Chap 21
Mọi thứ nên lột tả thế nào, tâm trạng của Goo Hara cứ trùng xuống mãi. Nắm chặt trên tay chiếc USB màu đen đỏ, cô hướng mắt về phía tòa biệt thự đang dừng khuất xa sau rừng thông. Tiếng chim rừng ríu rít vọng từ xa, âm vang như tiếng gào rú, Goo Hara thở dài thườn thượt, sau đó giữ chặt headphone bên tai. Cô tự hỏi việc mình đang làm có phải là phạm pháp hay không. Vì muốn có được tình cảm của hội trưởng mà bán đứng bạn bè. Vẫn chưa đủ, cô vì nợ hắn mà phải giải quyết cả người vô tội. Goo Hara giật mạnh tai nghe ném qua một bên, tiếng động mạnh làm tài xế giật mình lo lắng.
"Tiểu thư, cô không sao chứ?"
"Anh nói xem? Tôi có phải người xấu hay không? Có phải người xấu hay không?!!" - Goo Hara hét lên, đạp mạnh vào thành ghế phía trước, cô vùng vẫy như muốn nhảy ra ngoài cửa sổ xe ô-tô. Rừng thông biến mất, phố xá lại nhộn nhịp. Goo Hara nằm nghiêng người dưới hàng ghế sau, không buồn ngồi dậy...
"Tiểu thư, đã về nhà rồi ạ."
"..."
"Tiểu thư, tiểu thư còn có buổi học Pia..."
"Cút đi."
"Nhưng..."
"Ta bảo nhà ngươi cút đi!!"
Goo Hara vơ vội túi xách đập về phía người tài xế, sau đó đưa tay lên che miệng. Sốc, cô hoàn toàn sốc trước hành động của mình. Từ bao giờ, bản tính nóng nảy, bốc đồng này lại bộc phát. Từ lúc nào, cô đã trở thành một con người xấu xa như vậy. Goo Hara nhìn mớ mỹ phẩm rơi trên mặt đường, hai hàng nước mắt của cô chảy dài xuống gò má.
"Seo Kang Joon... yêu Heo Young Ji là phải. Một người như Heo Young Ji, ai lại chẳng yêu? Ai lại yêu mình chứ? Ai có thể yêu một người xấu xa như mình chứ...?"
"Tiểu thư..."
"Nhưng tôi không thể dừng lại. Tôi không có được Seo Kang Joon, thì sẽ không ai có được anh ấy. Heo Young Ji, Heo Young Ji không thể may mắn hơn tôi... Không đời nào!!"
Tối hôm đó, không ai thấy Goo Hara rời khỏi phòng ngủ. Một mình trong toilet, cô khóc đến sưng cả hai mắt. Chợt nhớ đến việc cần làm, Goo Hara mở túi xách, lục tìm USB.
"Đâu mất rồi?"
Đổ đống hết ra giường, Goo Hara xào qua lại đống mỹ phẩm, cẩn thận kiểm tra túi xách nhiều lần vẫn không tìm thấy USB đâu cả. Cô xót ruột.
"Còn phải gửi cho Seo Kang Joon.. Làm sao bây giờ?"
Ngẫm nghĩ một lát, Goo Hara chạy ra hầm gửi xe, liên tục bò trên nền đất để tìm USB, lâu dần khiến đầu gối ửng đỏ, trầy trụa đến rướm máu.
Mệt mỏi ngồi dựa đầu vào một bức tường trắng, Goo Hara không còn hơi sức rơi nước mắt nữa. Ông trời thật có mắt, đã bỏ công đi một đoạn đường xa đến tìm Hyun Su chỉ để tìm USB, tìm thấy lại làm mất. Cuộc đời Goo Hara đây còn gì suôn sẻ nữa hay không?
"Tít.."
"Hmm..?"
Tin nhắn được gửi đến, từ một số lạ, từ một người nữ.
[ Unnie, ngày mai chúng ta có thể gặp nhau không? ]
(...)
[ Em là Han Mi đây. ]
(...)
[ Em là bạn học cùng lớp của Heo Young Ji ạ. ]
(...)
[ Ngày mai, em sẽ đến câu lạc bộ Văn Học, em có chuyện quan trọng cần nói. ]
.
.
.
Một ngày dài u ám, Wang Jackson ngồi thơ thẩn nhìn ra phía sân bóng rổ. Mặt trời màu vàng, trái bóng màu cam. Trông yên bình nhưng đầy sóng gió. Bất ngờ, một bàn tay đặt lên vai Jackson, tiếng thở dài quen thuộc lại phát thanh bên tai.
"Đừng nản."
"Anh nên xem lại mình mới đúng." - Wang Jackson hất tay Seo Kang Joon khỏi vai mình, giọng khó chịu.
"Tôi không nản, chưa bao giờ nản." - Hội trưởng nới rộng cà vạt, điệu cười của anh thật không giống mọi ngày.
"Thật vớ vẩn, sao anh không bắt giam cái cô Hara gì đó rồi tra hỏi. Có cần phải giả vờ như không biết gì không? Tôi đang muốn phát điên lên đây."
Seo Kang Joon tặc lưỡi, anh vẫy tay với các bạn nữ đang đi ngang qua sân bóng rổ, bọn con gái bắt đầu hú hét lên vô cùng thích thú.
"Đã là lúc nào mà anh còn...!"
"Im lặng, chúng ta phải giả vờ như không biết gì cả. Như vậy mới dễ điều tra. Đừng để con mồi cảnh giác, cậu đã hiểu chưa?" - Hội trưởng gom tập sách, lại thở dài.
"Không chỉ một mình cậu yêu Heo Young Ji, chúng ta phải cùng hợp tác."
"Anh đang công khai tuyên chiến với tôi đấy à?" - Wang Jackson cười, nhưng chẳng có vẻ gì là đang vui cả.
"Lúc này vẫn chưa có tâm trạng. Chờ đến khi Heo Young Ji trở về bình an đã."
Tiếng chuông ra về đã ngân từ lâu, ngoài sân bóng rổ, những cậu trai với thân hình vạm vỡ đang sôi nổi giữa trận giao đấu, các cô nàng cổ động đứng phía sau hàng rào, reo hò vui sướng khi có chàng nào đó trong đội tuyển liếc mắt về phía mình. Cảnh tượng thật yên bình.
Goo Hara đang ở đó, đứng lẫn trong hội nữ sing cuồng nhiệt. Wang Jackson riêng biệt chú ý, đến Seo Kang Joon cũng nghe thấy tiếng nghiến răng ken két, bàn tay của hậu bối nắm lại thành đấm.
"Wang Jackson, cậu nhất định không được làm liều."
"Anh có thật là không yêu Goo Hara? Vậy sao cứ cố ý bảo vệ cho cô ấy?" - Jackson đá bay thùng rác trên hành lang, lời nói nhẹ nhàng mà hành động cực kỳ phẫn nộ, cũng may là tất cả các lớp đều vắng bóng người.
"Rồi cậu sẽ hiểu."
Seo Kang Joon hít một hơi thật sâu. Nếu không vì hiểu chuyện, có lẽ anh đã không bình tĩnh như thế.
.
.
.
"Thả tôi ra!! Mau thả tôi ra!!"
Cánh cửa rầm rầm, cửa sổ ầm ầm, mọi thứ trong phòng "được" Heo Young Ji yêu thương bằng cách ném mỗi thứ một nơi. Cô tức giận đập vỡ cái đèn bàn, các nàng hầu quanh đấy hoảng sợ ôm nhau ngồi bệt xuống sàn. Ông chủ chưa về nhà, không ai quản nổi tiểu thư đang nổi máu điên muốn đốt biệt thự.
"Các người mau thả tôi ra!!"
"Tiểu thư, xin người bình tĩnh."
"Thả raaa!!"
Heo Young Ji đá vào mặt cửa lần cuối, vì không hiệu quả mà tạm thời bỏ cuộc ngồi xuống ghế sofa rót chút nước uống một hơi. Nơi này đẹp như vậy, đắc tiền như vậy, sớm đã bị cô phá cho tiêu tùng.
Có tiếng chìa khóa tra vào ổ cửa, Young Ji bật dậy nắm lấy tay nắm, chỉ cần dùng sức là có thể chạy thoát.
"Cạch!!"
"Hự!!"
Vừa mới bước một bước, một bàn tay đã nắm chặt lấy cổ và vai Young Ji, nhấc bổng trong một lần. Bị ngạt thở, Young Ji rên rĩ cầu cứu.
"Đau... Đau... Bỏ tôi xuống!"
"Còn ngoan cố?"
Young Ji mở tròn mắt, không tin vào tai mình. Nơi này sang trọng như vậy lại xuất hiện tiểu nhân. Hyun Su chính là loại người cay độc như vậy.
"Anh... anh..."
"Có biết chỗ này tốn bao nhiêu tiền không hả?!"
"Ơ..."
"Cô tưởng tôi vui thích đến vậy? Bố mẹ cô đang đi công tác, nhờ tôi giữ cô ở đây chờ họ trở về. Đừng có phá phách nữa!" - Hyun Su đặt Young Ji xuống, hắn gằn giọng, sau đó cho người vào dọn dẹp mớ phế phẩm một tay tiểu thư bày ra.
"Anh nói sao?"
"Bố mẹ cô nhờ tôi..."
"Không đúng! Bố mẹ tôi chưa từng giao tôi cho người lạ!" - Young Ji bất bình. Sao lại có chuyện kỳ lạ như vậy. Trước giờ ông bà Heo đi công tác, có khi kéo dài tận 1 năm, từ bao giờ đã cần đến người "trông trẻ"?
"Tôi là người lạ?" - Hyun Su tỏ vẻ không hài lòng.
"Lạ với bố mẹ tôi!" - Young Ji khoanh hai tay, sẵn sàng khẩu chiến bất cứ lúc nào.
"Chúng ta là người yêu, không có gì là lạ."
"Chúng ta đã chia tay từ lâu rồi."
"Với bố mẹ cô thì chưa." - Hắn cười, cười lạnh đến ớn.
Young Ji bước lùi, cảm thấy nơi này sang trọng như vậy, vẫn không tránh được không khí u ám.
"Anh xem tôi là trẻ con chắc? Bắt giữ người là phạm pháp! Anh không sợ bị cảnh sát còng đầu hay sao?"
Hyun Su nghe Young Ji nói vậy, tự dưng lại bật cười lớn, vừa cười vừa tỏ thái độ đắc ý ngồi xuống ghế, vỗ tay làm thích thú lắm.
"Không sợ, chúng ta sớm sẽ trở thành vợ chồng. Việc nhà không nhất thiết can dự vào luật pháp."
"Vợ...
Chồng!"
Young Ji nghe xong, không khỏi nổi giận liền túm lấy mảnh vỡ của cây đèn còn sót lại trên sàn.
"Mau giải thích cho tôi rõ!! Nếu không... tôi sẽ... sẽ..."
Hyun Su đứng phắt dậy, tiến lên một bước rồi khựng lại, hắn nhét hai tay vào túi quần, thở ngược ra đầy thất vọng nhưng không hề lo lắng.
"Sao? Cô tính làm gì? Đâm tôi hay tự sát?"
Chi tiết này có rất nhiều trên phim, hắn không tin Young Ji có thể làm đau người khác hay tự làm đau mình.
"Anh... anh..."
"Người đâu, giữ lấy cô ta."
Chưa kịp phản ứng, Young Ji đã bị vệ sĩ của Hyun Su túm chặt hai tay, mảnh vỡ trên tay vì cố ý bóp mạnh mà cả bàn tay Young Ji nhuộm trong máu đó. Cơn đau kéo tới, Young Ji cắn răng chịu đựng, máu nhỏ xuống đất, kéo dài xuống cánh tay đang bị hai người đàn ông khống chế.
"Dừng lại!! Young Ji, cô điên à?! Các người còn không mau buông ra!!"
Hyun Su tản vệ sĩ ra rồi nắm chặt lấy bàn tay bị cứa sâu của Young Ji, đôi mắt hắn sa sầm xuống. Mảnh vỡ vẫn còn đấy, cắm sâu vào da thịt, nhưng cô không hề mở một lời nào, cũng không cự tuyệt.
Hắn nhìn không nổi nữa, liền quay đi ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò.
"Ở yên đó, tôi cho bác sĩ tới."
Young Ji ngồi xuống giường, lúc này mới bắt đầu khóc khi không còn ai xuất hiện trước mặt. Đưa bàn tay rỉ máu đỏ tươi trước mặt, mảnh vỡ cắm sâu quá, cô cũng không ngờ trong lúc hoảng loạn, bản thân lại có thể làm liều như vậy.
Tất cả là vì, cô không muốn bị giam cầm. Như cách mà gia đình ép buột cô vào trường chuyên, phải học những thứ cô không thích và mãi mãi chỉ có thể quanh quẩn ở khu vực con nhà giàu.
Bàn tay này, thì có quý giá gì so với hạnh phúc được tự do, bay bổng?
.
.
.
"Em muốn tham gia câu lạc bộ văn học?" - Hara tháo mắt kính, sách trên bàn cũng được đóng lại cẩn thận, nhưng việc đó vẫn không làm cô bớt đi chút biểu cảm ngạc nhiên nào.
Hoa khôi của khu A - Han Mi lại có nhã ý muốn vào câu lạc bộ nhàm chán này?
"Vâng ạ, thưa tiền bối."
"Sao em lại..."
Han Mi nở một nụ cười thật nhẹ nhàng, phong thái vuốt tóc ra sau tai cũng thật nữ tính, dịu dàng.
"Em vốn từ trước đã rất thích đọc sách."
Goo Hara thở dài, trong lòng lại lo sợ rằng Han Mi có tình ý với Seo Kang Joon. Ngôi trường này, ai mà không thích hội trưởng đều được xem là người bất bình thường.
"Vì hội trưởng?" - Goo Hara hỏi thẳng. Han Mi cũng trả lời trung thực.
"Không ạ, em đang yêu một người khác. Với cả, hội trưởng đã có bạn gái là tiền bối Goo Hara đây, em thật sự không thể so bì." - Han Mi giở lời ngon tiếng ngọt, hôm nay lại khác lạ với mọi ngày, chẳng còn các cô nương "đồng bọn" theo hầu hạ nữa. Bọn họ thì đứng túc trực bên ngoài, không cho ai ra vào tùy tiện mà không có sự cho phép của hoa khôi.
Đúng lúc có Wang Jackson ghé qua, bọn họ không có tí khiêm nhường mà cứ thế chặn lại rất... thản nhiên.
"Không được vào!"
Wang Jackson đang trong lòng đầy bực tức, không thể không vào.
"Tránh sang một bên."
Các cô nương càng làm dữ.
"Han Mi có lệnh không ai được vào phòng này!"
"Trường bác tôi là nơi cho cô ta hoành hành nhỉ? Các người có muốn bị đuổi học hết không?" - Jackson nói.
Ba nữ sinh nhìn nhau, không lộ chút vẻ lo lắng.
"Đừng hòng dọa bọn này! Đừng quên bố của Han Mi là nhà đầu tư cấp cao của trường! Bác của cậu không thể làm gì bọn này đâu!!"
Jackson giật giật khóe môi.
"Giỏi, nói giỏi lắm. Xem ra hôm nay phải phá luật, lâu rồi không đánh con gái, vì các người ngoan cố đấy nhé." - Jackson tiến lên một bước, tay phải sắn tay áo trái. Bọn nữ sinh lúc này mới bắt đầu ôm lấy nhau, mặt tái xanh.
"Jackson... Đánh con gái là hèn!"
"Quá lắm bị cho là hèn. Nào, có né ra hay không? Không thì...!!"
"Vụt!!"
"Á!!"
"Dừng tay lại!"
Jackson đứng hình, cánh tay vừa vung lên đã bị ai đó nắm siết chặt cổ tay, gân xanh trên cổ cậu dần nhạt màu, mặt trông đỡ dữ tợn hơn.
"Dù gì đây cũng là trường học, đánh nhau sẽ bị kỉ luật nghiêm khắc."
"Hội trưởng, đội ơn cứu mạng." - Bọn nữ sinh ôm nhau như sắp khóc tới nơi vì cảm động.
Seo Kang Joon thả tay Jackson, sau đó lia mắt sang phía bọn họ, nhả chữ từ tốn.
"Giải tán."
Thật thần kỳ, Seo Kang Joon vừa xuất hiện, y như rằng hoa cũng mở cánh để thưởng thức trai đẹp. Ba nàng vừa ôm mặt xấu hổ vừa cúi chào rồi rời đi, ngoan ngoãn, không chút cự tuyệt. Wang Jackson nhìn thấy cái uy quyền của trai đẹp, chỉ có thể cười nhếch mép.
"Xuất hiện đúng lúc lắm." - Jackson không hề tỏ vẻ biết ơn.
"Để cậu đánh bọn họ, tôi ở vị trí hội trưởng sẽ bị vạ lây."
Thật thà là tốt. Wang Jackson cười nhạo.
"Tốt cho anh, tôi không đánh bọn họ."
"Tôi biết cậu sẽ không đánh."
"Sao anh lại nghĩ như vậy?"
"Vì cậu không đánh phụ nữ."
"..."
"..."
"Haha! Đợi đến khi tìm ra Heo Young Ji, anh hãy xem tôi có gan đánh phụ nữ hay không, nhé?"
Wang Jackson quay lưng rời đi.
"Wang Jackson! Cậu biết vì sao cậu lại bị hiệu trưởng quản lý mà, biết vì sao phải học ở khu B mà! Đừng để tội lỗi ấy xảy ra một lần nữa!!" - Seo Kang Joon gằn giọng.
"..."
"Cậu..."
"Anh thì hiểu gì về tôi chứ?"
"Wang..."
"Anh chẳng hiểu gì cả. Một tên sát nhân luôn tỏ ra mình là người vô tội. Tôi luôn cảm thấy hối hận vì năm trước không thể đánh anh tan xương nát thịt như bọn họ. Giờ thì ngậm miệng lại và tìm Heo Young Ji đi và đừng bận tâm đến tôi nữa."
"Xoạt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com