C18: Khi ánh đèn soi đến
Chỉ một ngày sau buổi ghi hình MeloStage Live, Seoul như phát sốt.
Một đoạn clip dài bảy mươi giây lan truyền trên mạng:
Cảnh Heeseung hát "Still Here", máy quay lia xuống, bắt trọn ánh mắt của Park Sunghoon — ánh mắt ấy dịu dàng đến mức không thể là diễn.
Trong vài tiếng, hashtag #SunghoonHeeseung leo thẳng lên top trending Twitter toàn cầu.
Bình luận bùng nổ:
"Cậu ta nhìn anh ấy như nhìn người yêu ấy trời ơi!"
"Tôi không tin đây chỉ là tình bạn."
"Cặp này chemistry mạnh quá, tôi ship liền!"
Một số fan cuồng bắt đầu soi lại từng tương tác cũ: ánh mắt ở thảm đỏ, câu nói "Em sẽ đợi" trong một buổi phỏng vấn cũ, những tấm ảnh hai người vô tình mặc đồ đôi.
Câu chuyện tưởng chỉ là suy đoán fan, giờ thành đề tài nóng của các tờ báo giải trí.
Tại trụ sở công ty HY Entertainment, phòng họp tầng 12 ngập ánh đèn trắng.
Giám đốc công ty đặt laptop lên bàn, giọng trầm:
"Sunghoon, cậu biết vì sao tôi gọi cậu đến rồi chứ?"
Cậu ngồi thẳng lưng, ánh mắt bình tĩnh: "Vì tin đồn."
"Đúng. Và vì cái cách cậu nhìn Heeseung trên sóng trực tiếp."
Giám đốc gõ nhẹ lên bàn.
"Tôi không quan tâm cậu thân đến đâu, nhưng bây giờ cậu là gương mặt đại diện cho ba nhãn hàng lớn. Chúng tôi không thể để truyền thông đồn đoán mối quan hệ cá nhân như vậy."
Sunghoon im lặng.
"Cậu sẽ đăng bài phủ nhận. Nói rằng hai người chỉ là bạn thân, đồng nghiệp, không hơn không kém."
Cậu ngước lên, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lạnh:
"Còn nếu tôi không làm?"
Giám đốc hơi khựng:
"Thì chúng tôi buộc phải xử lý theo quy định hợp đồng."
Một khoảng im nặng nặng nề.
Rồi Sunghoon mỉm cười, nụ cười nhạt như ánh trăng đêm mưa:
"Anh biết tôi chưa từng phá hợp đồng. Nhưng lần này... nếu tôi phủ nhận, chẳng khác nào nói dối chính mình."
Giám đốc nhìn cậu, ánh mắt pha chút bất lực:
"Cậu đang để cảm xúc điều khiển, Sunghoon à."
"Không," cậu đáp, giọng trầm, "tôi chỉ đang sống thật."
Bên phía công ty mới của Heeseung cũng không yên.
Đạo diễn chương trình, nhãn hàng quảng cáo, fanclub — tất cả đều gọi dồn dập.
Quản lý nói như mắng:
"Cậu biết bao nhiêu người đang bàn tán không? Cậu đang phá đi hình ảnh sạch sẽ mà chúng ta xây dựng đấy!"
Heeseung ngồi lặng, mắt nhìn ra cửa sổ.
Ngoài trời, mưa bắt đầu rơi.
"Em chỉ hát thôi. Em không hề nói gì cả."
"Nhưng ánh mắt đó!" Quản lý đập bàn. "Cậu biết nó có ý nghĩa thế nào không?"
Heeseung mím môi.
"Em biết," anh nói nhỏ, "nhưng em cũng không muốn giả vờ như không có gì."
Quản lý thở dài:
"Fan có thể rời bỏ cậu nếu tin đồn này lan rộng hơn."
Heeseung khẽ cười.
"Nhưng những người ở lại... mới là fan thật sự."
Ở chỗ nhóm bạn,cả nhóm tụ tập ở quán cà phê kín trong khu Apgujeong — nơi Jay vẫn hay chọn mỗi khi có chuyện.
Jake, Jungwon, Sunoo và Ni-ki đều có mặt.
Sunoo đặt điện thoại xuống, thở dài:
"Cả mạng bây giờ toàn là video của hai người. Cứ như drama ngoài đời thật."
Jay chống cằm, liếc sang Sunghoon:
"Mày tính làm gì? Đăng bài phủ nhận hả?"
"Không."
Câu trả lời khiến cả bàn im lặng.
Ni-ki tròn mắt: "Không phủ nhận? Anh điên à, anh biết truyền thông Hàn như nào rồi mà."
Sunghoon chỉ cười nhẹ.
"Anh không nói dối được. Nhất là khi nhìn vào mắt Heeseung."
Jake nhăn mặt, nhưng rồi lại gật gù:
"Thật ra tao hiểu. Nhưng mày định làm sao để sống sót qua vụ này?"
Jay đan tay, trầm giọng:
"Chúng ta giúp cậu ấy. Nếu truyền thông đào sâu, ta sẽ điều hướng dư luận."
Sunoo lập tức hăng hái:
"Em có thể viết vài bài đăng kiểu 'chỉ là bạn thân thôi' trên fanpage Heeseung. Cho netizen thấy hai người hay đi cùng hội tụi mình."
Jungwon thêm:
"Còn em có bạn trong ekip của một tạp chí lớn. Em sẽ nói họ không đăng bài ác ý nữa."
Sunghoon nhìn họ, trong mắt dâng lên sự biết ơn lặng lẽ.
"Cảm ơn. Nhưng tao không muốn mọi người bị liên lụy."
Jay cười nhạt: "Chúng ta là bạn. Đừng nói kiểu đó. Mày lo cho Heeseung đi thì hơn."
Đêm hôm đó, khi Seoul đã ngủ, điện thoại Sunghoon rung lên.
Tên người gọi hiện trên màn hình: Bambi
Cậu nhấc máy.
"Em vẫn thức à?"
"Không ngủ được."
Giọng Heeseung nhỏ, hơi khàn:
"Anh xin lỗi, vì bài hát đó mà em bị kéo vào rắc rối."
"Đừng nói vậy. Em muốn bị kéo vào đấy."
Đầu dây kia im lặng vài giây, rồi Heeseung cười khẽ.
"Em đúng là người kỳ lạ."
"Em chỉ đang thành thật thôi. Lần đầu tiên trong đời."
Họ không nói thêm gì nữa.
Chỉ nghe tiếng mưa bên ngoài hòa vào hơi thở hai người, chậm rãi và ấm áp.
Cuối cùng, Heeseung lên tiếng, giọng như tan trong gió:
"Em à... nếu mọi thứ tệ đi, em đừng bảo vệ anh một mình nhé."
Sunghoon đáp nhẹ:
"Em sẽ không bao giờ để anh một mình. Nhưng nếu gió quá lớn, anh cứ nắm tay em, được chứ?"
Đầu dây kia, một tiếng "ừ" nhỏ như lời hứa.
Sáng hôm sau, trang tin Dispatch tung ảnh chụp hai người đứng cạnh nhau ở hậu trường, kèm tiêu đề:
"Mối quan hệ đặc biệt giữa diễn viên Park Sunghoon và ca sĩ Lee Heeseung – Tình bạn hay tình yêu?"
Internet nổ tung.
Nhưng lần này, thay vì sợ hãi, Sunghoon chỉ mỉm cười khi nhìn màn hình.
Bên dưới bài đăng, bình luận chia làm hai phe: người công kích, người bảo vệ.
Và giữa cơn bão đó, dòng bình luận được thả tim nhiều nhất viết:
"Cho dù họ là gì đi nữa, tôi chỉ thấy hai người hạnh phúc khi nhìn nhau. Vậy là đủ."
Sunghoon đọc dòng chữ ấy, khẽ thì thầm:
"Ừ, vậy là đủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com