Ốm
Anh Thóng Lai Bâng, 1 người được gắn liền với biệt danh là thần rừng số 1 thế giới sau những lần vô địch mà anh ta mang lại. Cùng với đó Jiro là cái tên đã đồng hành với Lai Bâng suốt những mùa giải căng thẳng mệt mỏi nhưng chính cậu cũng là động lực lớn nhất để anh cố gắng.
*Tại gaming house*
_Cailonma Lai Bánh chết mẹ anh rồi em báo quá Lai Bánh ơi đi sp gì mà không bảo kê được cho ad là sao??
"Quá bất mãn với tài đi sp của Lai Bánh , Jiro hét lớn"
_ Đcm là do em đi ẩu em chết rồi đổ thừa anh là sao, đang đi gank cho mid em tự ảo cân 5 lao lên cái chết còn nói anh." Bâng hét lên trong bất lực"
"Sau 15ph màn hình cả 2 hiện lên chữ defeat vì sự phố hợp quá ăn ý của Bánh Báo mà dẫn đến trận thua với ad 3/7 và sp 3/2"
_ Bâng ơi là Bâng, em làm vậy là mất conme sao của anh rồi" Quý hét lên trong bực bội"
"Lai Bánh chỉ biết im lặng và nghe Quý thốt lên những câu từ không máy hay ho"
Đặt chiếc điện thoại xuống bàn, cậu tháo tai nghe rồi đi ra ngoài kiếm gì đó bỏ bụng vì sáng giờ lo chơi rồi test giáo án với tên Bâng chết tiệt kia đã làm cậu bay vài sao cùng với chiếc bụng trống rỗng thật sự làm người khác bực mình. Cánh cửa phòng mở ra, đập vào mắt cậu là Cá đang ngồi ăn bát phở trong tay cùng đó là chiếc đt đang live nói chuyện với fan.
_ Có gì ăn không Cá?" Quý hỏi Cá vì giờ thật sự cậu đã đói rã rồi"
_ Nhà hết đồ ăn rồi Quý ơi, nãy Lạc đặt phở cho mọi người ăn nhưng hỏi không thấy Quý trả lời nên Lạc không đặt sợ dư.
Mặt cậu đầy thất vọng bèn đi lại lục xem tủ lạnh còn gì ăn không. Không ngoài dự đoán trong tủ chả còn gì với sức ăn như heo của các thành viên trong SGP thì tủ lạnh luôn sẽ là 1 nơi trống rỗng. Hết cách cậu đành phải đi ra ngoài kiếm gì đó để ăn chứ cậu sắp chết đói đến nơi rồi.
Con đường cậu đi thật sự yên tĩnh không náo nhiệt như ở gaming house, cậu nhắm mắt lại rồi vừa đi vừa tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi này.
_ Cho cháu 1 tô như cũ ngoại ơi
_ Có ngay, lâu lắm rồi mới thấy Ngọc Quý ghé đấy nhé!
_ Hì Hì tại cháu bận công việc chứ hong là cháu ghé thường xuyên rồi
_ Ăn đi cậu 2, cậu ăn bao nhiêu mà sao người vẫn gầy quá đi hà ráng ăn thêm đi. " Ngoại rất lo lắng cho cậu vì cậu ăn rất ít nên thành ra cậu rất gầy mà ai cũng thừa biết điều đó không tốt tí nào cả"
_ Con gửi tiền nha ngoại, có gì lần sau con ghé tiếp, bye ngoại!
_ Ừ con về cẩn thận.
Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lại những pha đánh đột phá của cậu trên sân khấu rồi lòng vui lay vì bản thân cậu SGP Jiro đã chứng minh được cho dư luận đó chính là cậu không hề thua kém ai cả.
* Người gì mà lạnh lùng ít nói đã vậy còn đánh hay, đẹp trai dễ sợ* cậu suy nghĩ trong đầu với vẻ mặt đầy tự cao=))
Bỗng cậu cảm nhận được 1 thứ gì đó rơi xuống đầu cậu. Ngó lên trời thấy mây đen mù mịt từ đâu kéo đến. Thôi chết cậu không mang theo ô giờ mà mưa là ướt người mất cho xem. Không ngoài suy nghĩ trời đổ cơn mưa, cơn mưa ban đầu chỉ là những hạt mưa nhỏ rơi từ trên trời xuống nhưng càng ngày nó càng lớn và dữ dội hơn như 1 con suối đang đổ xuống người cậu.
Về tới gaming, mở chiếc cửa bước vào với thân thể ướt đẫm nước mưa, đập vào mắt cậu là Lai Bâng đang ngồi bấm điện thoại trên bàn bếp.
_cailonma trời đang đẹp mà tự dưng nó lại đổ mưa, đang thoải mái tự nhiên mưa cái mất mẹ cả hứng.
"Câu nói của cậu thu hút sự chú ý của Bâng"
_ Trời Quý đi đâu mà người ướt nhẹp vậy hả, vào thay đồ đi kẻo lại bị ốm là không hay đâu
_ Vl đây có phải Lai Bánh không vậy bây sao nay nó dịu dàng bất thường vậy nếu như mọi hôm là nó đã chọc tao rồi.
_ Thôi Quý nói nhiều quá rồi đấy chóng đi thay đồ đi " Bâng nói lớn tiếng nhưng cũng có dịu dàng rồi thúc giục cậu đi thay đồ"
Quý bước vào phòng, ngó ngàng kiếm bộ quần áo mới để thay thế cho bộ đang ướt đẫm do mưa này. Mở cánh cửa tủ ra, cậu phát hiện không còn một cái áo nào. Cậu nhớ ra cậu chưa giặt đồ còn giỏ đồ dơ bị anh Zeref mang đi giặt lúc nãy rồi.
_ Trời ơi Quý ơi sao số mày đen vậy này, đã lạnh thấy mẹ mà còn không có áo mặt thì toang rồi. "Cậu thở dài"
_ Thôi dù gì cũng còn chăn đắp đại lên người đi ngủ rồi chờ đồ xong vậy.
Không nghĩ ngợi nhiều cậu quấn chăn lên người đi ngủ để quên đi cái lạnh từ mưa này.
Đồng hồ điểm đúng 3h chiều Lai Bâng thấy chán vì chả có gì làm bèn đi qua phòng cậu rủ cậu chơi game. Bước vô phòng thấy cậu đang ngủ nhưng lạ sao người cậu run run mặt thì đỏ hừng lên giống dấu hiệu của 1 cơn sốt. Bâng không nghĩ nhiều bèn lại bên giường sờ nhẹ lên gương mặt đang đỏ hừng ấy.
_ Trời đất sao nóng vậy nè, Quý ơi Quý có ổn không vậy làm gì mà để người nóng quá trời quá đất vậy?
Kéo nhẹ chiếc chăn ra Bâng bất ngờ khi cậu mặc áo, nhưng Bâng không thể phủ nhận 1 điều là người cậu rất đẹp tuy hơi gầy nhưng lại trắng và đẹp tuyệt vời.
Không nghĩ nhiều Bâng quay về phòng mình kiếm đại 1 chiếc áo cho Quý rồi mặc vào cho cậu. Cơ thể cậu run run vì lạnh khiến Bâng xót đến tận cùng.
Bước ra ngoài gaming house thì anh thấy trống không, chắc là do mọi người đã rủ rê nhau đi chơi hết từ lâu. Nhanh tay mở tủ thuốc kiếm 1 viên thuốc hạ sốt kèm theo đó là 1 cốc nước rồi đem vào phòng cho cậu.
_ Quý ơi ngồi dậy uống thuốc cho đỡ sốt nè " anh nói với 1 chất giọng nhẹ nhàng để đánh thức người kia"
Cậu dần dần mở mắt ra cơn sốt khiến ý thức cậu mơ hồ nhưng không hẳn là không hiểu được gì. Cậu ngồi dậy chật vật khó khăn với cái đầu nặng trĩu nhưng cũng ráng để uống hết viến thuốc mà người đối diện đưa.
_ Quý nằm đây nhá để Bâng đi lấy...
Chưa dứt câu nói Quý nắm tay Bâng lại rồi mắt nhắm mắt mở nói.
_Bâng tao khó chịu...
_ Quý phải buông Bâng ra Bâng mới đi lấy khăn để lau trán cho Quý được chứ. " Bâng nhìn Quý với vẻ mặt khó hiểu"
_ Ôm tao đi.
Bâng khá bất ngờ với câu nói của cậu. Tính đến nay những lần họ ôm nhau cũng chỉ là do ăn mừng chiến thắng. Nhưng nhìn vẻ mặt mong chờ của Quý thì sao mà anh từ chối được. Kéo nhẹ cái chăn trên người cậu ra, anh chui vào chăn ôm cậu theo yêu cầu. Chắc là vì người Bâng đang rất mát nên Quý ôm anh rất chặt đã vậy còn cố gắng dụi sâu vào người anh hơn. Một hành động nhỏ thôi nhưng có thể thấy được sự cưng chiều từ người có phần lớn cho người nhỏ hơn. Họ ôm nhau cả buổi trưa như thế, quấn nhau trong chiếc chăn ấm áp. Bâng khẽ liếc mắt nhìn, theo góc nhìn của anh Quý trông thật đẹp làm sao, mái tóc đen có phần rối, gương mặt điển trai và đặc biệt là nước da trắng khiến Bâng không khỏi mê say.
Ngắm cậu 1 hồi thì mí mắt cũng sụp xuống, anh chìm vào giấc ngủ với con người nhỏ đang ôm trong lòng anh. Hai người hoà vào làm 1, cùng một nhịp thở, cùng 1 giấc ngủ.
——————————-
Hỏng bt nói gì lần đầu viết nên hơi bỡ ngỡ mấy bồ góp ý giúp nhooo cảm ơn ạ❤️🩹
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com