Chap 4
Có lẽ vì gặp quá nhiều chuyện trong ngày becky về đến nhà tắm rửa,xong lăn đùng ra ngủ , mặc cho anh trai có gọi nhưng thế nào nàng cũng không dậy...
Sáng hôm sau
Nàng thức dậy với khuôn mặt bơ phờ , nàng tiến đến nhà tắm ,vệ sinh cá nhân xong lại quay lại giường của mình, nàng thật sự không muốn đi học , chuyện hôm qua đã làm nàng có cái nhìn khác về ngôi trường mơ ước của nàng. Becky không biết liệu đây có phải lựa chọn đúng đắn , đang loay hoay với đống suy nghĩ thì tiếng đập cửa
Riche: Dậy chưa gái ơii ! Mở cửa cho anh nào ! Gái ơi nghe không ? Gái iu ê!
Vừa nói Riche vừa đập cửa liên tục khiến Becky khó chịu đành phải mở cửa
Riche : Good mó linh ! Thôi mà anh xin lỗi hôm qua chê gái kén ăn , nay anh đây dẫn gái đi ăn sáng được không ? Ăn gì anh đây chiều hết
Becky mệt mỏi lắc đầu từ chối
Riche : Sao mệt nghe vẻ mệt mỏi nhỉ ?
Becky lắc đầu nói không sao ,bước vào phòng
Riche kéo tay nàng lại hỏi tiếp...
Riche : Lại làm sao thế gái ? Vẫn buồn vì anh mày đây chê gái à?
Becky: Không mà, em mệt ,nay anh báo giáo viên cho em nghỉ học được không?
Riche: Oke thôi ! Thế nghỉ ngơi đi anh đi làm đây , có gì gọi anh nhá ! Bye
Becky lại quay lại giường , chùm chăn lướt điện thoại .Được một lát ,nàng bắt đầu cảm thấy chán nản , nàng bắt máy lên gọi 1 cuộc điện thoại , sau cuộc gọi đó , nàng bắt đầu sửa soạn rồi rời khỏi nhà , nàng bắt taxi đi đến một nơi , nơi đó là bệnh viện nhi , nơi mà nàng lớn lên. Từ khi 6 tuổi gia đình đã phát hiện nàng mắc bệnh ung thư vậy nên bệnh viện nhi như căn nhà thứ hai của nàng vậy .Gia đình nàng cũng giàu có ,dư giả để tiền ,để chạy cứu cho nàng . Đột nhiên một biến bất ngờ cố ập đến với ba mẹ becky,kể từ đó ba mẹ nàng mất tung tích , không ai biết họ đi đâu ,họ ở đâu , còn sống hay đã chết. Không ai có thể trả lời ...
Từ ngày ba mẹ biến mất , Riche là người được kế thừa tài sản ở tuổi 17.Cái tuổi mà người nói rằng: "17 bẻ gãy sừng trâu " quả không sai Riche thay thế cho ba mẹ chăm sóc cho becky, vừa đi học và vừa quản lý công ty của gia đình.
Anh sau khi học xong anh sẽ ghé qua bệnh viện thăm becky, và động viên nàng , làm trò hề cho nàng vui , Riche lo từ a đến z chỉ cần Becky vui thì anh làm gì cũng thấy vui lòng.
Thời gian dần chứng minh tất cả, sau 5 năm chiến đấu với căn bệnh , nàng đã thành công tiêu diệt được nó , lúc nàng mới vào viện chỉ là cô bé ngây thơ 6 tuổi không biết mang trong mình là căn bệnh quái ác vẫn hồn nhiên , vô tư yêu đời , dần dần nàng trở nên gầy gò vì phải tiêm truyền hoá chất vào người liên tục , nhìn mà thương lắm , cô bé 6 tuổi ấy bắt đầu sợ hãi kim tiêm , khóc lóc không ngừng sau một lần tiêm thuốc , ngày qua ngày nàng sống nhờ hóa chất, nhiều lúc thuốc giảm đau chính là thức ăn chính của nàng , nhưng cơn đau dày vò nàng liên tục cũng may bên cạnh nàng có nhiều người đồng hành , (ngoài anh Riche ra ) nàng còn 4 người bạn thân là mon , sam , nut
và krit .Cả 5 người đều có điểm chung là cũng mắc bệnh căn bệnh quái ác này . Vì thế 5 người họ đều đồng cảm , yêu thương lẫn nhau . Nhờ có sự động viên và những sự cố gắng của becky . Nàng giết được con quái thú trong mình. Ngày nàng xuất viện ai cũng phong nàng là siêu nhân vì nàng đã chiến thắng tất cả .
Quay trở về thực tại nàng đang đứng trước cổng bệnh viện nơi bao nhiêu kí ức cùng các bạn ùa về ,cũng đã 4 năm rồi nàng không đến thăm các bạn bởi lẽ nàng phải đuổi theo kịp chương trình học của các bạn đồng trang lứa.Vì thế chỉ có thể liên lạc qua điện thoại với mọi người. Nàng bước đến căn phòng năm ấy ,bỗng có một tiếng hét lên
Mon :Aaaaaaaaaaa Becky ! Mọi người ơi becky đến
Mon vừa hét vừa ôm lấy Becky
Nut từ xa cầm theo cây treo truyền dịch hớt hải chạy đến
Nut : Đâu !Becky đâu !
Vừa thấy becky nut đã giành ôm Becky với Mon
Nut: Bec của tao mà !
Mon : Ai bảo bec của mày !
Sam: becky của mọi người mà thả becky ra đi hai đứa này
Becky : Bọn mày nhớ tao không nè ?
Cả 3 đồng thang : CÓ CHỨ
Bác sĩ : Mấy nhóc này nhỏ mồm thôi cho người ta còn nghỉ ngơi chứ!
Nut : Dạ bọn cháu xin lỗi ạ...😝
Sam : Thôi vào phòng đi... đứng đây ôm nhau không mỏi chân hả?
Bốn con người cùng đi vào phòng ngồi trên giường của Nut
Căn phòng vẫn như vậy 5 cái giường cho 5 đứa vẫn mùi hoá chất quen thuộc đến lạnh người ấy , tất cả vẫn như vậy chỉ khác là giờ không phải 5 đứa bé năm ấy nữa. Mà là 5 con người khác nhau trưởng thành hơn cố gắng chiến đấu với con ác quỷ ấy.
Chợt nàng nhận ra còn krit người đàn ông duy nhất trong nhóm , nhưng bây giờ đi đâu rồi becky liền hỏi
Becky : Ủa ? Còn krit đâu rồi chúng mày ?
Cả ba người im lặng một lúc không dám nói .Nàng cứ hỏi đi hỏi lại nhưng không nhận được câu trả lời từ 3 người kia
Becky: chúng mày bị sao vậy nói đi hay muốn giữ bí mật chứ gì? Thôi nói đi tao biết hết rồi đấy
Nut: Biết rồi hả ? Ai nói vậy
Becky: chả ai nói tao cũng biết , krit nó xuất viện về nhà rồi chứ gì
Mon nói nhỏ chỉ sam và nut nghe được
Mon : bec nghe ở đâu mà biết hay thế chúng mày?
Sam , nut thì thầm: ai biết má ơi?
Becky: chúng mày thì thầm to nhỏ gì thế?
Cả 3 giật mình cười trừ , nut nhanh nhảu nói trước :
Nut: Sao mày biết.. krit xuất viện rồi
Becky : Dễ thôi , nhìn giường krit đi ,đồ của cha krit nào có bao giờ luộm thuộm thế đâu? Mà đây không phải đồ nut hả còn ghi cả tên cho để cho đỡ mất đồ nè
Vừa nói nàng vừa chỉ vào góc ga gương của krit
Sam và mon nhìn hằm hằm nut ,nut chỉ biết gãi đầu, cười trừ
Becky :nut mày sang lấy đồ về đi không phải bày bừa như vậy đâu , tao biết krit làm được mà
Ánh mắt sam ra hiệu cho nut làm nut lạnh sống lưng bèn chay đến dọn
Nut : oki , được rồi để tao dọn ,được chưa
Sau khi dọn xong
Nàng vui vẻ tiến đến chiếc giường của kirt thì phát hiện
Becky : Ê ! krit để quên khung ảnh bọn mình chụp chung nè ! Tao mà gặp lại nó nhá chắc tao đánh nó 1 trận quá vì dám để quên kỉ vật của anh em mình đã thế còn không thông báo gì cho tao chứ , cả bọn mày cũng không thông báo gì cho tao vậy? Bộ không muốn tao đến ăn mừng thêm 1 siêu nhân nữa chiến đấu thành công hả?
Becky vừa cầm lên khung ảnh vừa nói , nhưng không ai đáp lại, nàng cảm thấy kì lạ bình thường mấy đứa này phản bác nàng nhiều lắm cơ mà sao nãy bỗng dưng im lặng đến lạ vậy , becky xoay người lại đối diện với 3 con người kia đang cúi mặt xuống không nói lời nào.
Becky :Này chúng mày !nhớ Krit rồi đúng không? Sao đấy ngẩng mặt lên xem nào?
Nut ngẩng mặt lên khung mặt nut tràn ngập nước mắt nói
Nut : Bọn Tao xin lỗi Bec ..... xin lỗi vì đã giấu mày.....krit nó..... mất ..được hơn 1 năm nay rồi.
Nut vừa nói vừa khóc , mon thì đánh liên tục nut nói
Mon : mày điên à ....... Sao mày lại nói như thế.... Đã bảo là .... giữ bí mật rồi mà mày không muốn ....krit mãn nguyện hả NUT ?
Mon cứ thế đánh liên tục vào nut , nut vẫn mặc cho Mon đánh nut chỉ đứng khóc. Sam tiến đến ôm lấy Mon lau nước mắt trấn tĩnh Mon. Còn Becky người nghe hết mọi thứ từ nãy đến giờ ,từ từ tiến đến chiềc giường của krit đặt lại khung ảnh vào chỗ cũ , ngắm nhìn bức ảnh rồi ào khóc

Cô bé becbec 6 tuổi nè 🫶🏻🫶🏻🫶🏻🫶🏻
Xin lỗi mọi người vì tui bỏ bê truyện này h tui quay lại rồi né , h tui sẽ chăm ra chap mới nhiều hơn ha cảm ơn đã ủng hộ tuiiii
Mọi người cmt nhiều vào nha tui thiích lăm á 👉🏻👈🏻💖💖💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com