[ 2 ]
Thẩn thơ, trên tay anh là tách cà phê quen thuộc. Mùi thơm của nó, hòa quyện vào làn gió nhẹ, rồi anh nhìn em, ngắm em khi đang bước đến bên anh, cùng đôi mắt phượng khẽ cong.
Nốt ruồi dưới mắt em duyên, miệng em cười cười, hai má lúm đồng tiền phúc hậu ấy làm lu mờ mọi thứ quanh em, trong mắt anh.
Em hỡi, em có biết rằng em thật xinh đẹp không?
"Ciao amore, hôm nay anh lại tới đây vì cà phê khiến anh bị thu hút sao?"
"Chắc là vậy đó, người đẹp à."
Tiếng cười khúc khích của em vang lên, làm đám bàn bên xôn xao về em.
Vì em quá rạng rỡ, vì em quá đỗi đáng yêu hay vì em thật đặc biệt?
Em vừa mới bắt đầu ca làm việc của mình sau khi quý cô Charlotte rời đi. Em cũng không khó để đoán được tách cà phê anh đang uống là từ cô ấy làm ra.
Hừm... Có lẽ em nên để ý đến quý cô đó nhiều hơn.
René chớp mắt nhìn em. Hôm nay tóc em búi thấp, xõa vài lọn mỏng manh và phần tóc mai của em xoăn nhẹ, tô điểm cho gương mặt nhỏ bé. Em mặc một chiếc váy xám dài ngang bắp chân, mang bốt cao cổ. Chiều nay trời lạnh buốt, vậy mà em vẫn đi làm, với cái dáng người chút xíu đó, anh sợ em bị gió cuốn bay đi mất.
Giữa cái xứ người lạ hoắc này mà em vẫn độc lập kiên trì được, thật đáng để ngưỡng mộ. Một thân một mình, em thật mạnh mẽ.
Anh sẽ sẵn lòng đồng ý khen ngợi em bằng vô vàn câu văn mỹ miều nếu em muốn. Chỉ cần em thích, dù có là tập thơ cấm xuất bản thì anh cũng vẫn phải đem về đọc cho em nghe được.
"Này Vân Du, nếu em tuyệt vời đến vậy, thì có thêm một bến đỗ cho đời mình cũng đâu phải điều dư thừa, đúng chứ?"
"Anh thân mến, em vẫn luôn tìm kiếm nơi đó mà."
René chống cằm, nhìn thẳng vào mắt em, không nói gì cả, anh chỉ cười cười như một thằng ngốc, hệt như chú mèo hoang đang đợi em tới vuốt ve, đón lấy và đem về.
Em này, có anh ở đây.
"Thôi nào René, anh thậm chí còn chưa cùng em hẹn hò bao giờ."
Em tiến lại gần hơn, vươn tay xoa đầu anh, xoa mái tóc nâu xoăn sẫm màu mềm mại đó.
Thật ra, em khá thích cảm giác chạm vào tóc anh, nó cuốn hút em đến kì lạ. Em ước gì anh chính là chú mèo "Bowen" ở gần nhà mình, để mỗi ngày em được chạm vào nó.
Bowen cứ mãi quẩn quanh những cô mèo khác, có vẻ nó không quấn người lắm. Thỉnh thoảng, nó sẽ cào em. Còn nếu anh mà là nó, em tin chắc anh nguyện để em cưng nựng suốt cả ngày.
Haha, em biết rõ anh đã thích em nhiều thế nào mà.
"Em à, em đã từ chối biết bao lời ngỏ ý của anh rồi?"
"Đấy là vì em cảm thấy chưa đủ chân thành thôi, mon amour."
"Em đã gọi anh là tình yêu của em, vậy tại sao em vẫn chưa thấy chúng đủ chân thành chứ?"
René thực sự mê mẩn cái cách em lồng ghép những chữ tiếng Pháp vào trong câu, nó tạo cảm giác cho anh rằng anh là người khác biệt vậy. À... Cũng có chút lãng mạng nữa, anh đã từng vò đầu bức tóc vì nghĩ em đang cố ý tán tỉnh mình rồi phủi váy rời đi đấy.
Em ác độc thế mà, nhưng biết làm sao được?
Anh mê mẩn em mất rồi. Chúa đã đưa em đến bên anh, và giờ anh đang cố bắt lấy em.
Này tình yêu à, em có bao giờ nghe kể về chuyện tình của những kẻ khờ dại chưa?
Bài hát về tình yêu từ chiếc radio cũ văng vẳng bên tai mỗi vị khách trong tiệm cà phê nhỏ, dĩ nhiên là có cả anh và em.
Em à, em nghe thấy gì chứ? Đó là tín hiệu để em yêu anh.
Đám khờ thường yêu nhau vì vô vàn điều nhỏ nhặt. Từ việc vén lên lọn tóc mai cho nhau, từ việc nói nhau nghe mấy thứ vô nghĩa, từ việc ôm nhau trao lời sâu thẳm,...
Em ơi, anh dần nhận ra chúng ta luôn là những đứa trẻ đang lớn, là những thủy thủ băng qua vô vàn ngọn sóng lớn, để biết thêm những điều chưa biết. Chúng ta sẽ là cô cậu bé ngây thơ, mừng rỡ đón nhận tia nắng ấm hiếm hoi sau cơn giông.
Tình yêu lướt nhanh như ngọn gió lớn, rời đi bỏ lại tàn dư là cái mát lạnh trên da thịt ta, cái rối tung trên mái tóc ta, nó là tương tư. Nếu đang ở giữa sa mạc mênh mông, ta lại mong ngóng nó tới một lần nữa, và sẽ mãi không rời đi.
Con người tham lam, kẻ khờ khát khao những thứ xa vời khi trong tay họ chẳng có gì, xung quanh họ không phù hợp. Nắm trong tay đống cát bụi nhạt màu, nắm trên tay hoa thơm từ đất liền. Giữa nơi hoang vắng nóng nực, ta si mê ngọn gió mát, thèm khát làn nước lạnh. Giữa nơi sóng vỗ vui tai, ta si mê nắng vàng, thèm khát được chạm chân trần trên đất cát.
Gọi kẻ khờ hay ta là tảng đá nhỏ, đặt đâu nằm đó, chỉ khi gió lớn nổi lên, chỉ khi bánh xe đẩy chúng ta đi, chỉ khi bàn tay của đám từng trải thẩy ta xuống lòng con sông trong vắt, ta sẽ nếm trải những cái khác biệt, những cái ta từng khao khát sẽ trở thành điều đơn thuần nên có.
Ta sẽ gặp cá, ta sẽ chào rêu, ta sẽ đón nhận cơn buốt lòng vì ẩm ướt lạnh cóng, ngâm thân dưới nước. Ta sẽ gặp mèo, ta sẽ chào những chú chim bay trên cao, ta sẽ đón nhận cách chúng trêu đùa với ta.
Nhưng nếu không trải qua tất cả, nếu ta được yên vị, ta sẽ chẳng có gì. Mãi mãi là kẻ khờ, mãi là một đám ngu ngục, mãi là đứa trẻ thơ.
Nếu anh ở đây tiếp tục, nếu anh vẫn biết rằng em luôn trêu đùa anh thế này, để anh đi trên dây thừng mỏng tanh, để anh phải từng bước đến gần em rồi đột ngột ngã xuống, sau đó anh lại bắt đầu lần nữa trước sự kinh ngạc của em.
Thì em có thể lay động.
Vậy thì anh càng sẽ theo đuổi em, càng muốn đến bên em. Anh thề sẽ không cho rằng em là điều đơn thuần như mọi thằng đàn ông khác, sẽ luôn mong cầu tình yêu từ em như cách mấy đứa nhóc thường thèm muốn những món đồ chơi.
Anh muốn em cũng yêu anh.
Anh muốn em cũng sẽ nhìn về phía anh.
Luôn mỉm cười với anh.
Luôn dịu dàng thế này với anh.
Vì mọi sự cố gắng anh đều dành cho em.
Hỡi em thương mến, dù Berlin có trở thành miền máu đỏ ngập trời, có trở thành nơi sụp đổ tất cả, anh vẫn sẽ yêu em. Yêu mái tóc em, yêu đôi mắt em, yêu con người em, yêu linh hồn của em.
Anh sẽ hôn lên tay em, lên mí mắt em, lên trán và hai ta chạm mũi vào nhau.
Meine Liebe, meine Liebe, ich werde dich immer lieben.
Tình yêu của anh, tình yêu của anh à, anh sẽ luôn yêu em.
Anh để những đồng tiền khó kiếm lên mặt bàn vì em, anh đặt chiếc áo khoác của mình lên vai em giữa con đường đêm lạnh toát, che cho em những cơn nắng rát thịt vì em.
"Anh yêu em."
"Vâng, vào một ngày nào đó, có lẽ em sẽ yêu anh." Tay em vuốt ve gương mặt của anh, nhẹ giọng vỗ về.
Em đang gieo hy vọng cho anh.
Một ngày nào đó, có lẽ.
Anh sẽ chờ, thà rằng là một chú chó đợi em dưới mái hiên nhà, chứ không là thằng ngu ve vãn em liên tục bằng những thứ vô tri.
Thư từ Berlin gửi đến em.
Vào ngày em gieo hy vọng cho anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com