Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

   Học viện "Phù thuỷ" cho sinh viên nghỉ hẳn một tuần giời, giáo sư Kim ấy mà, bà muốn thử nghiệm loại kết giới mới, không biết nó có ổn định ngang với cái cũ mà tổ tiên giống loài phủ thuỷ tạo lên không?

  Chính thế nên Sunoo và Sunghoon đang nằm dài trên ghế bành gặm bánh mì quánh con game trong khi hôm qua đang ngất lên ngất xuống vì tiết phép thuật trị thương của ông thầy Lee. Còn Jungwon thì chăm chú thực hành vài câu thần chú, thằng bé chăm học nhất hội này mà, không còn gì đáng để bàn cãi nếu thấy nó trong giờ nghỉ trưa cũng khư khư trên tay quyển sách "lịch sử loài người"

  "Eo ôi chán nhờ.", Sunoo vươn vai than thở.
   "Eo ôi chán nhòooo.", Sunghoon nhại theo nhưng là phiên bản kéo dài giọng.

  "Ôi nếu nói là *blablabla* thì ta có thể tạo ra con thỏ đó mấy anh, hay ho ghê.", Jungwon hí hửng đáp lời hai anh lớn.

  Sunoo và Sunghoon liền chôn mặt vào gối, bịt tai lại. Không đứa nào trong hai đứa nó muốn học phép thuật trong ngày nghỉ cả, nhất là Sunghoon khi nó là thiên tài trong môn này. Nhưng Sunghoon thường coi đó là may mắn hơn, gia tộc nó là tổ tiên của giống loài phù thuỷ, ông bà nó là người tạo ra cái học viện này, bố nó giữ chức trưởng ban "Hội đồng tương trợ". Đó là lí do Sunghoon có khả năng học phép thuật trên cả tuyệt vời.

  "A! Em có ý hay lắm nè", Sunoo bật dậy, "Liệu anh và Jungwon có muốn sống một ngày làm con người không?". Sunoo nhìn về phía Sunghoon đầu bù tóc rối hỏi.

  Lại trò lố lăng gì đây? Ánh mắt Sunghoon thét ra chữ. Mặt Jungwon cũng tái mét cả vào khi đánh hơi được những rủi ro sau khi hùa theo Sunoo làm chuyện cấm. Loài người không biết đến sự tồn tại của phù thuỷ và ma ca rồng nhưng giống loài siêu nhiên như họ thì biết rất rõ. Nếu để cho một con người thấy phù thuỷ làm phép, răng nanh ma cà rồng loé sáng dưới hai cánh môi, thì họ sẽ phải đối mặt với "Hội đồng quản lý về chủng tộc phù thuỷ và ma ca rồng tối cao", chịu sự trừng phạt y như bản án ngồi tù của con người.

  "Bỏ đi nhé, em không muốn bị tước phép thuật ngay tuổi mười tám đâu.", Jungwon đáp. "Anh mày cũng thế, nhưng nếu mày muốn đâm đầu vào chỗ chết thì cứ thử.", Sunghoon nói ngay sau đó.

  "Hai người không tò mò những lát thịt bò áp chảo sẽ có hương vị như thế nào sao? Không tò mò cafe mèo, cafe cún sẽ thú vị như thế nào sao? Hay chỉ muốn chơi với mấy con linh thú nhàm chán ngày ngủ đêm làm nhiệm vụ ở cái thế giới này?", Sunoo lên tiếng dụ dỗ.

  Đến lượt Sunoo bị bơ. Nhưng thứ đó hấp dẫn hơn họ tưởng, không thể chối từ món thịt bò tái thơm ngon bày biện đầy nghệ thuật. Những bé mèo kêu meow meow khát cầu những cái vuốt mịn màng. Những con cú vọ ở học viện sao mà sánh được với cún con ngoan ngoãn chui rúc vào lòng mình mà nũng nịu chứ. Nhưng nỗi sợ bị tước phép thuật lớn hơn sự hiếu kỳ dấy lên trong lòng họ. Sunghoon và Jungwon lắc đầu từ chối.

  "Sân trượt băng mát lạnh dù trời đổ nắng cháy da cháy thịt?", Sunoo tách hai tay đang che mặt của Sunghoon ra, mắt mèo con nhìn nó nũng nịu.

"Không sao đâu mà, ta mà dùng áo choàng tàn hình thì không một ai trên thế giới này biết đến ta cả. Tin em đi sẽ an toàn mà.", Sunoo dùng cú hạ chốt, nếu hai người họ mà lắc đầu nguây nguẩy thì đành thôi vậy.

  "Nếu đi đến hết chiều thì được. Lính tuần sẽ dời đi nơi khác đến năm giờ chiều nay, vậy nên không ai quản ta sẽ đi đâu cả, chỉ cần về trước giờ họ về canh là okay.", Sunghoon bị thịt bò chinh phục rồi.

  "Ầy, ngay cả anh Sunghoon nhát cáy còn bị lung lay thì Jungwon cũng xin đầu hàng."

_________________________________

Xui tận mạng khi gần đến giờ hẹn mà họ bị lạc nhau. Chỉ mới đây thôi, Sunoo và Jungwon đứng trước sạp chả cá đợi bà chủ lấy cho mấy xiên, lúc quay ra chia phần thì Sunghoon đã biến đâu mất.

  "Bạn nhỏ Sunghoon đâu?", Sunoo hỏi mà Jungwon sởn cả gai ốc, nhỏ nhen gì cái tên mét tám ấy?

  "Cái tên ham chơi này, mà ảnh còn cầm áo choàng tàn hình nữa. Nếu không có anh ấy thì sao mà qua mắt các phù thuỷ trong khuôn viên trường chứ. Hôm nay ta còn cưỡi chổi, ôi giời ơi.", Jungwon cuống cuồng nhưng không quên ăn chả cá, trời, ngon ghê.

  "Lớn đầu rồi mà vẫn khiến bọn mình lo sót vó phải đi tìm, bé Sunghoon hư thật đấy."

  Sunoo và Jungwon cùng nhau đi tìm anh lớn, đi lại tất cả các ngóc ngách hàng quán họ vừa mới ghé qua. Có khi nào ông anh lạc vào quán thịt bò không nhỉ? Nhớ lại hai con mắt sáng như đèn ba pha của Sunghoon lúc ăn steak thì cũng có thể lắm.

  Nửa tiếng trôi qua nhưng chẳng lần được dấu vết gì, đồng hồ điểm bốn giờ, Jungwon xoắn cả quẩy sợ bại lộ việc mình trốn đi chơi. Cuối cùng hai người họ quyết định tìm đến chỗ vắng khai triển vòng phép thuật tìm người.

Phép thuật dẫn họ đến một khu ổ chuột tanh tưởi. Nơi mà ánh nắng mặt trời không thể chiếu rọi bất cứ chỗ nào. Không một mống người nào có thể sống ở cái chỗ tàn tạ như này. Đi theo luồng phép thuật trước mắt, họ lách vào một cái hẻm tối om.

   Cả hai giật nảy mình khi ngửi thấy mùi linh khí của ma ca rồng, sao chỗ này lại có ma ca rồng chứ? Và cả luồng phép thuật của Sunghoon nữa?

  "Bỏ cô ấy ra!", tiếng Sunghoon thét lớn đánh tỉnh hai bạn nhỏ đang cứng đờ người.

  Sunoo và Jungwon nhìn thấy gì? Một ma ca rồng đang vùi đầu vào cổ cô gái nào đó đã ngất đi rồi. Còn Sunghoon đứng từ xa, ngọn lửa bé nhỏ vụt rồi lại tắt trên lòng bàn tay Sunghoon.

   Giống loài ma ca rồng và giống loài phủ thủy tồn tại một mối thù khó mà xoá bỏ, hàng ngàn đời nay sống tránh đụng mặt. Từ thời ông bà của Sunoo đã chia lãnh thổ, mỗi một loài có lãnh địa riêng, sống cuộc đời riêng chẳng dây dướng quan hệ gì. Vậy mà đến năm mười chín tuổi, Sunoo đã có thể chứng kiến cuộc chiến nảy lửa giữa hai chủng tộc dù cho nó đã nghĩ rằng cả đời sẽ chẳng gặp một mống ma cà rồng nào.

  Thằng Jungwon bất ngờ không kém Sunoo, mà khoan, ma cà rồng đang phát điên cắn người kia không phải là Park JongSeong, người nhà giàu sao?

  "Bỏ bạn nữ đó ra ngay Park JongSeong.", Sunghoon gầm gừ.

  Mắt tên ma ca rồng ánh đỏ nhìn về phía Sunghoon, rồi trong một thoáng chớp mắt, tên ấy đã lại gần và bóp cổ nó. Ma cà rồng luôn vậy mà, thể lực và khả năng tự vệ luôn vượt trội hơn phù thuỷ. Nhưng không vì thế mà phù thủy chịu thua, vì phù thuỷ còn có phép thuật. Chỉ được vài giây tác động mạnh lên cổ Sunghoon, tên ấy đã bị đánh bật ra xa và tóc cháy một mảng tới từ ngọn lửa trong tay Sunghoon.

  Sunghoon dùng phép thuật trị thương làm lành những vết cào do móng tay sắc nhọn của ma ca rồng để lại.

  "Tên khốn điên rồ dám hút máu con người đến phát điên. Tao sẽ khiến mày mình đầy thương tích đem cái mặt nhục nhã về nhìn lên ông bố lúc nào cũng kiêu kỳ vênh mặt lên với giống loài bọn tao.", Sunghoon giỏi nhất không phải là hoả thuật đâu, mà là thuật dịch chuyển điêu luyện như một lão làng. Cứ nhắm mắt vài lần là Sunghoon đã điểm qua vài chỗ khác nhau rồi ấy chứ. Chính vì thế tên ma ca rồng điên dại kia tung móng vuốt về mọi phía mà chẳng bao giờ trúng cả. Thi thoảng còn bị ăn hoả thuật ngã quỵ đầy đau đớn.

  Jungwon và Sunoo đứng xem chuyện đầy thích thú. Biết thế mua thêm chục xiên chả cá nữa vừa ăn vừa xem chuyện hay.

  Chẳng lâu sau, tên ma ca rồng thoát khỏi cơn điên và sức mạnh của hắn được nâng cấp, máu hắn hút hôm nay ngọt dịu và rất là ngon, lâu lắm rồi hắn mới được thử cái hương vị ấy. Và rồi hắn đã phát điên vì nó, điều mà bị cấm trong sách "luật lệ".

  "Tên yếu đuối dám dùng phép thuật trước mặt loài người. Có giỏi thì đấu tay đôi với tôi đây này.", tên ma cà rồng nhếch miệng khinh bỉ.

  Vì sao ư? Vì hắn đang ghì hai tay Sunghoon vào tấm kính nứt, khoá chặt cơ thể tên phù thuỷ hừng hực lửa giận trong vòng tay mình.

  Tay Sunghoon bị những mảnh kính nứt đâm nhoè nhoẹt máu, máu chảy mà dùng phép thuật sẽ bị đày xuống lãnh địa của quỷ dữ. Một giống loài sống trong thế giới song song với loài siêu nhiên của bọn họ nhưng đã bị phong ấn từ lâu. Những phù thuỷ cấp cao và ma cà rồng có linh khí mạnh mẽ có thể mở phong ấn bất kì lúc nào. Nhưng không ai muốn dính dáng tới đám quỷ quái ấy làm gì cho mệt đời.

  "Nhìn mắt mày xem thằng khốn, lại dại đi khi thấy máu tao chảy không ngừng. Một thằng khốn khát máu điên rồ."

  Tên ma cà rộng khẽ nhíu mày, chớp lấy cơ hội hắn lơ đãng, phù thuỷ Sunghoon tung chiêu mạnh nhất mà mình có thể, gọi dây leo thức dậy quấn chặt kẻ địch. Chỉ có phù thuỷ cấp cao mới có đủ khả năng phá tan đám dây leo của Sunghoon, nó thật sự rất mạnh.

  Nhưng cũng chớ quên Jongseong cũng là ma ca rồng đứng top đầu học viện, hắn ta ngúng ngẩy một lúc rồi đống dây leo của Sunghoon nát bét. Cả hai ngừng chiến khi thấy con mắt trợn tròn của loài người nhìn thẳng vào hai người họ.

  Cô gái bị Jongseong hút máu đã tỉnh dậy, và đã chứng kiến luồng phép thuật của Sunghoon, và cái răng nanh loé sáng dưới hai cánh môi của Jongseong. Jungwon và Sunoo cũng giật thót khi nghe thấy tiếng thở hổn hển vì sợ hãi của sinh vật loài người. Cả Jongseong và Sunghoon đều phạm phải luật lệ do "Hội đồng quản lý về chủng tộc phù thuỷ và ma ca rồng tối cao" ban hành. Nếu họ tố cáo nhau thì cả hai đều chết.

  Vì vậy họ đình chiến!

  Jongseong giúp sức trong việc xoá ký ức của cô nàng, hắn hôn cô nàng thật lâu rồi cô ấy lại lần nữa ngất đi. Hắn lườm bọn họ một cái rồi đem cô ấy đến một nơi nào đó, họ đoán là một chỗ tốt hơn cái khu ổ chuột này. Còn Sunghoon dùng phép gột bỏ những dấu vết "không phải do con người làm" của họ để lại.

"Ô! Jungwon và Sunoo này.", Sunghoon quay ra thì thấy hai đứa em đang hì hục húp nước chả cá.

  "Anh đánh hay đấy.", hai ngón cái bật ra.

Đồng hồ điểm bốn rưỡi, cả ba vắt chân lên cổ chạy về học viện, hôm nay thật đáng nhớ làm sao. Ăn đồ ngon, chơi với cún, chạm chán với một trong bốn ma ca rồng đỉnh nhất trong "Học Viện Ma Ca Rồng". Còn gì bằng ngày hôm nay.

  Trong bóng tối, một cặp mắt xanh loé lên ngay sau khi đám ba đứa phù thuỷ rời đi.

______________________________

‼️‼️ Cảnh báo ạ‼️‼️‼️

Truyện có diễn biến chậm, tuyến tình cảm của họ cũng từ từ phát triển chứ không một phát yêu luôn. Vậy nên bồ nào mong hai bạn trong đây có thiệt là nhiều chemistry thì hong coá đâu nha. Vì hai bạn hồi đầu là ghét nhau cay đắng á (Jay thì hông có ghét lắm 🥰).

Ngoài Jayhoon thì có xíu xiu Ni-kinoo với cả HeeJake nhaaa.

Lâu lắm rồi tui mới viết truyện đó nên có lỗi thì mọi người góp ý nhẹ nhàng nha, xin cảm ơn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com