm trong suốt để nhìn thấy bầu trời đêm.
Violet nghiêng đầu, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng anh chẳng biết rõ nó sai chỗ nào, hình như khí trời bắt đầu nóng lên rồi.
" Ê, Trăng hôm nay đẹp đấy " Sau một lúc thì hắn khẽ nói, giọng có chút run rẩy.
" Hửm? " Violet ngẩng đầu lên.
Vầng trăng tròn sáng lấp lánh như viên đá quý lấp lánh. Những tán lá cây nhẹ nhàng đung đưa dưới làn gió mềm mại.
" Ừ... Trăng đẹp thật. Gió cũng... dịu dàng nữa " Anh mỉm cười nhẹ, nhắm mắt lại.
Hắn lén liếc nhìn anh, ngắm nhìn một lúc rồi cũng quay đi.
Tsk... Làm sao tao có thể tự nhiên nói rằng tao vì thích mày nên lúc đó đã vô tình để mày giết tao lúc ấy chứ... Cảm giác này khó chịu chết mất. Mà nó chắc cũng chẳng hiểu mình nói gì lúc nãy đâu...
_____Hết_____
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com