Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

C7: Khi tin đồn có thật

Tin tức nổ ra vào một sáng thứ Ba.

Trang tin giải trí lớn nhất đăng bài:

"Park Sunghoon – Lee Heeseung bị bắt gặp rời khỏi cùng một khu căn hộ vào đêm muộn."
"Nguồn tin độc quyền: Hai ngôi sao nổi tiếng thường xuyên gặp nhau bí mật."
"Mối quan hệ thân thiết đến mức nghi vấn hẹn hò?"

Ba tấm ảnh mờ, chụp qua gương chiếu hậu, nhưng vẫn đủ để dân mạng nhận ra dáng người quen thuộc của họ — một người đội mũ đen, một người đeo khẩu trang, cùng bước về phía hầm để xe.

Bình luận dưới bài đăng bùng nổ trong vài phút:

"Không lẽ... là thật?"
"Cả hai trông hợp đôi quá mà."
"Tôi không tin, chắc chỉ là bạn thôi."
"Fan đang loạn rồi đây!"

Điện thoại của Sunghoon reo không ngừng. Quản lý gọi. Công ty nhắn tin khẩn.
Cậu vẫn ngồi yên, nhìn màn hình sáng lên rồi tắt, như một đoạn phim quay chậm.

Còn ở bên kia thành phố, Heeseung đang ở phòng tập cùng nhóm.
Jay là người đầu tiên đọc tin: "Hyung... anh coi chưa?"
Heeseung ngẩng lên, mồ hôi còn đọng trên trán. "Cái gì?"
Jake đưa điện thoại ra. "Tin hẹn hò của anh và Sunghoon."

Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Hơi thở nghẹn lại trong giây lát vừa sợ, vừa thấy... lạ lùng.
Không phải vì bị nghi ngờ. Mà vì, trong sâu thẳm, tim anh đã từng nghĩ đến điều đó nhưng không ngờ lại bị gọi tên sớm đến thế.

Công ty phản ứng nhanh:

"Không có chuyện hẹn hò. Hai nghệ sĩ chỉ là bạn thân trong giới."
"Bức ảnh được chụp vào đêm sau buổi ghi hình, khi cả hai tình cờ đến cùng một địa điểm."

Trả lời gọn gàng, đúng khuôn mẫu.
Nhưng với cư dân mạng, lời phủ nhận chỉ càng làm câu chuyện thêm hấp dẫn.

Còn với hai người trong cuộc, nó là một ngày dài đến nghẹt thở.

Buổi tối, khi mọi người đã rút về, Heeseung nhận được tin nhắn.

Sunghoon: "Anh ổn không?"
Heeseung: "Anh ổn. Còn em?"
Sunghoon: "Em thì không."
Heeseung: "Vì tin tức à?"
Sunghoon: "Vì họ đúng."

Heeseung khựng lại. Tay anh run nhẹ, tim lỡ một nhịp.

Heeseung: "Sunghoon..."
Sunghoon: "Em xin lỗi. Lẽ ra em phải cẩn thận hơn."
Heeseung: "Đừng nói thế. Anh... cũng ở đó mà."
Sunghoon: "Em không hối hận, chỉ sợ anh mệt."
Heeseung: "Em biết không, khi đọc tin, anh chỉ nghĩ một điều."
Sunghoon: "Gì thế?"
Heeseung: "Nếu họ hỏi, anh muốn nói 'Phải, đúng là chúng tôi đi cùng nhau. Và chúng tôi vui vì điều đó.'"

Sunghoon im lặng.
Em bật cười khẽ, một tiếng cười có vị cay nơi cổ họng.

"Anh đúng là liều hơn em tưởng đấy."

"Không liều đâu," – Heeseung đáp – "Anh chỉ mệt vì phải giả vờ không quan tâm."

Ngày hôm sau, cả hai đều có lịch quay quảng cáo chung — trớ trêu thay, hợp đồng ký từ tháng trước, chưa kịp hủy.
Cả ê-kíp đều nhìn họ với ánh mắt tò mò, nửa dè chừng, nửa hóng chuyện.

Đạo diễn tiến đến, nói với vẻ cứng nhắc: "Tôi biết các cậu đang bị chú ý, nhưng hôm nay chúng ta chỉ cần làm đúng công việc. Giữ bình tĩnh, nhé?"

Sunghoon gật đầu. Heeseung cũng gật.
Chỉ là khi họ đứng cạnh nhau trước ống kính, khoảng cách vốn tự nhiên bỗng trở nên lạ lẫm.
Mỗi cái chạm vai, mỗi nụ cười, đều có thể bị phóng đại thành "bằng chứng".

"Cắt!" – đạo diễn hô to. "Tốt lắm! Nhưng Sunghoon, ánh mắt cậu nhìn Heeseung hơi... nồng quá."
Cả ekip bật cười.
Heeseung đỏ mặt, quay đi.
Sunghoon chỉ cười nhẹ, đáp tỉnh rụi: "Xin lỗi, tôi quên là đang quay, tưởng là thật."

Không khí vỡ ra thành những tiếng cười ồn ào, ai cũng nghĩ đó là đùa.
Chỉ có Heeseung biết, em không đùa.

Sau buổi quay, họ cùng đi ra bãi xe. Không nói gì.
Chỉ đến khi bước gần cửa, Heeseung khẽ hỏi:
"Em định làm gì tiếp?"
Sunghoon: "Em không biết. Công ty bảo tạm hạn chế xuất hiện chung."
"Thế em nghe theo à?"

"Em phải nghe. Nhưng..." – cậu dừng lại, ánh mắt khẽ chuyển – "Em không hứa là sẽ xa anh."

Heeseung im lặng.
Giữa ánh đèn đêm, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa bước.
Sunghoon khẽ cúi đầu, giọng cậu trầm xuống, như một lời nói chỉ dành riêng cho không khí:

"Tin đồn có thể khiến em sợ... nhưng nếu là sự thật, thì em không trốn."

Heeseung mím môi, rồi khẽ nói, như một lời cam chịu và thấu hiểu:
"Vậy thì... cùng sợ nhé."

Đêm đó, họ không gặp, không gọi, chỉ nhắn vài dòng ngắn ngủi.
Nhưng cả hai đều không ngủ.

Ở hai căn hộ khác nhau, hai người đàn ông đều nhìn lên trần nhà, cùng nghĩ về một điều giống nhau:
Chúng ta đã đi quá xa để quay lại, nhưng cũng quá gần để dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #hoonhee