Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 42

"RẦM!"

Đứng trân trối nhìn cánh cửa sắt khép lại khiến lòng Young Ji cảm thấy mất mát trào dâng. Tại sao Bong Soo chẳng nói chẳng rằng cho người tiễn cô và Hyun Su ra khỏi căn hộ cao cấp. Tránh né khỏi cái nắm tay của Hyun Su, Young Ji gọi Taxi và tự mình trở về nhà.

.

.

.

Len lén mang một hộp cơm trưa đến CLB Võ Thuật, Young Ji đưa mắt nhìn vào trong phòng tập, lòng đầy hồi hộp.

Giờ này, không có ai ở bên trong.

"Cô kia!"

"Ối!" - Giật mình muốn hồn phách lên mây, Young Ji quay nhanh sang nhìn chủ tịch CLB Võ Thuật - đàn anh Kim Sung trừng mắt nhìn cô đầy "khả ái".

"Muốn tìm ai?" - Đàn anh lạnh lùng hỏi.

"Dạ... em muốn tìm... Bong Soo ạ."

Kim Sung nhíu nhíu mày đang nhớ lại gì đó.

"Bong Soo đã xin rút khỏi CLB rồi."

"Sao ạ...? Rời CLB khi nào ạ?"

"Mới tuần trước, muốn tìm Bong Soo thì đến sân bóng chuyền đi. Cậu ấy hay uống bia ở đó."

.

.

.

Bong Soo đặt lon bia thứ hai xuống nền sàn bóng chuyền, anh khịt mũi một cái, nước mắt từ đâu chảy xuống gò má kèm theo nụ cười chua chát. Chính anh cũng không để ý đằng sau đang có một cái bóng nhỏ nhắn mon men đến gần.

"Hù!"

Bong Soo giật mình, lon bia cũng may chưa tưới xuống quần áo, không thì...

"Xin... xin lỗi, tớ không cố ý...!" - Young Ji bối rối, chắp hai tay vào nhau ra vẻ nũng nịu hối lỗi, Bong Soo chỉ hơi chau mày.

"Tìm tớ có chuyện gì?" - Đúng là anh chẳng vui vẻ như mọi khi.

"À, tớ có chuẩn bị chút cơm hộp..." - Young Ji mở túi lấy phần ăn ra, sắp ngay ngắn trước mặt Bong Soo, mở từng hộp một được làm và trang trí kỹ lưỡng rồi đưa cho anh chiếc đũa con con có gắn hình tai thỏ trên đầu đũa. Bong Soo cứ ngây người ra đấy.

"Cậu ăn thử đi, tớ lần đầu làm đấy." - Young Ji khoe.

Bong Soo không nói gì, gắp một miếng trứng cuộn cho vào miệng. Chỉ ậm ừ.

"Sao? Có ngon không?"

Bong Soo không trả lời, vẫn tiếp tục ăn. Young Ji cũng chỉ nhìn rồi cười tủm tỉm. Buổi trưa ấy, sân bóng chuyền yên ắng đến lạ, nhưng vẫn tràn ngập nắng và những con tim lạc lối trên con đường tình yêu ngập tràn hương hoa gọi mời.

Nằm dài xuống sân bóng chuyền, Young Ji nhìn chiếc lưới được xếp cạnh đó, gợi đến một câu chuyện...

"Tớ nhớ... ở chỗ này, năm trước, không tuần nào tớ không ghé qua sân bóng chuyền. Cảm giác bình yên lắm."

Bong Soo vẫn im lặng.

"Sau khi người đó rời đi, tớ không muốn đến đây nữa... vì sẽ gợi lại kỉ niệm đau lòng."

Cô nhắm mắt, cảm nhận làn gió xuân bên ngoài cửa sổ thướt tha thổi vào trong căn phòng lớn, tiếng nói của anh khiến cô nhận ra một điều gì đó, không mới mẻ nhưng đủ sức lây động trái tim đang ngủ say sau bao ngày vất vả nhọc nhằn vì đau khổ.

"Nếu còn tình cảm, sao cậu lại muốn kết hôn?"

"Tớ không có lựa chọn." - Young Ji cười khổ.

"Nhưng tớ có cách cứu vãn, dù không thể kết hôn cùng người mình yêu. Nhưng ít nhất, sẽ không bị gả đi." - Rồi cô đặt cánh tay lên trán, thì thầm.

"Tuần tới thi xếp hạng rồi, nếu đạt hạng nhất. Tớ sẽ sang Mỹ."

"Còn không?"

Young Ji lặng người, cô cố gắng thốt nên những từ mà cả đời này không muốn nhắc đến.

"Còn không, tớ sẽ kết hôn với Kim Hyun Su."

.

.

.

"Hahahaha!"

Những tiếng cười vẫn tiếp tục van lên, những trò chọc ghẹo chưa bao giờ có điểm dừng. Han Mi thả cuốn sổ ghi chép bị rạch nát tươm lên bàn Young Ji, sau đó phủi tay như không có chuyện gì xảy ra rồi rời đi, mặc cho Young Ji cúi gầm mặt cam chịu.

Cô đi lang thang giữa sân bóng chuyền, Bong Soo không còn ghé đến đây nữa, thay vào đó, Mina rất có nỗ lực khi xuất hiện thường xuyên hơn. Mỗi lần đều cố gắng mang đến sự phiền phức không lời nào có thể diễn tả được hết.

Lần này cũng vậy.

"Cô muốn gì nữa?" - Young Ji khoanh tay.

"Tôi hỏi lại cô lần nữa! Cô có chịu buông tha cho Jackson hay không!"

"Hừ, cô thật cứng đầu. Tôi nói rồi, tôi và Jackson không có hẹn hò!"

"Nói dối! Loại người hạ sách như cô dễ gì buông tha cháu trai hiệu trưởng cơ chứ? Chính cô là người đã gian lận thi cử sau đó đổ mọi tội lỗi lên đầu bạn trai của tôi! Hôm nay tôi sẽ thay anh ấy trừng trị cho cô một bài học!" - Rồi ả búng tay, từ đầu xuất hiện từ sau lưng Young Ji những gã cao tướng với vẻ mặt hung tợn.

Cô chạy đi, cố chạy thật nhanh nhưng sức một cô gái không quật lại nổi 4 tên đàn ông. Tiếng hét của cô đến cùng cũng có hiệu quả khi ai đó đánh hết bọn chúng rồi đỡ cô trong vòng tay.

"Young Ji, em có sao không?" - Hyun Su ôm cô trong lòng, cảnh tượng này đáng lẽ phải lãng mạn lắm nhưng cô vẫn lạnh lùng đẩy anh đi rồi chạy thật nhanh vào lớp.

Young Ji đi rồi, Mina mới ló mặt ra, cười nhạo.

"Xem ra cô ta chẳng cảm động gì cả..."

"Đừng vội cười, cô ta như thế bởi vì em còn nhẹ tay quá. Thật đáng thất vọng."

Mina đang ngạo mạn tự dưng đổi sắc mặt, liền lườm nguýt bạn trai mình, khoanh tay trả vốn.

"Anh nói vậy mà nghe được à? Em nghe lời anh kiếm chuyện với cô ta hết lần này đến lần khác. Một tiếng cảm ơn cũng không có."

Hyun Su cười khinh một cái.

"Chẳng phải em muốn anh cưới cô ta để hưởng trọn gia tài nhà họ Heo sao? Chúng ta cùng có lợi đó thôi. Sao anh phải biết ơn em nhỉ?"

Mina thốt không ra lời, cô không ngờ con người này lại ăn cháo đá bát như vậy.

"Hừ, chỉ có anh tham lam của cải thôi. Chắc anh xem tôi cũng không khác gì con cờ đúng không? Giống như Kim Woo Bin, khi hết giá trị lợi dụng liền bị vứt bỏ? Hự...!!" - Bị bóp cổ chỉ bằng một tay, Mina quằn quại trong đau đớn khi đôi mắt của Hyun Su trở nên điên dại, giọng nói của hắn cũng không hề ôn nhu dụ ngọt như ngày nào, thay vào đó là hăm dọa và mắng nhiếc.

"Tôi nói cho cô biết! Cô chỉ là một đứa con gái may mắn được làm bạn gái của tôi thôi! Cô chẳng là cái thá gì cả! Cô cũng không bằng một góc Heo Young Ji! Diễm phúc của cô là được tôi chiều chuộng, cô phải nghe lời tôi, hiểu chưa?"

Mina ngớp từng miếng không khí, mặt tái nhợt cho đến khi Hyun Su chịu buông tay, cô mới hoảng sợ lết dưới nền đất lạnh.

"A... Anh..."

"Đi đi, đừng để tôi thấy mặt cô nữa. ĐI!"

Mina nhanh chóng bỏ chạy, vô tình va phải Seo Kang Joon đang đứng đâu đấy, anh cũng đã nghe thấy hết mọi chuyện.

"Không ngờ hội trưởng Seo cũng nhiều chuyện như vậy? Nghe lén cơ đấy." - Hyun Su tựa lưng vào tường, lấy một điếu thuốc ra khỏi bao rồi bật lửa. Kang Joon bước đến, liền thổi tắt, cũng chạm đúng vào cơn thịnh nộ của Hyun Su vẫn chưa lắng xuống.

Hắn ném hộp thuốc lá xuống đất, lớn tiếng chửi rủa.

"Khốn khiếp!"

"Trong trường cấm hút thuốc." - Kang Joon nghiêm giọng.

"Thật vô dụng! Tuần tới đã là thi xếp hạng rồi, hạnh kiểm của cô ta vẫn tốt hoàn hảo! Anh có hiểu mình phải làm gì không đấy Kang Joon?" - Hyun Su thở hắt.

"Nếu Heo Young Ji đạt hạng nhất thì sao, anh có chịu buông tha cho cô ấy?"

"KHÔNG BAO GIỜ! Dù cho nó có được hạng nhất, tao cũng sẽ cho giới truyền thông biết tin Wang Jackson đã ngã xuống vực và chết mất xác!"

"..." - Seo Kang Joon bốp chặt nắm đấm, anh từ lâu đã muốn đập nát gương mặt hống hách của Kim Hyun Su. Hắn thật chẳng khác gì đứa em sát thủ máu lạnh, tính khí như một.

Tiếng chuông tan học vang lên giòn giã, học sinh từ từ rời khỏi cổng trường, sân bóng chuyền đang náo nhiệt trở nên vắng vẻ không một bóng người. Young Ji ngồi trên khán đài, cậm cụi chép lại cuốn sổ mới, không để ý Bong Soo xuất hiện từ bao giờ. Anh áp lon nước hoa quả lên má Heo Young Ji, nở một nụ cười ấm áp. Nhưng khi nhìn thấy quyển sổ bị rạch và xé nát nham nhở, nụ cười ấy đã tắt ngúm thay vào đó là vẻ mặt xám xịt.

"Ai đã làm chuyện này?"

"À, con chó nhà tớ ấy mà. Tụi nó hư lắm."

"Đường cắt ngon lành thế này cậu còn bảo là chó cắn?" - Bong Soo giật lấy cuốn tập, không thể không nhìn thấy những dòng chữ chọc ghẹo ghi chi chít trên bìa cuốn tập.

"Young Ji ngu đần? Young Ji hèn hạ? Bọn người đó tới số rồi!" - Bong Soo đùng đùng đứng dậy làm Young Ji phải níu lấy gấu áo anh, chặn lại.

"Đừng! Tớ không sao!"

"Sao tớ có thể nhẫn nhịn nhìn bọn họ ăn hiếp cậu được!"

"Tớ không sao! Cậu đừng can thiệp vào cuộc đời tớ nữa!"

"Nh...!!"

Bong Soo trả cuốn sách về vị trí cũ, anh lạnh lùng bước xuống từng bậc thềm trên khán đài rồi đi thẳng ra khỏi sân bóng chuyền.

Biết mình vừa ngu ngốt khi thốt ra những lời không nên nói, Young Ji ôm mặt hối hận. Dù vậy, như thế vẫn tốt hơn. Cô tự an ủi rồi tiếp tục lẳng lặng ngồi chép. Kỳ thi đã gần kề.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com