C21: Bình yên
Một thời gian sau lễ trao giải Blue Star Awards.
Cả thế giới vẫn nói về họ nhưng theo cách khác.
Không còn là "tin nóng", không còn là "scandal", mà là "câu chuyện tình đẹp nhất showbiz năm nay".
Ở căn hộ mới:
Bên ngoài cửa sổ, Seoul đầu hạ đầy nắng.
Sunghoon đặt hai ly cà phê lên bàn, còn Heeseung đang ngồi trên sàn, giữa đống hộp carton chưa kịp mở.
Chuyển nhà bao giờ cũng mệt, nhưng khi là chuyển về cùng nhau, mọi thứ lại có cảm giác... dễ chịu đến lạ.
"Em để cốc cà phê trên hộp 'đồ bếp' đấy, nhớ đừng lại tưởng là hộp 'đồ tắm' như lần trước."
"Còn em đừng tưởng hộp 'đồ điện tử' là nơi giấu socola nữa."
"Thì ai bảo anh cất kỹ quá."
Cả hai bật cười.
Căn hộ mới chưa bày biện hết, nhưng tiếng cười của họ đã đủ khiến nơi này thành "nhà".
Showbiz ồn ào là vậy, nhưng rồi thời gian cũng khiến mọi thứ dịu đi.
Sau lễ trao giải, công ty của cả hai chọn cách không giấu giếm, không phủ nhận, chỉ im lặng và tiếp tục làm việc.
Fan của Sunghoon lúc đầu phản ứng dữ dội, nhưng khi cậu vẫn đóng phim, vẫn dịu dàng, vẫn là chính mình họ dần chấp nhận.
Còn fan của Heeseung thì... dường như đã biết từ lâu rồi.
Một bình luận từng lên top:
"Anh ấy hát như đang nói chuyện với một người duy nhất. Bây giờ chúng ta chỉ biết được tên của người đó thôi."
Một chiều cuối tuần, cả nhóm kéo đến căn hộ mới của hai người: Jay, Jake, Sunoo, Jungwon, Niki – hội những người mà netizen hay gọi vui là vũ trụ đẹp trai nhất Kbiz.
Jay đặt túi trái cây xuống bàn, ngó quanh:
"Chà, nhìn hai ông sống cùng nhau thật hạnh phúc quá nhỉ. Tôi mà không biết trước chắc tưởng đang xem phim rom-com mất."
Jake vỗ vai Sunghoon, cười toe:
"Ít nhất ông không còn ủ rũ vì nhớ ai đó mỗi tối nữa."
Sunoo xen vào, tay cầm điện thoại:
"Nhưng mà này, hai ông có biết đoạn 'I love you' trong lễ trao giải đó đã có 20 triệu view chưa?"
Ni-ki làm mặt nghiêm:
"Lần sau anh nói lại thế nào cho thật ngầu hơn nhé. Chứ 'Cảm ơn anh, Lee Heeseung' nghe vẫn hơi nhẹ đó!"
Mọi người cười ầm.
Còn Heeseung thì đỏ mặt, đá nhẹ vào chân Ni-ki:
"Thế chú muốn Sunghoon hét to lên chắc?"
Sunghoon khoanh tay:
"Anh mà nói lại bây giờ thì sẽ không nhẹ nhàng đâu."
Câu nói khiến cả nhóm la ó, vừa cười vừa trêu:
"Ôi giời ơi, lại tán nhau trước mặt tụi này nữa rồi!"
Tháng 9, công ty thông báo:
Lee Heeseung sẽ hát nhạc phim mới của Park Sunghoon,bộ phim "Mùa Không Còn Giấu Mặt", một câu chuyện về hai con người học cách sống thật với cảm xúc.
Tin tức khiến truyền thông bùng nổ, nhưng lần này, không còn ai phản đối.
Fan chờ đợi, khán giả tò mò, còn những người yêu họ thì chỉ mỉm cười:
"Họ đang viết phần tiếp theo của chính mình."
Ngày thu âm, Heeseung đứng trong phòng kính, giọng hát vang lên trong tai nghe Sunghoon ở phòng điều khiển:
"Dẫu ánh sáng có đổi thay,
Anh vẫn chọn người đầu tiên anh nhìn thấy..."
Sunghoon khẽ nhắm mắt, miệng mỉm cười.
Giờ đây, họ không cần phải trốn sau ánh đèn vì chính ánh đèn ấy đang soi sáng cho cả hai.
Một buổi tối muộn.
Cả hai ngồi trên ban công, gió mát luồn qua tấm rèm mỏng.
Heeseung tựa vào vai Sunghoon, tay cầm cốc cacao nóng, giọng ngái ngủ:
"Sunghoon."
"Hử?"
"Nếu một ngày nào đó mọi người quên hết đi, quên cả chuyện chúng ta từng là ai..."
"Thì sao?"
"Em vẫn sẽ chọn anh chứ?"
Sunghoon cười, khẽ hôn lên tóc anh:
"Không cần chờ đến khi họ quên đâu. Em chọn anh rồi,từ trước cả khi nhận ra mình đã làm vậy."
Một khoảng im lặng dịu dàng.
Thành phố bên dưới sáng đèn, yên bình như trái tim họ.
"Em biết không," Heeseung nói nhỏ, "Anh nghĩ, cuối cùng mình cũng đã tìm thấy nơi thuộc về rồi."
"Em cũng vậy."
Sunghoon siết nhẹ tay anh, ánh mắt cậu hướng về phía xa — nơi bầu trời đêm yên ả.
"Giờ thì, anh không cần phải là ánh sáng nữa."
"Vì sao?"
"Vì em đã thấy anh rõ rồi ngay cả trong bóng tối."
Heeseung bật cười, tựa đầu vào vai cậu.
Gió cuốn theo tiếng cười nhẹ như mây.
Cuối cùng, họ cũng chỉ là hai người bình thường
Sáng hôm sau, có một bức ảnh lan truyền trên mạng:
Park Sunghoon và Lee Heeseung – không makeup, không vệ sĩ, không ống kính chụp lén
Chỉ là hai người đàn ông đang đi siêu thị, cùng chọn đồ ăn sáng, cười với nhau trong nắng.
Không có caption, không có tin sốc.
Chỉ một dòng bình luận được thả tim nhiều nhất:
"Họ trông thật hạnh phúc."
                        - Hoàn chính văn  -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com