Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

"Xoạt!"

"..."

"Hai người đứng đây làm gì vậy?" - Goo Hara nhíu mày, làm Seo Kang Joon vô cùng xót ruột muốn rút lại hết tất cả những lời khi nãy vừa mới nói.

Wang Jackson hoàn toàn im lặng. Seo Kang Joon đưa tay lên gãi đầu, rồi ậm ờ.

"Anh... đến lấy USB."

Goo Hara nhíu mày thêm cái nữa trước khi mở cửa rộng hơn và quay vào trong.

"Có gì vào trong này nói." - Cô lạnh lùng không thèm nhìn mặt bạn trai mình lấy một lần. Thời gian qua, danh phận của cô, mãi mãi chỉ là người tình giả dạng của hội trưởng không những tài năng mà còn đẹp hơn hoa. Anh cũng chẳng lần nào lên tiếng phản đối mối quan hệ này sau cái đêm tỏ tình cạnh sông Hàn nhưng luôn miệng nhắc về Heo Young Ji, luôn miệng nói rõ lên quan điểm của mình, anh yêu Heo Young Ji, tình yêu ấy không cách nào thay đổi được. Heo Young Ji không còn tồn tại trước mắt anh nữa, tình cảm ấy liệu có ngày một phôi phai?

Han Mi lễ phép cúi đầu chào hội trưởng, nhưng khi thấy Wang Jackson theo cùng đằng sau, cô không giấu được vẻ khó chịu, liền bật cười nói khích.

"Quý hóa quá, học sinh cá biệt cũng có mặt ở CLB văn học. Tôi chưa được nhìn thấy dáng vẻ siêng năng đọc sách của cậu lần nào, nay lại có dịp."

Wang Jackson trước đó đã bị chọc điên, nay bị đả kích, không tránh khỏi nổi giận.

"Cậu câm miệng lại cho tôi!"

"Cậu tham gia CLB văn học này để làm gì? Theo đuổi Heo Young Ji?" - Han Mi vẫn ngoan cố khiêu khích Wang Jackson, cô không sợ, vì cô biết chỉ cần Wang Jackson thừa nhận có yêu Heo Young Ji, lời hứa trước đó sẽ được thực thi. Nếu Wang Jackson và Heo Young Ji yêu nhau, nữ sinh Heo Young Ji phải chuyển khu để học, đó chính là lời hứa được học sinh toàn trường ghi nhận.

"Cô!!"

"Muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi!" - Goo Hara đập mạnh bàn tay xuống bàn, âm thanh lớn làm cả 3 người khựng lại. Đến Seo Kang Joon cũng bất ngờ.

Lửa giận trong lòng Wang Jackson vừa nhem đã bị dập tắt, cậu ngồi phịch xuống cái ghế gần đấy, khoanh hai tay nhìn chằm chằm về phía Han Mi, đầy thách thức. Han Mi cũng không nói gì, lẳng lặng cúi chào hội trưởng và tiền bối rồi đẩy cửa bước ra ngoài.

"Wang Jackson, cậu ra ngoài luôn đi." - Seo Kang Joon nghiêm giọng.

"Tại sao?"

"Giờ học sắp đến rồi, không muốn bị kỉ luật thì trở về lớp học đi." - Hội trưởng càng nói, Wang Jackson càng muốn phản, nhưng cậu nghĩ đến Heo Young Ji, không thể không khiêm nhường.

"Được." - Wang Jackson đứng dậy, lướt nhìn Goo Hara không có lấy một lời chào cứ thế bước ra ngoài.

Vẫn giữ thái độ như cũ, Goo Hara đầy giận dữ.

"Càng lúc càng quá quắt.."

"Hara, bỏ đi. Chuyện anh nhờ em sao rồi?"

Biết ngay Seo Kang Joon sẽ hỏi đến USB, Goo Hara thở dài đầy mệt mỏi.

"Young Ji đang đi nghỉ mát với gia đình. Em không gặp được."

Bàn tay Seo Kang Joon nắm lại thành nấm đấm, anh tức giận nhưng khuôn mặt vẫn giữ nét điềm đạm đánh lừa thiên hạ.

"Đi nghỉ mát? Ở đâu?"

"Em không biết."

"Em có gọi được cho Heo Young Ji không?"

"Không gọi được."

"Em có địa chỉ nhà của Heo Young Ji không?"

"Không có.."

"Vậy còn..."

"ANH CÓ THÔI ĐI KHÔNG?!" - Goo Hara gào lên đầy phẫn nộ.

"Heo Young Ji! Heo Young Ji! Suốt cuộc đời anh chỉ nhớ đến cô ta thôi sao?! Còn tôi! Tôi thật sự rất yêu anh! Tại sao chưa khi nào anh gọi tên tôi giống như cách anh gọi Heo Young Ji!! Bức thư tình là tôi gửi anh, người hẹn anh ngay cạnh sông Hàn cũng là tôi kia mà!!" - Vừa nói, Goo Hara vẫn khóc nức lên.

"..."

"Anh đi đi..."

"..."

"CÚT ĐI!!"

Goo Hara nổi tiếng là người rất trân trọng các quyển sách cổ, vậy mà hôm nay không tiếc tay ném tất cả mọi thứ trên bàn vào người Seo Kang Joon.

Hội trưởng im lặng hứng chịu cơn phẫn nộ, bàn tay đang nắm siết cũng buông thỏng. Anh tiến đến ghì chặt cổ tay Goo Hara, kéo cô vào lòng ôm thật chặt.

"Anh làm gì vậy?! Buông raa!!"

"Anh xin lỗi, Goo Hara."

"Tôi bảo buông ra!!"

"..."

"Anh... làm vậy để làm gì? Anh có bao giờ nghĩ đến tôi đâu..."

"Goo Hara, em không phải người xấu. Nên đừng tự ép bản thân nữa."

"Anh..."

Seo Kang Joon thả lỏng vòng tay của mình, cúi xuống nhặt hết sách dưới sàn để lên bàn rồi mới bước ra ngoài đóng cửa lại. Anh tự hiểu bản thân không thể cho Goo Hara hi vọng một ngày anh sẽ yêu cô, như cách anh yêu Heo Young Ji sâu đậm.

Goo Hara bị cái ôm ấm áp kia làm cho tâm trí mơ hồ. Cô ngồi bệt xuống sàn, nước mắt không ngừng tuôn rơi...

.
.
.

"Không còn cách nào khác?"

"Còn." - Seo Kang Joon uống một ngụm bia, thở hắt.

"Còn? Là cách gì?"

"Chắc chắn Goo Hara phải có cách liên lạc với người bắt cóc Heo Young Ji. Chỉ còn cách..."

"Okay, nhờ cả vào anh." - Wang Jackson vỗ vai Seo Kang Joon, giọng hơi say.

"Vẫn... vẫn chưa thể ngửi được mùi không khí có mặt anh... dù vậy... cũng đỡ hơn trước."

Seo Kang Joon nghe thấy mấy lời dở hơi kia, không thể nhịn liền bật cười thành tiếng.

"Thêm một người bạn, bớt một kẻ thù."

Wang Jackson làm một ngụm bia, thở dài.

"Không thể làm bạn, chỉ là đang hợp tác giải cứu..."

"Cậu có yêu Heo Young Ji không?"

"..."

"Nói tôi nghe đi, ngay từ đầu, cậu có thật lòng yêu thương Heo Young Ji không?"

Wang Jackson đập cốc bia xuống bàn, gằn từng chữ.

"Nếu tôi nói không...?"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com