Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C13: Khi chúng ta chưa gọi tên điều ấy

Ba tháng.
Một mùa đã qua kể từ ngày Heeseung đi Nhật, Sunghoon đến Busan.

Ba tháng không dài với người ngoài, nhưng trong lòng hai người, nó kéo dãn thành vô số ngày trống rỗng.

Ở Busan, lịch quay dày đặc khiến Sunghoon dần chìm trong công việc. Cậu không còn thời gian để đọc bình luận mạng, không còn nghĩ về scandal.
Nhưng mỗi khi máy quay dừng, khi ánh đèn trường quay tắt, vẫn có một khoảng im lặng buồn cười — nơi mà đầu óc cậu trôi về một người khác.

"Heeseung."

Một lần, trong cảnh quay, đạo diễn hô:
"Cắt! Sunghoon, ánh mắt của cậu hơi... mềm quá. Nhân vật này không nên nhìn người ta như đang nhớ ai."

Cả đoàn cười. Sunghoon cũng cười theo, giơ tay xin lỗi. Nhưng trong đầu cậu vang lên câu hỏi:
"Làm sao để ánh mắt không mềm, khi em luôn nhìn thấy anh trong mọi khung hình?"

Còn Heeseung, ở Tokyo, tour diễn đã thành công hơn mong đợi. Mỗi buổi tối, anh đều nhìn xuống biển người bên dưới, vẫy tay, mỉm cười.
Với công chúng,anh là ca sĩ trẻ đầy năng lượng.
Nhưng khi cánh gà khép lại, anh là chàng trai 24 tuổi nhớ một người không thể nhắn tin công khai.

Trong phòng khách sạn, Heeseung mở laptop, bắt đầu viết lời bài hát mới.
Tiêu đề tạm: "Things I Didn't Say" – "Những điều anh chưa nói."

Câu đầu tiên anh viết là:

"Có những người, dù chỉ đi bên cạnh, cũng khiến cả thế giới trở nên yên tĩnh."

Anh viết trong đêm, không dừng lại, cho đến khi trời sáng.
Nhạc sĩ phụ trách album ngạc nhiên khi nghe bản demo:
"Bài này khác hẳn mấy bài cũ của cậu, nó trưởng thành hơn, buồn hơn, mà vẫn ấm."
Heeseung chỉ cười, "Em viết về một người... từng dạy em cách lặng im mà vẫn thấy bình yên."

Hai tháng sau, bài hát được chọn làm OST cho bộ phim của Sunghoon.
Không ai biết điều đó cho đến khi trailer phát hành.
Cảnh cuối phim là Sunghoon đứng trong mưa, ánh mắt nhìn về phía xa xăm và giọng hát của Heeseung vang lên trong nền:

"If you're listening, I'm still waiting where the rain stopped."
(Nếu em đang nghe, anh vẫn đứng đợi nơi cơn mưa dừng lại.)

Cả fandom nổ tung.
"Là trùng hợp à?"
"Hay là công ty cố tình?!"
"Trời ơi, Heeseung hát OST cho phim của Sunghoon!"

Còn Sunghoon thì ngồi trước màn hình, nhìn đoạn trailer mà bàn tay khẽ run.
Không phải vì xúc động đơn thuần.
Mà vì cậu biết không phải ai cũng viết được những lời như thế, trừ một người thực sự nhớ.

Ngày công chiếu phim, Heeseung về Hàn. Anh được mời dự sự kiện ra mắt phim cùng dàn diễn viên, tất nhiên có Sunghoon.

Buổi họp báo diễn ra trong sảnh lớn. Cánh phóng viên chen nhau chụp hình.
Khi MC giới thiệu: "Và đây, ca sĩ thể hiện bản nhạc phim – Lee Heeseung!", cả khán phòng vỗ tay.

Heeseung bước ra sân khấu, lịch lãm, bình tĩnh.Anh khẽ cúi đầu chào, rồi nhìn về hàng ghế diễn viên.
Sunghoon ngồi đó, mặc vest đen, ánh mắt cậu chỉ trong thoáng ngắn bắt gặp ánh nhìn của anh.
Một giây thôi nhưng khán giả phía dưới có cảm giác như thời gian dừng lại.

MC cười, " Cậu Heeseung có muốn gửi lời nào đến đoàn phim không?"
Heeseung cầm mic, giọng bình thản nhưng hơi run:
"Bộ phim này... có một câu chuyện rất đẹp. Và bài hát... là những cảm xúc mà tôi không thể nói thành lời. Mong mọi người khi nghe sẽ cảm nhận được sự chân thành ấy."

Câu nói khiến vài phóng viên nhướn mày. Jay ngồi dưới ghế khán giả khẽ lẩm bẩm: "Cha này... đúng kiểu viết thư tình công khai mà giả vờ nghệ thuật."

Sunoo cười khúc khích, "Ít ra anh ấy còn biết giấu bằng nhạc."

Sunghoon thì chỉ im lặng. Nhưng khi buổi ra mắt kết thúc, anh tìm cách rẽ qua hành lang sau sân khấu — nơi Heeseung đang chuẩn bị rời đi.

Cánh cửa hậu trường mở ra.
Hai người đứng đối diện nhau, chỉ có tiếng máy lạnh kêu khe khẽ.

"Em xem trailer rồi," Sunghoon nói.
Heeseung cười, nhẹ như gió: "Em thấy sao?"
"Nghe như ai đó đang nói điều chưa dám nói."
"Và nếu thật sự là vậy thì sao?"

Sunghoon im một lúc. Rồi khẽ đáp:
"Thì en vẫn đang nghe."

Khoảng cách giữa họ chỉ vài bước. Không có gì hơn,không cái ôm, không cái chạm nhưng ánh nhìn đủ khiến không gian đặc quánh lại.
Giữa ánh đèn mờ, chỉ có hai người, và một bản nhạc lặng lẽ vang lên từ đâu đó trong hội trường: Things I Didn't Say.

Heeseung nở nụ cười nhỏ, quay bước đi. Nhưng khi đến cửa, anh dừng lại, nói không quay đầu:
"Lần này, nếu trời mưa... em đừng đứng một mình nữa."

Khi Sunghoon trở về căn hộ của mình đêm đó, cậu thấy hộp thư có một phong bì nhỏ. Không có người gửi, chỉ một tấm bưu thiếp, trên đó vẽ cảnh hai người đứng dưới tán ô.
Mặt sau, chỉ có một dòng chữ viết tay:

"Gặp nhau là duyên. Hiểu nhau là may mắn. Nhưng giữ được lòng mình mới là kỳ tích."

Sunghoon khẽ mỉm cười, rồi ngẩng nhìn ra cửa sổ.
Seoul bắt đầu có mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonhee