7
nidezhangji → xxhang_
nidezhangji
nay tớ gọi bạn sao bạn không để ý?
xxhang_
bao giờ ấy?
tại hay tớ bận
nên chạy làm suốt
nidezhangji
vậy mai tớ đến giúp nhé?
xxhang_
không cần đâu
mục cuối tớ với vương lâm làm sắp xong rồi
nidezhangji
bạn và vương lâm dạo này thân vậy à?
xxhang_
bọn tớ thân sẵn gùi mà
chả qua dạo này lâm lâm hay đèo tớ về
nên bạn mới thấy thế thôi.
nidezhangji
bạn thích vương lâm à?
xxhang_
=)))))))))))
hui tớ có việc rồi không nói chuyện nữa
có thời gian sẽ nói chuyện với cậu sau
paiii
à nay tớ đi có việc không ở phòng truyền thông
nên đừng chờ nhé
trương cực một lần nữa bực bội trong người, lần thứ tư trong tuần trực tiếp dùng sức tay không bóp gãy thước kẻ làm tô tân hạo đang nhắn tin vui cười với người yêu cũng giật mình quay lại.
" đại ca, mày phá hoại gì cũng được nhưng lần sau né đồ dùng của tao ra được không?" bạn học họ tô cầm hai mảnh thước lên đau xót, hướng ánh mắt ai oán về phía bạn cùng bàn.
" nhắn hỏi người yêu mày hộ tao hôm nay bạn nhỏ nhà tao đi đâu."
" ủa bạn nhỏ nhà mày hồi nào đâu phải nhà mày đâu rõ ràng là bạn thân." tô tân hạo sau khi được anh người yêu chỉ điểm liền vặn lại trương cực. kết cục khỏi nói đương nhiên là bị đấm một phát vào lưng rồi.
" tao bảo mày hỏi mày hỏi đi." trương cực có chút muốn đấm người tiếp, lườm tô tân hạo.
" chu chu bảo không biết vì hạng mục cuối là do tả hàng với vương lâm làm riêng với nhau. nghe bảo tối tả hàng ngủ lại nhà vương lâm luôn để làm cho xong." tô tân hạo vờ nghiêm túc truyền đạt lại ý của anh người yêu đang nói trong tai nghe.
không ngoài dự đoán, trương cực ngay lập tức đứng dậy, mở điện thoại gọi cho tả hàng. đầu bên kia không nhận điện thoại càng làm trương cực nổi điên. tô tân hạo tạm biệt anh người yêu rồi đúng dậy kéo trương cực đi xuống canteen đồng thời nháy mắt với hội bạn đang ngơ ngác đằng sau. một lũ lần lượt kéo nhau xuống canteen chọn góc trong nhất để ngồi.
" xuống đây chi vậy hết tiết rồi cho tao về nhà coi." trương trạch vũ không hiểu chuyện gì xảy ra.
" nó sao đấy?" trần thiên nhuận tinh ý nhận ra bộ mặt khó ở của trương cực nên quay qua hỏi con người đầu têu xuống đây.
" ghen rồi." tô tân hạo vịn vào tay mục chỉ thừa bên cạnh để không ngã vì cười. thấy trương cực không phản ứng lại gì, mấy tâm hồn hóng hớt liền online, buông bỏ điện thoại xuống để nghe chuyện.
tô tân hạo ngồi vừa kể vừa cười còn sắc mặt trương cực ngày càng khó coi.
" thật sự mày vẫn nghĩ đấy là tình bạn á?" trần thiên nhuận mở tập bài ra bắt đầu đặt bút làm bài, vừa làm vừa cất tiếng châm chọc.
mất một lúc sau trương cực mới bình tĩnh trở lại " do tao lo lắng cho bạn thân thôi không có gì đâu." nói xong rồi đứng dậy trước cơn phẫn nộ của lũ bạn. trần thiên nhuận đang làm bài cũng phát cáu mà ném cái bút vào trương cực.
" tao muốn đấm mày quá trời ơi."
" sao nó ngu thế nhỉ?"
" nó chia bớt cái não lúc nghĩ bài để suy nghĩ về tình yêu thì tao không tăng xông như này rồi."
" tả hàng có bồ nó mới sáng cái mắt nó ra. ulatr tao cáu quá."
hơn chục lời bất bình được tuôn ra nhắm thẳng về phía trương cực. bất chợt trương tuấn hào lại nói.
" mở confession ra mà cập nhật tình hình bạn thân kìa trương cực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com