Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 43

Những ngày cuối kỳ bận rộn hơn bao giờ hết, kể từ khi bảng thông báo được dán đầy lịch thi, chẳng ai trông thấy Young Ji ở sân bóng chuyền nữa, thay vào đó là ghế ngồi thư viện, vị trí quen thuộc cạnh cửa sổ luôn có một cô gái nhỏ nhắn, chăm chỉ cắn bút giải bài tập.

Thư viện thì to, cô thì bé, trông từ xa vô cùng cô độc.

"Muốn hạng nhất đến vậy?" - Kang Joon ghé quá, hiếm hoi lắm mới thấy hội trưởng rời khỏi phòng làm việc.

"Ừ, rất muốn." - Young Ji cười xòa.

"Quả thật em rất cứng đầu. Đối với Jackson tình cảm không dễ thay đổi." - Hội trưởng đến nay, phải chào thua trước người con gái mình yêu. Anh không thua Wang Jackson, anh thua Heo Young Ji.

"Em cũng chỉ muốn..."

"Dù là vì lý do gì, cũng là vì em yêu Wang Jackson, đúng không?"

"..."

Kang Joon thở dài, khoanh lay lắc đầu.

"Anh nói em biết, Wang Jackson là người không tốt..."

"Nếu anh đến đây chỉ để nói điều đó, anh có thể đi được rồi. Em cần không gian yên tĩnh để làm bài." - Cô lạnh lùng đáp, từng câu một như khứa một nhát sâu vào trái tim Seo Kang Joon, anh cau mày, rồi lẳng lặng đi mất.

Không khí ở thư viện trở nên ảm đạm đi nhiều...

Hơn một tuần nay, Bong Soo không liên lạc với cô, Young Ji có tìm đến tận lớp, Bong Soo cũng đều tránh mặt. Cảm giác lạnh nhạt này, cô thật không quen...

"Bong Soo nói không khỏe. Không muốn gặp cậu." - Bạn cùng lớp của anh lên tiếng, như một lời xua đuổi khéo, Young Ji biết, nhưng cũng chỉ cười cho có lệ.

"Nhắn với Bong Soo tôi có chuyện muốn nói, cảm ơn cậu."

"Bong Soo nói cậu không cần đến tìm nữa." - Bạn nữ đưa tin lạnh lùng nói lời cuối rồi trở vào lớp đóng cửa lại, Heo Young Ji trầm mặc giữa hành lang, cô không biết phải làm gì để giảng hòa.

"Giúp tớ đi mà, Young Ji!"

"Không là không."

"Không có cậu, tớ không đi được!"

"Bạn cậu đâu phải chỉ mình tớ là con gái." - Young Ji kiên quyết từ chối.

  "Một lần thôi." - So Hyun rên rĩ bằng giọng nài nỉ nhất, cũng cứng đầu không buông tha.

  "Hầy... Tớ không đi đâu, tớ không thích xem mắt." - Bị hứa hôn còn chưa đủ, Young Ji liền thở dài.

  "Cậu chỉ cần đến đó ngồi cười và ăn thôi được không? Hẹn hò cặp, tớ đi một mình thì kỳ lắm." - So Hyun trưng ra bộ mặt "cún con", mếu máo.

  "Sao cậu không đi đi Young Ji. Cả trường đồn ầm chuyện cậu hẹn hò với Wang Jackson, không phải đi xem mắt sẽ phần nào xóa tan tin đồn nhảm nhí đó sao?" - Một bạn nữ nghe ngóng cạnh đó, lên tiếng thuyết phục.

  Young Ji nao núng giây lát.

  "Đi đi, Young Ji." - So Hyun thừa nước đục thả câu, châm thêm dầu vào lửa.

  Lần này, đành phải chấp nhận. Young Ji chỉ gật đầu, tiếp theo đó là tiếng reo hò của cô bạn chạy quanh quẩn lớp.

  "Két..." - Có tiếng mở cửa lớp, Han Mi bước vào, trên tay là một tập tài liệu dày, cô lướt nhìn Young Ji rồi đưa mắt đi nơi khác, không thèm bận tâm.

  "Hôm nay cô ta không ăn hiếp cậu nữa à?" - So Hyun nói nhỏ khi thấy dáng vẻ nhu mỳ của tiểu thư Han đang xem lại bài học cũ, chính Young Ji cũng thấy ngạc nhiên.

  Bên bàn đó, có vài nữ sinh tụ tập lại.

  "Chuyện gì vậy?" - Young Ji tò mò.

  "Nghe nói Han Mi học nhiều đến mức xuất huyết bao tử. Cô ta đã không ngủ mấy đêm liền rồi." - So Hyun trề môi: "Đáng đời!"

  "Suỵt! Đừng nói vậy chứ." - Young Ji huých cù chỏ vào tay cô bạn thân.

  Từ trước đến nay, mọi nỗ lực Han Mi dành lấy đều vì ghen ghét với Heo Young Ji. Phần nào Young Ji vẫn cảm thấy có lỗi.

  "Giang ra đi!" - Tiếng một người con trai la lên, bọn con gái tản ra bớt. Bên bàn đó trở nên ồn ào hơn.

  "Anh về đi!"

  "Anh không về! Em điên rồi à, đi về ngay cho anh!" - Giọng ai đó rất cộc cằn vang lên.

  "Em không muốn về! Anh về đi!"

  "Ai vậy?" - Mọi người ở ngoài cửa lớp bắt đầu nghe ngóng, khi xung quanh bắt đầu ồn ào, Han Mi liền đổi sắc mặt, từ năn nỉ bắt đầu nạt nộ.

  "Anh kia! Anh là ai? Mau cút đi!"

  Người con trai đứng trân trối cạnh bục giảng, hai tay anh nắm chặt vào nhau, giọng nói đậm vẻ giận dữ.

  "Han Mi! Em nói gì vậy?"

  "Tôi không biết anh là ai hết!" - Han Mi đập bàn.

  So Hyun cạnh bên Young Ji, liền nói chen vào.

  "Anh ta là học sinh khu B mà!"

  "Sao anh ta lại có mặt ở đây?" - Tiếng xì xầm bắt đầu lớn hơn, những học sinh các lớp bên cạnh cũng bắt đầu tụ tập, nhưng cái đầu lấp ló sau ô cửa sổ cũng dày đi nhiều.

  "Báo bảo vệ đi!"

  "Anh ta có quen biết với Han Mi à?"

  "Khả nghi quá, hay 2 người đó là nhân tình?"

  "Không thể nào, Han Mi rất coi thường học sinh khu B mà."

  "Đúng là... cáo thật!"

  "Ăn hiếp Young Ji hết lần này đến lần khác, giờ lại hẹn hò với học sinh khu B."

  "Điêu ngoa thật!"

  Han Mi nghe, nghe thấy hết những lời ác mồng độc miệng từ mọi người xung quanh. Cố giữ lấy chút bình tĩnh cuối cùng, cô đẩy người con trai ấy rồi chạy đi. Ngay lúc đó, Young Ji đã nhìn thấy đôi mắt ửng đỏ và những dòng chảy nóng hổi trên gương mặt Han Mi, Young Ji chỉ biết thở dài nhìn người con trai lặng lẽ rời đi trước ánh nhín hằn học và khinh thường của mọi người xung quanh.

  Đến cuối sân sau, người con trai ấy cúi người, vừa định chui qua hàng rào thì đã có một bàn tay từ sau níu lại.

  "Khoan đi đã..."

  "Chuyện gì? Nói!" - Người con trai nói với giọng lỗ mãng.

  "Cậu có quen biết với Han Mi, đúng không?"

  "Không, tôi không biết cô ta."

  Lời này, nghe chẳng đáng tin tẹo nào. Young Ji cố thuyết phục.

  "Tôi không phải họ, tôi không có ác ý..."

  "Mặc kệ cô có ác ý hay không!" - Hắn gầm lên, sau đó hạ giọng, lườm nguýt.

  "À, thì ra... cô là bạn gái của Wang Jackson.."

  Young Ji không nói gì.

  "Hay! Hay lắm! Chúc mừng cô, cuối cùng đã thoát khỏi cái tên đầu gấu lưu manh đó." - Tên nam sinh khu B chống hông, giọng đầy hào hứng.

  "Cậu nói vậy là có ý gì?" - Young Ji chớp mắt.

  Tên thô lỗ kia cười nhếch mép, giọng nói của hắn vô cùng khó nghe.

  "Chắc cậu chưa biết tới quá khứ huy hoàng của bạn trai mình rồi. Tôi nói cho cậu biết, Jackson chính là kẻ chuyên đi ăn hiếp người khác. Không thích ai, cái tên Wang đó sẽ khiến người ta sống không bằng chết, đến mức học sinh phải chuyển trường, giáo viên phải xin nghỉ việc. Chưa hết, hắn áp đặt mọi người đến buổi tiệc tổ chức mỗi tối Thứ Bảy, phải tung hô hắn làm vua và quan hệ với nhiều cô gái..."

  "Đủ rồi..."

  "Cậu chính là con cờ Wang Jackson lợi dụng để tẩy cái gai trong mắt là Seo Kang Joon!"

  "TÔI BẢO ĐỦ RỒI!!"

  "..."

  "Cậu im đi được không? Tôi đuổi theo cậu không phải để nghe những lời nói vô nghĩa này! Tôi đến đây chỉ để nói Han Mi đang nằm trong phòng y tế vì ngất kia kìa!" - Young Ji hét lên đầy phẫn nộ.

  "S... sao cơ? Han Mi... H... Nhưng... tôi không thể... Không thể đến đó..."

  "Tại sao...?"

  "Từ lúc này trở đi, tôi không muốn gặp Han Mi nữa. Cậu nhắn với cô ấy, đừng tìm hay liên lạc với tôi nữa..."

  Hắn ta... giống Wang Jackson, những lời tuyệt tình... ăn sâu vào xương tủy.

  "Cậu tên Ki Bum, đúng không?" - Young Ji từ tốn.

  "Sao...?" - Ki Bum hoảng hốt.

  Young Ji thở dài.

  "Từ lâu, tôi đã biết lý do vì sao Han Mi kiếm chuyện với tôi rồi. Cô ấy ghét tôi là vì Wang Jackson... Bạn của tôi đã vô tình nghe thấy cuộc nói chuyện giữa cô ấy với một người bạn thân, câu chuyện là về cậu. Han Mi tìm mọi cách gây hấn với tôi để giữ lại sân bóng khu B." 

  Từ phía đối diện có thể nhận ra, con ngươi của Ki Bum đang dao động, anh không thể mở miệng nói thêm một từ nào, như chết ngây ở đó. 

  Young Ji vẫn tiếp tục nói. 

  "Chắc hẳn cậu biết lệnh giải tỏa sân bóng khu B?" 

  Ki Bum gật đầu, rồi lên tiếng. 

  "Nhưng...! Không phải... Hiệu trưởng đã nghĩ lại..." 

  "Không đâu, chính Han Mi vì không muốn cậu buồn nên đã nhận lời... giúp đỡ một người trong bộ quản lý trường ta, đổi lại, nhà trường sẽ không tịch thu sân bóng nữa."

  Ki Bum tựa lưng vào tường, gương mặt anh trở nên lo lắng và từng giọt mồ hôi thi nhau chảy xuống gò má. 

  "Vậy là... không phải... Han Mi ghét bỏ gia cảnh tôi sao?" 

  "Han Mi yêu cậu..." 

  Ki Bum như hóa đá, hắn vò đầu bứt tai. Song, vẫn cau có quát. 

  "Sao tôi phải tin những lời cô vừa nói chứ! Cô không thấy trước mặt bao nhiêu người, Han Mi phũ phàng chà đạp tôi sao?" 

  Young Ji hít một hơi, không thể nhỏ nhẹ nữa. 

  "Chỉ có đồ ngốc cậu mới không biết lời nguyền trường chúng ta thôi! Nếu Han Mi công khai có tình cảm với cậu, tất cả học sinh khu A sẽ không để Han Mi yên dù chỉ 1 ngày đâu!" 

  Ki Bum ngắt lời. 

  "Ý cậu là gì? Lời nguyền gì chứ? Thật nhảm nhí!" 

  "Đúng! Lời nguyền nhảm nhí! Nhưng mọi người đang cố ngăn cách tình yêu giữa cậu và Han Mi bằng cách tung ra những nguyên tắc quái ác! Vậy mà..." 

  Ki Bum cười, đau khổ, quằn quại. 

  "Sao tôi tin được cậu chứ? Cậu chính là bạn gái của kẻ đã đánh tôi sém chết cơ mà..." 

  Young Ji nắm chặt hai bàn tay. Chuyện gì...? Tại sao...? Quá khứ người cô yêu lại tệ hại đến như vậy. 

  "Tôi không tin Wang Jackson là con người nhẫn tâm đến vậy!" 

  "Cậu không tin! Tôi không quan tâm. Tôi chỉ muốn cậu biết Wang Jackson là đầu gấu xấu xa, cậu ta chính là mối nguy hại cho tất cả mọi người, và cậu... cậu không phải xen vào chuyện giữa tôi và Han Mi đâu. Bạn gái của kẻ đầu gấu, chắc cũng chẳng vừa đâu nhỉ?" 

  "Cậu...!!" 

  "Mày nên câm miệng lại trước khi có ai đó giúp mày làm việc đó chứ." 

  Young Ji ngoái đầu nhìn, không khỏi giật thót tim khi trông thấy Bong Soo đang đi tới, trên tay anh là một chiếc giẻ lau bảng. 

  "Bong... Sao..." 

  "Tình cờ ghé qua thôi." - Rồi anh cười mỉm, quay quay cái khăn. 

  Gương mặt Ki Bum trở nên căng thẳng, hắn rõ ràng đang dần trở nên tức giận. 

  "Mày là ai?" 

  "Tao là ai... đâu có quan trọng. Nhưng tốt nhất mày nên trở về nhà đi, ở một nơi xa lạ thế này, không nên." - Bong Soo nở nụ cười, cái sự "hiếu khách" này... không mấy thân thiện. 

  "Ha... Khu A toàn những kẻ máu mặt nhỉ? Trước giờ tao cứ tưởng... sẽ chỉ toàn những thằng mọt sách và những đứa con gái đỏng đảnh giàu có chứ?" - Ki Bum chống hông, rõ ràng đã lên nòng khẩu chiến. 

  "Cảm ơn, khu A còn nhiều cái thú vị lắm." - Bong Soo lại quay quay cái giẻ lau bảng. 

  "Thú vị hơn, là lời nguyền không chối từ một ai. Han Mi đang phải lãnh hậu quả cho hành động ngu ngốc của mày." 

  "Sao...?" 

  "Vì mày tỏ ra thân thiết với Han Mi, cả trường đồn ầm lên chuyện hẹn hò giữa hai người. Đó, giờ Han Mi đang khóa cửa trốn trong nhà vệ sinh nữ đấy. Thấy thế nào?"

  "NÓI DỐI!" - Ki Bum gào lên, hắn bỗng trở nên hoang dại và dữ tợn hơn bao giờ hết, trái lại với dáng vẻ thản nhiên của Bong Soo, anh ngừng quay khăn, anh gật gù. 

  "Tin hay không tùy mày. Nhưng tao mong, mày đừng đến đây tìm Heo Young Ji nữa." - Bong Soo nắm lấy tay Young Ji kéo vào trong, Ki Bum đứng đằng sau, đột nhiên chạy lên trước, sẵn sàng đấm vào đầu Bong Soo nhưng anh đã lường trước, chỉ một cái sượt chân đã đấm thẳng một cú vào bụng Ki Bum. Đây rõ ràng là tư thế đâm kiếm đẹp mắt khiến Heo Young Ji như chết lặng. 

  Dáng vẻ này... Thân hình này... 

  "A!!!" - Ki Bum ôm bụng bò dậy, hắn hét lớn. 

  "Giỏi lắm! Tao sẽ không bao giờ tin lũ chúng mày!"  

  Bong Soo phủi tay, nhặt cái giẻ lau lên và khoác vai Young Ji, dịu dàng. 

  "Đi thôi, Young Ji." 

   Buổi chiều hôm đó, không khí ẩm ướt, mùa mưa sắp kéo dài. 

.

.

.

  "Han Mi! Ra đây đi mà!" 

  "Các người đi hết đi!" 

  "Có tớ ở đây! Không ai làm gì cậu đâu!" - Cô bạn thân của Han Mi ra sức gõ cửa phòng vệ sinh nữ ở tầng hai, xung quanh, "khán giả" bu đầy không ngừng mắng rủa. 

  Cho đến khi Seo Kang Joon xuất hiện giải tán hết đám người ồn ào, Bong Soo và Young Ji mới vừa đi tới.

  "Hội trưởng, sao rồi?" - Young Ji lo lắng. 

  "Trốn trong nhà vệ sinh được 2 tiếng rồi, vẫn không chịu ra..." 

  Young Ji chạy đến bên, xoay nhẹ nắm cửa, đúng là đã khóa từ bên trong. 

  "Han Mi à... Tôi Young Ji đây. Cậu ra đây đi." 

  "Các người đi đi! Các người đều biết tôi hẹn hò với Ki Bum rồi đấy! Phải! Tôi yêu anh ấy! Vừa lòng các người chưa!" 

  "Han Mi à..." 

  "Ki Bum sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi nữa! Tôi đã mất anh ấy rồi! Tất cả là tại các người!" 

  "Không đâu, cậu nghe tôi nói. Ki Bum luôn yêu cậu, dù do chuyện gì xảy ra đi chăng nữa!" 

  "Nói dối! Heo Young Ji! Tất cả là tại cậu! Hội trưởng vì muốn tôi ăn hiếp cậu nên giờ tôi mới trở thành một đứa đầu gấu khốn khiếp như thế này! Tất cả là tại cậu!" 

  Cái gì...? Hội trưởng...? 

  Young Ji ngừng xoay nắm cửa, hai vai cô chợt run lên. 

  Hội trưởng muốn Han Mi ăn hiếp cô...? 

  Có người trong hội quản lý... Chẳng lẽ... Người đó là... 

  Young Ji vừa quay ra nhìn, Seo Kang Joon đã ngay lập tức nắm lấy vai cô, lắc mạnh. 

  "Young Ji! Em tuyệt đối không được tin lời cô ta nói!" 

  Seo Kang Joon càng lúc càng luống cuống và lấp bấp. 

  "Cô ta nói dối!" 

  "Hội trưởng... Là anh sao? Anh... Tại sao...? Tại sao anh lại muốn Han Mi ăn hiếp em? Tại sao?" - Sâu trong mắt cô hiện rõ sự mất mát, Bong Soo đứng gần đấy, hai hàm răng nghiến chặt, anh không thể khoanh tay đứng nhìn. 

  "Đồ khốn!" - Bong Soo nhào đến nắm chặt lấy cổ áo Kang Joon, đẩy anh vào tường với ánh nhìn thù hận. 

  "Tôi sẽ không tha thứ cho anh vì đã làm Heo Young Ji tổn thương! Tôi cứ nghĩ anh sẽ mang lại hạnh phúc cho cô ấy! Đó là tất cả những gì anh làm sao! Tôi thật ngu ngốc khi đã..." - Bong Soo chợt im lặng, anh càng siết bàn tay mình hơn, sau đó buông Kang Joon ra trong tiếng thở dài và cái đấm tay vào tường, anh đang tự đay nghiến mình. 

  Young Ji đứng nhìn, lòng quặn thắt... Nước mắt cô không kìm được chảy dài trên gò má. 

  Seo Kang Joon ngồi thụp xuống sàn, anh xấu hổ ôm mặt. 

  Chẳng ai nói thêm bất cứ lời nào... 

  Vài giờ đồng hồ trôi qua, bố mẹ của Han Mi có mặt ở trường, đội ngũ bảo vệ cuối cùng cũng đã phá cửa đưa Han Mi đang bất tỉnh vì kiệt sức vào bệnh viện. 

  Young Ji lặng lẽ trên khán đài sân bóng chuyền, dù lau nước mắt đi nhiều lần, cô vẫn không ngừng khóc khi biết chuyện chính Kang Joon - người anh mà cô yêu quý đã đâm sau lưng cô. 

  Nỗi đau này... 

  "Muộn rồi đấy, bảo vệ mà biết cậu ở đây, không chừng sẽ nổi trận lôi đình." - Từ dưới sân bóng chuyền bước lên khán đài, Bong Soo nhẹ nhàng hạ mông xuống ngồi cạnh Young Ji, nhìn bọng mắt đỏ ửng của cô mà anh xót cả tim... 

  "Đừng khóc nữa... Xấu chết đi được." 

  Young Ji cười khổ. 

  "Xấu lắm sao?" 

  "Ừ xấu lắm." - Rồi anh cười ra tiếng. 

  "Tớ có thứ này cho cậu. Từ căng-tin tới đây, chắc cũng bớt lạnh rồi." - Rút ra từ hai bên túi áo khoác bóng chày, anh giữ trên tay hai lon bia lạnh, Bong Soo đưa cho Young Ji một lon, cũng không quên bật nắp cho cô rồi ngồi nhìn cô gái nhỏ tu một hơi dài không dứt. 

  "Uống ít thôi, lát cổ họng cậu sẽ nóng bừng bừng cho xem." 

  Young Ji hà một tiếng, tự nhiên hai hàng nước mắt lại chảy, cứ thế khóc òa lên rồi ôm chặt lấy cổ Bong Soo. 

  Anh ân cần chỉnh lại tư thế cho cô thoải mái, vỗ về. 

  "Không sao, có tớ ở đây..." 

  "Hức... hức..." 

  "Thời gian qua, chắc cậu cô đơn lắm đúng không?" 

  "Hức... hức..." 

  "Tớ đã tưởng tượng đến cảnh cậu ngồi một mình trên khán đài cả ngàn lần, cả ngàn lần đều đau lòng chết đi được... Hóa ra, Young Ji của tớ yếu đuối quá, chẳng mạnh mẽ gì cả. Nên tớ không yên tâm khi để cậu lại một mình." 

  "Hức... hức..." 

  "Tớ xin lỗi, Heo Young Ji. Xin lỗi đã để cậu phải chịu tổn thương..." 

  "Tớ nhớ Wang Jackson... Tớ muốn gặp cậu ấy..." 

  Giọng nói của Young Ji vang vọng trong sân bóng chuyền, khiến lòng Bong Soo càng thêm gánh nặng. 

  "Bong Soo... Ai cũng bảo Wang Jackson là người xấu... Tớ... Tớ vẫn ngu ngốc đứng về phía cậu ta! Chẳng lẽ từ trước đến nay, chỉ có tớ nghĩ Jackson là người tốt nhất trên đời? Chỉ mình tớ ngu ngốc thôi sao?" 

  Bong Soo vuốt nhẹ mái tóc Young Ji, anh đau lòng. 

  "Dù ai có nói gì, cậu hãy cứ nghe theo trái tim mình. Tớ tin, lời nói của trái tim, bao giờ cũng đáng tin nhất." 

.

.

.

  Đã hơn một tuần trôi qua, Han Mi không trở lại lớp, Young Ji cầm điện thoại trên tay, trên SNS đầy rẫy những Room Chat lăng mạ Han Mi không dứt, bọn họ thật tàn nhẫn, có thể đặt điều thêm bớt và chế nhạo Han Mi bằng những tấm ảnh chụp lén và post lên diễn đàn trường. 

  Có tiếng mở cửa, thầy chủ nhiệm bước vào lớp, trông khác lạ và thiếu tự nhiên. 

  Thầy mở sổ điểm danh, cầm bút gạch gì đó rồi dõng dạc trước lớp. 

  "Thầy muốn thông báo với các em một tin, em Han Mi của lớp chúng ta, đã rút học bạ xin chuyển trường." 

  Chuyển trường...! 

  Han Mi xin chuyển trường...?!

  

  




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com