4
Khi kì thi sát hạch kết thúc, các phù thuỷ lập tức gói ghém hành lý trở về nhà của mình. Riêng Sunoo và Jungwon đã cùng nhau dành cả nửa đêm ròng viết thư gửi cho mẹ rằng kì nghỉ năm nay đã bị thu hồi. Theo như dự tính ban đầu, hai người bọn họ sẽ dành khoảng thời gian này tiệc tùng với xóm giềng, thưởng thức bít tết trong những lần lủi tới thế giới loài người thành công; tất cả đổ nát khi hay tin "Hội đồng quản lý phù thuỷ và ma ca rồng tối cao" mở ra một lớp học đặc biệt.
-Ôi anh ơi họ đồng ý cho ma cà rồng và phù thuỷ chung một lớp đấy à?
Sunghoon không trả lời vì bàng hoàng hơn cả hai đứa em.
-Thay vì gắn cái chết lên mình thì các giáo sư chọn đùn đẩy trách nhiệm cho đám sinh viên tụi mình. Họ có thật sự vui lòng khi quyết thế không?
-Nếu cứ chạm trán với đám ma cà rồng mãi như vậy, anh sẽ quên luôn môn độc dược có tồn tại mất, Sunghoon tuyệt vọng đáp lại.
Sunghoon nói với bố rằng nghị quyết dở hơi ấy quá là tuyệt vời luôn đó chứ! Cảm giác bản thân mình có ích cho đời sống xã hội, biết cách chi tiêu các quãng thời gian của mình vào việc lợi của nhân loại. Nhưng ý đồ của em qua câu nói ấy là muốn an ủi trái tim người cha. Phần nào ông ấy đã định lượng được điềm dữ trong trải nghiệm sắp tới của con trai mình và không thôi lo lắng. Bớt đi một chuyện chính là phước lành ban xuống ngay thời điểm này. Sunghoon ước rằng mình trở về với các thớ cơ thớ thịt đã từng thuộc về ông ấy, mà nỗi lo dấy lên nhấn chìm mọi dũng cảm mà em có. Tuyệt vọng làm sao khi đôi chân lê bước trong khi cơ thể muốn ngưng hoạt động.
Hai ngày hôm sau, một hai cái ôm vụn vặt thế chỗ cho lời giã từ. Nỗi lo lắng không thuyên giảm trên mặt Park Sungchan khiến cho bầu trời quãng đãng bỗng ngập ngụa mây đen. Dù cho Sunoo và Jungwon cam kết rằng sự chăm sóc tận tình từ hai đứa nó sẽ khiến Sunghoon béo tròn hơn cả bây giờ, thì người cha cũng không nguôi được nỗi sợ trong lòng.
-Với tất thảy ước nguyện bác dành dụm từ thuở trẻ tới giờ, bác mong các con bình an trở về, bác chẳng cần gì hơn.
Cái ôm cuối cùng, Sunghoon không túm lại nổi nước mắt.
Lúc sáu giờ sáng, hôm sau, cỗ xe trở ba chàng phù thuỷ đáp tại sảnh của một toà lâu đài cổ. Mây mù giăng kín trời, các ngọn đuốc cháy bập bùng trong gió, thi thoảng là tiếng chó sói vọng từ xa về. Trong làn sương sớm, họ trông thấy vài ba cỗ xe khác cũng đỗ gọn trong sảnh. Không có bóng dáng bất kì ai trừ đàn dơi đang chao đảo trên nền trời xám xịt.
-Ta phải học tại nơi có cơ sở hạ tầng kém chất lượng này đó hả? Họ khiến em hoài nghi về giáo sư Kim, người luôn được đồn với khối tài sản kếch xù và không ai khác cũng là người thầu vụ này. Sunoo nhăn mặt xét nét.
-Cậu sai rồi, đây chính là vỏ bọc đánh lừa đám quỷ quái ngu ngốc đang vởn vơ ngoài kia chứ không phải ai vừa mới phá sản đã nhận nhiệm vụ lớn lao cả.
Giọng nói trầm khàn vọng tới từ phía gốc cây sồi đang heo hút uốn mình theo gió doạ cả ba người họ cứng người. Sau một vài phút tĩnh lặng, chủ nhân giọng nói lộ diện. Anh ta có vóc dáng đáng để ngưỡng mộ, khuôn mặt u ám luôn thường trực dập tắt mọi hy vọng làm quen nào nhen nhóm trong tâm hồn phái nữ. Tròng lên mình cái áo khoác măng tô màu nâu, vòng cổ đính một chiếc chìa khoá cũ kĩ. Không khỏi làm người ta liên tưởng tới chủ nhân của căn biệt thự cũng úa tàn theo dòng chảy của thời gian.
-Nishimura Riki, tôi hân hạnh được xưng tên vì ta sẽ dành cả năm trời để sống với nhau, giúp đỡ tôi với nhé? Tên đó chìa đôi bàn tay về phía Sunoo, giọng nói mang theo vẻ vui tươi hoà đồng, nhưng trên khuôn mặt vẫn nguyên một biểu cảm như lúc đầu.
-Kim Sunoo, phù thuỷ năm hai, còn cậu, năm mấy ở học viện rồi?
-Năm nhất nhưng là...
-Năm nhất ở học viện ma cà rồng, tôi nói có đúng không?
Sunghoon kéo Sunoo tránh xa đứa nhóc ấy ra. Cái gật đầu gấp gáp của tên đó làm cho Jungwon và Sunoo hoảng hồn một phen. Có lẽ sử sách không điêu toa bất cứ điều gì về sức mạnh và vóc dáng của đám ma cà rồng tới làn da trắng phếch mát lạnh. Các nữ phù thuỷ cũng không dối trá cái việc họ bị nhan sắc của ma cà rồng hút hồn. Cái tên năm nhất học viện ma cà rồng là minh chứng cho điều đó khi từ giọng nói trầm ấm như gãi vào chỗ ngứa.
Giáng vẻ bật cao cảnh giác của Sunghoon nằm trọn trong tầm nhìn của hội ma cà rồng ẩn nấp phía sau gốc cây sồi. Đã lâu lắm rồi tên này chưa được thấy con người hắn cho rằng là đáng để tâm nhất nên tỏ rõ thái độ phấn chấn.
-Nếu sống dè chừng cả một năm trời tại đây, tâm lý ai còn vững để vượt qua vũng bùn này chứ? Vậy chúng ta có nên để thù hằn giữa hai giống loài từ thời xa xưa ảnh hưởng tới quá trình học tập tiến bộ không?
*
Cốc cốc!!
-Ai đó?
Park Jongseong cáu bẩn khi giấc ngủ dưỡng sức của mình bị làm phiền, chẳng ma cà rồng nào vui vẻ cho nổi khi bị đánh thức vào giờ đặt lưng xuống nghỉ ngơi. Nhưng với phù thuỷ, buổi sáng là khoảng thời gian bắt đầu một ngày mới.
-Tôi tìm Park Jongseong, cậu có ở đó không?
Park Sunghoon giật thảy khi cánh cửa được mở ra đầy mạnh bạo, chàng ma cà rồng họ Park tiếp đón em không niềm nở như trong tưởng tượng.
-Mánh khoé trẻ con gì của cậu nữa đây? Tính chọc tôi tức chết đúng không?
-Không phải đâu, tôi xin lỗi nếu có lỡ phiền hà tới giấc ngủ của cậu. Tôi chỉ muốn mượn tập hồ sơ mà cô hiệu trưởng gửi lại cho cậu hồi bữa tối thứ tư thôi.
Cơ mặt Jongseong giãn ra khi nghe người có cái tôi cao ngút trời như Park Sunghoon chịu xuống nước xin lỗi trước. Ngược lại chàng ma cà rồng cảm thấy mình là người có lỗi khi mở cửa chào đón đằng ấy một cách thô lỗ.
-Chẳng phải cậu không rành rọt thứ tiếng cổ sao? Nếu không có chút nào hiểu biết về cái ngôn ngữ ấy. Cầm tập hồ sơ đó cũng chỉ nhìn ngắm con chữ nhảy múa được thôi.
Vào bữa tối thứ tư đó, Sunghoon yêu cầu được xem tập hồ sơ để thoả mãn sự tò mò đang không ngừng sục sôi. Và Park Jongseong cũng đã giúp em toại nguyện. Nhưng chẳng phải Sunghoon đã hoa mắt chóng mặt khi thấy tất thảy đều được biểu diễn bằng thứ ngôn ngữ cổ hay sao?
-Tôi tìm được một bạn nhỏ có sự am hiểu về thứ ngôn ngữ ấy rồi và cậu ấy sẵn sàng giúp tôi. Tôi chỉ muốn mượn cậu để quay trở về học viện nhờ tới sự giúp đỡ của cậu ấy.
-Ai cơ? Tại sao không nhờ tôi dịch?
——
Hihi chúc cả nhà năm mới vui vẻ nha!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com