C9: Giữa những điều không nói
Những ngày sau buổi quay, lịch trình của họ dày đến mức gần như không chạm mặt. Công ty giữ lời: sắp xếp cho Sunghoon và Heeseung ở hai nhánh lịch khác nhau ,một người bận quảng bá phim, người còn lại chuẩn bị cho đợt comeback. Mỗi lần đi ngang qua nhau ở hành lang công ty, họ chỉ có thể trao nhau ánh nhìn thật nhanh, đủ để biết rằng người kia vẫn ổn.
Nhưng có những đêm, khi đồng hồ chạm gần hai giờ sáng, điện thoại của Heeseung lại sáng lên với tên "Hoon 🐧" hiện trên màn hình.
Sunghoon: "Em về muộn. Hôm nay quay đến 1h. Anh ngủ chưa?"
Heeseung: "Chưa. Anh đang nghe bản demo mới. Giọng anh thu không được ổn lắm."
Sunghoon: "Em muốn nghe."
Heeseung: "Em mà nghe giờ là bị phát hiện đó."
Sunghoon: "Em có tai nghe và trái tim biết giữ bí mật."
Heeseung bật cười thành tiếng dù nhỏ thôi nhưng đủ để làm tan đi một ngày dài mệt mỏi. Giữa hàng trăm tin nhắn công việc, tin nhắn của Sunghoon luôn mang một thứ âm sắc khác: không hoa mỹ, không bày tỏ trực tiếp, nhưng ấm và thành thật.
Vào một buổi chiều mưa, lịch tập của Heeseung kết thúc sớm.Anh ở lại phòng tập trống, nhìn qua ô cửa kính lớn, nơi những giọt nước mưa đua nhau trượt dài xuống mặt kính. Anh lấy điện thoại, do dự vài giây, rồi nhắn.
Heeseung: "Em đang làm gì?"
Sunghoon: "Đang ngồi trong xe, mắc kẹt ở bãi đỗ. Trời mưa to quá."
Heeseung: "Mưa bên anh cũng to. Có cảm giác như... chúng ta đang cùng nhìn một cơn mưa."
Một khoảng lặng ngắn. Tin nhắn trả về nhanh, như thể người bên kia đã gõ sẵn từ trước.
Sunghoon: "Em ước có thể chạy đến bên anh ngay. Mưa kiểu này, anh chắc lạnh lắm."
Heeseung mím môi cười, tay khẽ chạm vào màn hình như thể chạm vào lời nói của cậu . Anh định nhắn lại gì đó, nhưng rồi tin nhắn mới lại hiện lên.
Sunghoon: "Em không được phép nhưng em vẫn sẽ đi."
Anh tròn mắt nhìn dòng chữ. Trước khi kịp phản ứng, điện thoại lại rung:
Sunghoon: "Đừng ra khỏi phòng. Em sẽ đến trong 10 phút."
Khi cửa phòng tập mở ra, gió mưa ùa theo bóng người bước vào. Sunghoon ướt sũng, áo khoác bết dính, tóc rối vì mưa. Cậu thở nhẹ, mỉm cười:
"Em bảo rồi, mưa to mấy em vẫn đến được."
Heeseung đứng ngẩn ra vài giây, rồi chạy lại, kéo cậu vào trong, vội tìm khăn lau. "Em điên à? Mưa thế này..."
Sunghoon cắt ngang, giọng trầm khàn: "Em chỉ muốn chắc là anh thật sự ổn."
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa và tiếng tim đập. Heeseung cúi đầu, lau tóc cho cậu, tay anh run nhẹ, không phải vì lạnh mà vì cảm xúc đang tràn lên đến nghẹn. Khi ngẩng lên, ánh mắt họ gặp nhau,rất gần.
"Anh không sao đâu, thật mà," Heeseung khẽ nói, nhưng giọng anh nhỏ đến mức như tan vào tiếng mưa.
Sunghoon đưa tay lên, chạm vào gò má anh. "Em biết. Nhưng em vẫn sợ. Vì mỗi lần không nhìn thấy anh,em lại nhớ đến mức không thở nổi."
Khoảng cách còn lại tan biến trong im lặng. Không có lời tỏ tình nào được nói ra, không có nhạc nền, chỉ là hai người đứng rất gần nhau trong một thế giới thu nhỏ, nơi công ty, hợp đồng và ống kính không thể chen vào.
Sau hôm đó, họ không nói về việc ấy thêm lần nào. Tin nhắn vẫn đến, nhưng kín đáo hơn. Ánh mắt vẫn tìm nhau, nhưng trong chớp mắt đã quay đi. Cả hai hiểu, tình cảm của họ đang đi vào vùng nguy hiểm — nơi một cái chạm cũng có thể trở thành scandal, một ánh nhìn cũng đủ để giới truyền thông viết hàng trăm tiêu đề.
Nhưng có những điều, càng cố giấu, càng rực sáng.
Ngày tổng duyệt concert của Heeseung, Sunghoon đến thăm với tư cách "khách mời thân thiết ". Ai cũng nghĩ cậu đến vì quan hệ giữa nghệ sĩ cùng công ty. Chỉ mình Heeseung biết lý do thật.
Trong lúc hậu trường bận rộn, Sunghoon lặng lẽ đưa cho anh một chai nước, cùng mảnh giấy nhỏ:
"Nếu không thể đứng cùng em trước ống kính, hãy để em đứng giữa đám đông và nhìn anh."
Heeseung cầm tờ giấy, tim đập nhanh đến mức phải hít sâu. Khi bước ra sân khấu, giữa hàng ngàn ánh đèn, ánh mắt anh tự động tìm về một hướng. Và ở đó,ở hàng ghế thứ ba, giữa biển người là Sunghoon, mũ lưỡi trai kéo thấp, nụ cười khẽ cong.
Họ không chạm nhau. Không nói. Nhưng cả hai đều biết: chỉ cần ánh nhìn ấy, mọi mệt mỏi đều biến mất.
Khi đêm tổng duyệt kết thúc, Heeseung nhắn tin:
Heeseung: "Em biết không, anh thấy em trong khán đài."
Sunghoon: "Em biết anh sẽ thấy."
Heeseung: "Anh sợ... một ngày nào đó chúng ta không thể nhìn nhau nữa."
Sunghoon: "Thì em sẽ tìm cách để anh nghe thấy em, dù chỉ qua một bài hát."
Heeseung đọc, rồi gõ chậm rãi:
Heeseung: "Em ngốc thật. Nhưng anh thích cái ngốc đó."
Cuộc sống vẫn tiếp diễn với lịch làm việc, quảng cáo, buổi họp, ký kết. Mọi thứ bên ngoài không có gì thay đổi, nhưng trong lòng họ, có một sợi dây vô hình đã siết lại. Không ai dám gọi tên mối quan hệ ấy. Nhưng mỗi khi chạm mắt nhau, tất cả đều rõ ràng.
Giữa ánh đèn sân khấu và những quy tắc khắt khe của showbiz, họ bắt đầu học cách yêu trong im lặng — thứ tình yêu không cần nói ra, chỉ cần tồn tại, đã đủ mạnh mẽ để thách thức cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com