C4: Xa nhau một chút
Từ hôm công ty ra thông báo "hạn chế tiếp xúc nơi công cộng", Sunghoon và Heeseung như trở về hai thế giới riêng biệt.
Lịch trình của họ vốn đã kín đặc, giờ lại cố tình bị sắp xếp lệch nhau.
Một người ở Busan quay phim điện ảnh.
Một người ở Seoul luyện tập cho concert sắp tới.
Chỉ còn lại tin nhắn.
Sunghoon: "Anh ăn sáng chưa?"
Heeseung: "Rồi. Cơm nắm và sữa đậu nành."
Sunghoon: "Ít thế?"
Heeseung: "Không đói."
Sunghoon: "Dối."
Tin nhắn cuối kèm thêm một icon mặt nghiêm, mà chỉ nhìn thôi Heeseung cũng thấy buồn cười.
Anh gõ lại, ngón tay lướt trên bàn phím chậm rãi:
Heeseung: "Em mà biết nhiều thế, sao không ở đây nấu luôn cho anh đi?"
Tin nhắn "đã xem" hiện lên, rồi vài phút sau mới có hồi âm:
Sunghoon: "Em mà ở đó, anh không được yên đâu."
Heeseung suýt làm rơi điện thoại.
"Cái ông tướng này..." – anh lẩm bẩm, rồi che mặt, không biết nên cười hay thở dài.
Trong khi đó, ở Busan, đoàn phim đang nghỉ giữa giờ. Jay – người đến thăm trường quay với tư cách "bạn thân tiện thể quảng bá thương hiệu nước hoa" vừa bước tới đã bắt gặp cảnh Sunghoon đang ngồi trong xe, chống cằm nhìn điện thoại, miệng khẽ mỉm cười.
" Thằng kia,nhìn mày cười với điện thoại thấy sợ lắm đó." – Jay chống hông. "Fan mà thấy chắc nghĩ mày đang đóng phim tình cảm trực tiếp luôn."
Sunghoon liếc cậu: "Ờ, đang xem tin nhắn thôi."
"Tin nhắn từ ai cơ?" – Jay hỏi, dù biết rõ.
"Mày biết mà." – Sunghoon đáp, rồi nhét điện thoại vào túi áo, bước xuống xe. "Thôi, đi ăn trưa."
Jay cười nửa miệng: "Chắc món chính là Heeseung, tráng miệng là kịch bản hả?"
"Đừng ồn, Jay."- Sunghoon nhăn mặt nói
"Không ồn. Chỉ... ghen tị thôi." – Jay thở dài. "Người ta yêu nhau, còn tôi chỉ yêu deadline."
Tối đó, khi đoàn phim kết thúc sớm, Sunghoon ngồi trên ban công khách sạn, nhìn ra biển.
Sóng vỗ nhè nhẹ. Gió mặn mà. Nhưng trong đầu em chỉ toàn giọng nói của Heeseung.
Sunghoon mở điện thoại, ngập ngừng gõ một tin nhắn:
"Em nhớ anh"
Nhưng rồi lại xóa đi.
Gõ lại:
"Mệt không?"
Cũng xóa.
Cuối cùng, em chỉ gửi một tấm ảnh chụp biển, kèm dòng chữ:
"Biển Busan hôm nay đẹp. Nhưng thiếu gì đó."
Tin nhắn "đã xem" xuất hiện ngay lập tức.
Rồi vài giây sau, Heeseung trả lời:
"Thiếu người chụp cùng."
Sunghoon nhìn dòng tin nhắn ấy rất lâu, miệng bất giác cong lên.
Ở Seoul, Heeseung vừa tan buổi tập vocal. Jake bước vào phòng nghỉ, tay cầm hai ly trà sữa:
"Uống không? Em đặt dư một ly cho anh."
"Cảm ơn, Jake." – Heeseung nhận ly, hớp một ngụm.
Jake ngồi xuống cạnh anh, hỏi khẽ:
"Này, anh ổn không? Từ hôm tin đồn đến giờ, trông anh cứ kiểu... vừa vui vừa lo ấy."
Heeseung im một lúc, rồi khẽ nói:
"Ừ, chắc là vậy. Vui vì... em ấy vẫn quan tâm. Nhưng lo vì... nếu chuyện đi xa quá, công ty có thể ép bọn anh cắt liên lạc luôn."
Jake gật gù. "Ờ, hiểu. Nhưng anh biết không, ai nhìn vào hai người cũng biết rõ tình cảm của Sunghoon dành cho anh là thật.
Cái kiểu nó nhìn anh như thể ngoài anh ra, thế giới chẳng còn gì đáng xem nữa ấy."
Heeseung bật cười nhẹ. "Nói văn thơ thế, Jake. Em định làm MC chương trình hẹn hò hả?"
"Không. Em chỉ quan sát giỏi." – Jake nhún vai. "Còn anh thì rõ là đang... tương tư."
Heeseung không đáp. Anh chỉ im lặng và nhìn ra ngoài cửa sổ phòng tập.
Đúng vậy, tương tư. Nhưng là kiểu tương tư bị ép giấu kín.
Ba ngày sau, đoàn phim của Sunghoon hoàn thành sớm. Cậu bay về Seoul trong im lặng, không báo cho ai.
Lúc xuống sân bay, cậu đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít, lẫn vào dòng người.
Thay vì về nhà, cậu gọi cho Jay:
"Jay, Heeseung đang tập ở đâu?"
Jay suýt sặc nước. "Ơ, mày điên à? Công ty còn chưa hết họp về tin đồn đó đấy!"
"Tao hỏi địa chỉ thôi."
Jay thở dài: "Mày mà tới đó là tao coi như chưa từng quen mày nhé."
"Ừ, tao biết."
"... Tầng 5, phòng tập vocal B."
Cạch- Cửa phòng bật mở.
Heeseung đang hát thử đoạn cuối của bài ballad mới, giọng khàn và cảm xúc hơn thường lệ.
Khi tiếng nhạc dừng, anh quay lại và sững sờ.
"Sunghoon...?"
Em khẽ mỉm cười, tháo khẩu trang. "Em về rồi."
"Em... em về khi nào? Lỡ ai thấy thì..."
"Không ai thấy đâu." – Cậu bước tới gần, giọng nhỏ nhưng kiên định. "Em nhớ anh."
Heeseung nín thở. Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng nhịp tim hòa cùng nhạc nền chưa kịp tắt hẳn.
Anh khẽ cười: "Em liều thật."
"Liều một chút, để được thấy anh." – Sunghoon nói, đôi mắt nhìn thẳng. "Đáng mà."
Rồi cậu đưa ra một chiếc cốc giấy còn ấm:
"Americano. Em pha. Biết anh thích ngọt, nên thêm chút sữa."
Heeseung cầm lấy, cảm giác nóng lan ra cả lòng bàn tay.
"En vẫn nhớ à?"
"Em quên gì liên quan đến anh bao giờ đâu."
Rồi cửa phòng lại bất ngờ bật mở.
Jay, Jake, Ni-ki, Sunoo và Jungwon đồng loạt xuất hiện.
Jay la lên: "Tao biết mà! Tao biết kiểu gì mày cũng mò tới đây!!"
Jake cười khúc khích: "Ờ, ít nhất lần này nó mang cà phê, không mang cả biển Busan theo."
Ni-ki giơ điện thoại: "Cho em chụp tấm, ánh sáng đẹp quá!"
Sunoo chen vô: "Chụp cái gì, fan nhìn thấy lại tưởng đang đóng phim hẹn hò nữa đó!"
Heeseung bật cười, còn Sunghoon chỉ lắc đầu, giơ tay đầu hàng:
"Thôi, chụp đi. Có gì đâu phải giấu. Anh với anh Heeseung chỉ uống cà phê thôi mà."
Jay nhìn cậu, cười nửa miệng: "Ừ, uống cà phê bằng ánh mắt ha?"
Cả phòng bật cười.
Giữa những tiếng đùa giỡn, ánh mắt Sunghoon và Heeseung vẫn lặng lẽ tìm nhau — dịu dàng, nhưng không hề giấu giếm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com