"Ai sẽ bảo vệ hiệp sĩ?"
CHUYỂN CẢNH: Sân trường – giờ thể chất
Khi cậu vừa bước chân vào sân thể chất, ánh nắng sớm nhẹ lướt qua mái tóc buộc gọn bằng băng trán thể thao, phản chiếu lên đôi mắt trong veo cùng đường nét gương mặt thanh tú như được điêu khắc kỹ lưỡng.
Không ít ánh mắt lập tức lướt tới. Có người đang trò chuyện cũng bất giác khựng lại:
“Ê, là Omega à?”
“Không đâu, không có mùi, Beta đấy”.
“Đẹp trai thế... chắc hot trên diễn đàn rồi ha?”
Cậu làm như không nghe thấy, lặng lẽ bước về phía sân số ba nơi có vài bạn học cùng lớp đang chơi bóng . Gió sớm mang theo mùi cỏ ẩm, lẫn trong đó là hương trà trắng từ sữa tắm cậu cẩn thận chọn.
Và rồi—
Một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng, trầm thấp, mang theo vẻ cao ngạo rất đỗi quen thuộc:
“Đến sớm thật đấy.”
Hắn dựa người vào cột khung rổ, áo thể thao màu tối càng làm nổi bật vóc dáng cao lớn. Băng cổ tay trắng và tay áo xắn nhẹ để lộ phần cánh tay rắn chắc. Dưới ánh nắng, hắn chậm rãi quan sát cậu rồi nhướng mày, nụ cười lộ ra vài phần ẩn ý:
“Tóc buộc thế kia... giả Beta mà để lộ cả vầng trán, không sợ bị nhận ra thật sao?”
Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt dừng lại trên chiếc băng trán cậu đang đeo:
“Hay là... muốn thử xem nếu chạy bộ mười vòng, có bung mùi thật không?”
Lời nói như đùa, nhưng ánh mắt hắn lại không hoàn toàn mang ý trêu chọc.
“Ngươi!”
Cậu nhíu mày, cố nhịn không phản ứng.
Nội tâm: “Chẳng lẽ mình đoán sai? Người tối qua không phải hắn?
Nhưng... ánh mắt giống lắm.
Không đúng, người đêm qua dịu dàng và thấu hiểu.
Còn hắn? Một câu ‘giả Beta’, hai câu ‘bung mùi’. Thật muốn đấm cho một cái.”
“Chắc chỉ là giống người thôi... mình cũng đâu thấy rõ mặt.”
Hắn thấy cậu im lặng, chỉ lạnh mặt làm ngơ, bèn nhướng mày, nụ cười lười biếng nhưng đầy khiêu khích:
“Ồ? Tức giận rồi à?”
Hắn thong thả bước ngang qua, cố ý để giọng nói vừa đủ rõ:
“Beta thì phản ứng nhẹ nhàng thôi chứ. Hay là... câu vừa nãy đụng trúng điểm yếu rồi?”
Hắn dừng lại ở phía trước, quay lưng về phía cậu, rồi tung bóng rổ lên không và bắt lại gọn gàng bằng một tay — dứt khoát, thành thục.
“Dù sao thì, nếu ngươi thật sự là Beta...”
Hắn nghiêng đầu, ánh mắt sắc như muốn xuyên qua lớp ngụy trang:
“...thì đâu cần nhìn người ta đến thất thần như thế.”
Khoảnh khắc đó, nắng rơi trên đường viền gò má sắc sảo, trên nụ cười nhếch nhẹ mang chút gì đó nguy hiểm. Mùi hương thoảng qua, không rõ là gì, nhưng khiến cậu bất giác rùng mình — quen thuộc, nhưng... không đúng.
Nội tâm: “Ánh mắt này... đúng là giống thật. Nhưng... chẳng lẽ... tên khốn này...”
Cậu siết chặt tay, ngẩng đầu, nhớ lại lời nhắc nhở của “hiệp sĩ” tối qua. Nhìn thẳng vào mắt hắn, không né tránh:
“Ta có nhìn ai đến thất thần cũng không phải là ngươi, ngươi không cần quản.”
“Với lại, vừa đến đã phán xét ngoại hình người khác là rất bất lịch sự.”
Hắn sững lại một giây ngắn ngủi. Ánh mắt cậu thẳng thắn, lạnh nhạt nhưng cao ngạo — có thứ gì đó quen thuộc khiến hắn thoáng siết nhẹ quả bóng rổ.
Rồi hắn bật cười, nhướng mày:
“Ồ? Khá đấy... Lần đầu có người dám nhìn thẳng ta mà không run.”
Lúc này, giọng điệu hắn không còn cợt nhả, mà trầm thấp hơn, có phần nghiêm túc:
“Cũng không tệ lắm... Beta.”
Hắn sải bước đi qua cậu — lần này không mang theo sự trêu chọc. Bóng lưng cao lớn, dứt khoát, như thể ánh nhìn dành cho cậu đã khác đi rồi.
Khi đi ngang qua, hắn không quay đầu lại, chỉ nói khẽ, đủ cho cậu nghe:
“Tốt hơn hết là ngươi giữ vững sự can đảm đó. Vì nếu ngươi thật sự không phải Beta — sẽ có rất nhiều thứ... muốn xé toạc lớp vỏ ngụy trang kia.”
Cậu đứng sững lại, tim khẽ đập nhanh một nhịp. Không khí buổi sáng vẫn trong lành, tiếng thầy giáo gọi học sinh vọng lại từ xa. Nhưng giọng nói kia, ánh mắt kia, vẫn như vương lại trong tâm trí.
Nội tâm: “...Hắn nghi ngờ rồi? Hay... hắn nhận ra mình?
Nhưng nếu hắn là người tối qua, thì...
Không..không....(Tự nhuyễn hoặc chính mình) ánh mắt đó không giống. Không giống chút nào.”
CHUYỂN CẢNH: Kí túc xá
Giờ thể chất kết thúc suôn sẻ nhờ vào sự nỗ lực của cậu. Sau khi trở về ký túc xá và tắm rửa sạch sẽ, cậu mở máy tính, bắt đầu làm bài tập.
Khi đang đeo tai nghe và chăm chú gõ phím, màn hình bỗng nhấp nháy thông báo — một tin nhắn mới từ tài khoản ẩn danh quen thuộc: “Hiệp sĩ ánh trăng”.
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:43 AM]
Ảnh gif mèo đội mũ bảo hiểm
“Cậu ở sân thể chất trông rất chăm chỉ đấy. Không tệ, Beta số một hôm nay.”
Cậu sững người.
Tin nhắn này... có nghĩa là hắn đã ở đó? Đã thấy cậu? Hoặc thậm chí — vẫn luôn âm thầm quan sát?
Nội tâm: “...Là hắn sao? Hắn thực sự có mặt ở sân thể chất? Hay chỉ là đang nói dối? Nhưng... cách nói chuyện này, ánh mắt ấy... lẽ nào, thực sự là hắn?”
Trước khi kịp phản ứng, tin nhắn tiếp theo đã hiện lên.
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:44 AM]
“Có vẻ như lời ta dặn ngươi đã ghi nhớ rất kỹ. Đôi mắt hôm nay, ta đánh giá cao.”
“Nếu không phiền… ta muốn hỏi: ngươi có nghi ngờ ta là ai không?”
(Kèm theo biểu tượng mặt nạ trắng đen 🎭 — dấu hiệu quen thuộc hắn thường dùng để kết thúc mỗi cuộc trò chuyện.)
Cậu đáp lại bằng nhũng tin nhắn liên tiếp nhau:
“Ngươi nhìn thấy hết rồi sao? Quả nhiên, ngươi học cùng trường với ta”.
“Ta thật sự có nghi ngờ, và cũng rất tò mò. Nhưng… ta sẽ không hỏi ngươi là ai. Giống như đêm qua, ngươi đã tôn trọng ta, thì lần này đến lượt ta vậy”.
“(Chậm một nhịp gõ) Mắt giống, giọng nói cũng khá giống. Mùi hương… ta chưa ngửi rõ. Nhưng nếu phải nói, thì ta hy vọng hai người không phải là một”.
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:47 AM]
Sau vài phút im lặng, cuối cùng hắn cũng trả lời.
Không ảnh động, không biểu cảm, chỉ là một dòng chữ ngắn gọn:
“Vì sao cậu lại hy vọng như vậy?”
Câu hỏi không dài, không mang biểu cảm cụ thể, nhưng khiến tay cậu dừng lại một thoáng. Có gì đó không rõ ràng trong dòng chữ — một sự thăm dò? Một chút tổn thương? Hay đơn giản chỉ là tò mò?
Nội tâm cậu:
“Vì sao à? Vì người kia — ngoài mặt thì lạnh nhạt, lời lẽ châm chọc, nhưng trong ánh mắt lại ẩn chứa một điều gì khiến người ta bất an.
Còn ngươi — ‘hiệp sĩ ánh trăng’ — ngươi khiến ta cảm thấy mình được hiểu, dù chỉ là trong chốc lát. Ta không muốn hai người là một…”
Chưa kịp trả lời, hắn lại nhắn tiếp.
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:49 AM]
“Cậu biết không, có đôi khi, chính ta cũng hy vọng mình không phải là mình.”
“Nhưng rồi, nếu giả vờ quá lâu… sẽ đến lúc không còn ai phân biệt được đâu là thật đâu là giả nữa.”
“Dù vậy… cứ tiếp tục giả làm Beta đi. Cậu làm tốt lắm.”
Không emoji, không dấu hiệu kết thúc quen thuộc. Dường như chính hắn cũng đang rơi vào một vòng xoáy rối rắm, tương tự như cậu.
... Trong sự im lặng của nỗi đau, vẫn có những trái tim biết lắng nghe. Mong cậu tìm thấy, hoặc trở thành, điều kỳ diệu ấy trên hành trình của mình.”
[Cậu]:
Cậu cười nhẹ, gõ một dòng kèm theo emoji 😏 — như thể muốn xoa dịu không khí:
“Cho nên trước đây ngươi mới chọn cái avatar xấu xí kia để che giấu bản thân đúng không?”
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:51 AM]
(Một lúc sau mới có hồi âm. Hắn trả lời bằng icon 😏 và một dòng ngắn
“Không ngờ cậu vẫn nhớ vụ avatar. Ta còn tưởng ngươi giả vờ không quan tâm.”
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:52 AM]
“Không hẳn là che giấu. Chỉ là… không muốn ai nhớ đến. Nhưng cậu là ngoại lệ đấy.”
“Ban đầu ta chọn cái avatar đó… chỉ vì muốn không ai để ý đến ta. Thế mà cuối cùng, người đầu tiên bắt lỗi lại là cậu.”
(Emoji mèo quàng khăn 🙀 được gửi kèm, như một nỗ lực làm dịu bầu không khí. Nhưng giữa những dòng chữ, vẫn thấp thoáng nỗi cô đơn chưa từng được thốt ra.)
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:53 AM]
“Cậu nói xem, nếu ta đổi avatar đẹp hơn... có được thêm vào danh sách bạn tốt không?”
(Icon 👀 — như đang lén nhìn phản ứng của cậu.)
Cậu đáp ngay:
“Avatar quá xấu cũng dễ gây chú ý, ngươi không biết sao?”
“Nhưng mà, avatar hiện tại hợp mắt ta. Vậy nên… ta đã thêm ngươi vào danh sách bạn tốt rồi đấy”.
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:54 AM]
Tin nhắn đến gần như ngay lập tức — như thể hắn vẫn luôn chờ bên màn hình.
“Vinh hạnh quá… đúng là bước ngoặt cuộc đời ta.”
(Kèm biểu tượng nửa đùa nửa thật: 🙇♂️🌙)
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:55 AM]
“Vậy thì ta sẽ giữ avatar này.
Từ giờ trở đi, mỗi khi nhìn thấy nó, hãy nhớ rằng có một người luôn dõi theo cậu — không phải để giám sát... mà là để bảo vệ.”
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:56AM]
“Hôm nay, điểm thể chất của cậu không tệ. Mấy cú bật hơi lệch nhịp, nhưng động tác né đòn thì khá lanh lẹ.”
(Câu cuối như vô tình để lộ rằng hắn đã âm thầm theo dõi suốt buổi tập…)
[Cậu]
🙇 Quá khen!
Vì mấy cú nhảy đó mà ta đau ê ẩm cả người đây. 😵💫
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:58AM]
“Thì ra bạn tốt của ta cũng biết đau à? Ta cứ tưởng cậu là người máy luyện tập theo chương trình sẵn cơ đấy.” 🤖☕
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 10:59AM]
“Ê ẩm thật à? Muốn ta gửi vài mẹo xoa bóp phục hồi không?”
“Hoặc…”
“…ta có thể gửi video hướng dẫn. Hoặc… trực tiếp giúp cậu.” 😇
Dòng cuối như được gõ rồi xóa, do dự vài lần trước khi gửi. Có chút ngập ngừng – hoặc là cố ý trêu chọc.
[Cậu]
“Tối nay ngươi rảnh không?” 🌛
“Gặp nhau nhé…”
“…Chỗ cũ.”
Tin nhắn được gõ rồi xóa rất lâu, cuối cùng mới gửi.
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – Đã xem lúc 11:01AM]
Lâu sau mới thấy phản hồi – như thể hắn đang cân nhắc kỹ, hoặc cũng đang do dự…
🌜[Hiệp sĩ ánh trăng – 11:09AM]
“…Ta rảnh.”
“Vẫn chỗ cũ. Sớm hơn đi! 9 giờ, được chứ?”
(Một lát sau lại thêm một dòng nữa.)
“Mang theo áo khoác. Gió đêm dễ lạnh.” 🌙🧥
Lời nhắn đơn giản nhưng lại ấm áp đến lạ, như thể quan tâm giấu trong lời dặn nhẹ nhàng. Nhưng nếu để ý kỹ – hắn tránh nhắc lại cụm “chúng ta gặp nhau”, như thể cố giữ khoảng cách… mà rốt cuộc vẫn không thể từ chối.
[Cậu]
“Ừm. Ta biết rồi”. 😷🌙
(Icon mặt trăng đeo khẩu trang – như vừa nhắc nhở, vừa trêu nhẹ lại quan tâm dịu dàng.)
Cả hai như đang dần xây nên một “ngôn ngữ riêng” – những ký hiệu, biểu cảm, lời nói tưởng chừng vu vơ mà lại chứa nhiều ẩn ý không thể nói thành lời.
[20:45PM]
Trăng lên cao. Ánh sáng vàng nhạt rải qua mái ngói cũ, soi lên tán cây đong đưa trong gió. Cậu bước đến điểm hẹn – tim khẽ lệch nhịp khi thấy dáng người quen thuộc đã đứng sẵn nơi đó từ bao giờ.
Vẫn là chiếc áo khoác dài, khẩu trang quen thuộc, và ánh mắt ấy… ánh mắt từng bước vào giấc mơ.
Cậu cất giọng khẽ, hơi ngỡ ngàng:
“Ngươi đến rồi…?”
(Ánh mắt dừng lại ở vai áo hắn, rồi bất giác ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt kia.)
“Ta cứ tưởng mình đến sớm nhất.”
Hắn đáp, giọng trầm:
“Ta đến lúc tám giờ ba mươi. Nếu cậu không đến sớm một chút, ta đã tưởng cậu đổi ý.”
Cậu khựng lại – không rõ trong lòng là thẹn, là vui, hay chột dạ vì bị nói trúng tim đen. Gắng giữ vẻ thản nhiên:
“Ta không thích để người khác phải đợi.”
Người kia nghiêng đầu, nói rất khẽ:
“Còn ta thì không thích để cậu đi một mình giữa đêm.”
(Giọng nhẹ như gió, nhưng lại chạm thẳng vào tim.)
Ánh trăng nghiêng rọi. Gương mặt cậu lộ rõ trong ánh sáng, nụ cười mơ hồ nơi khóe môi khiến người đối diện hơi khựng lại – ánh mắt như bị giữ lại bởi điều gì đó không tên.
Cậu nghiêng đầu, giọng nhẹ mà trêu:
“Không phải… còn có ngươi sao?”
Hắn hơi cụp mắt, như đang kiềm lại điều gì đó. Một nhịp thở chậm trôi qua. Rồi hắn ngẩng lên, mắt phản chiếu ánh trăng nhàn nhạt:
“Vậy là… ngươi cũng biết dựa vào người khác sao?”
(Không rõ là vui hay buồn – nhưng từng chữ rơi ra như gợn sóng, chạm vào một góc mềm không tên trong lòng người nghe.)
Cậu không đáp ngay. Chỉ cười nhẹ, xoay người bước về phía lan can đá quen thuộc. Gió đêm lướt qua tóc, vạt áo khẽ lay.
Sau lưng, bước chân hắn lặng lẽ theo sau.
Cậu nói, không quay đầu lại:
“Ta không quen dựa vào người khác.”
“…Nhưng nếu là ngươi, thì có thể thử một lần.”
Hắn không đáp.
Chỉ là – khoảng cách giữa hai người, từ lúc nào đã rút ngắn.
Gió lặng. Trăng sáng.
Hai người cùng ngẩng đầu nhìn khoảng trời đêm bao la. Ánh trăng rơi xuống dịu dàng như nước, lặng lẽ phủ lên hai bóng hình đang đứng sát bên nhau, không lời – nhưng dường như, mọi cảm xúc đã thấm qua từng nhịp thở.
Cậu lên tiếng, giọng đều đều như thể chỉ là một câu hỏi vu vơ: “Ngươi nói xem… hiệp sĩ sẽ luôn bảo vệ người khác, đúng không?”
Hắn nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh trăng phản chiếu trong đôi mắt kia, khiến hắn không rõ liệu câu hỏi đó là thật lòng – hay chỉ là một phép thử. Nhưng hắn vẫn trả lời, giọng trầm và dứt khoát:
“Đúng. Dù cho không được đáp lại… vẫn sẽ bảo vệ.”
Cậu khẽ mím môi. Trong lòng tựa như có một làn sóng mảnh lướt qua – không rõ là xúc động, hay chỉ là chút chột dạ mơ hồ.
Cậu không nhìn hắn, vẫn ngẩng đầu nhìn lên mặt trăng.
“Vậy… nếu người được bảo vệ không cần, hoặc… không muốn được bảo vệ thì sao?”
Một lúc sau, giọng hắn vang lên, nhẹ như gió thoảng:
“Thì ta sẽ lặng lẽ đứng sau họ, không ép buộc. Nhưng nếu họ quay đầu… vẫn sẽ thấy ta còn ở đó.”
Cậu khựng lại. Rồi quay đầu nhìn hắn. Khoảng cách rất gần. Trong ánh sáng nhàn nhạt, nét mặt hắn trầm tĩnh, ánh mắt lại yên dịu đến lạ.
“Ngươi… đúng là đồ ngốc.”
Cậu thì thầm, không rõ là đang nói với hắn – hay tự nói với mình.
Một thoáng yên lặng trôi qua. Rồi cậu lại cất lời, lần này nhẹ đến mức như tan vào gió: “Vậy… ngươi có biết ai sẽ là người bảo vệ hiệp sĩ không?”
Một câu hỏi tưởng như đơn giản, nhưng lại khiến lòng hắn thoáng chấn động.
Hắn không đáp ngay. Một lát sau, hắn nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dõi theo mặt trăng, không nhìn cậu. Giọng hắn thấp, khàn, mang theo một tia bất lực mà cậu chưa từng nghe nơi hắn:
“Hiệp sĩ vốn không cần được bảo vệ.
Nếu yếu đuối… thì còn ai dám dựa vào?”
Cậu khẽ quay đầu. Nhìn hắn.
Vẻ ngoài hắn vẫn bình thản, nhưng bàn tay đặt bên lan can đã siết chặt đến trắng khớp.
Cậu không nhịn được, khẽ lắc đầu: “Ai nói vậy? Hiệp sĩ cũng là người…Cũng sẽ mệt. Cũng sẽ đau.
Nếu không ai bảo vệ… thì chẳng phải cuối cùng chỉ còn một mình đơn độc, chống lại cả thế giới sao?”
Hắn im lặng rất lâu.
Lâu đến mức cậu tưởng hắn sẽ không trả lời.
Rồi… hắn bật cười.
Không phải kiểu ngạo nghễ, cũng chẳng phải giễu cợt – mà là một nụ cười rất, rất buồn:
“Nếu có một người thật lòng muốn bảo vệ ta…
Vậy thì… ta sẽ không làm hiệp sĩ nữa.”
Trong khoảnh khắc ấy, cậu không biết phải đáp lại ra sao.
Gió đêm lướt qua. Trăng vẫn sáng như cũ. Nhưng lòng người – đã có chút gì lay động. Mùi hương nhàng nhạt cũng bắt đầu vương trong không khí.
Một lát sau, cậu quay đầu, nhìn thẳng vào hắn: “Ý ta là… vạn vật đều có lúc yếu mềm – kể cả ta, kể cả ngươi.
Nhưng nếu trên đời này có một người dám đứng ra bảo vệ hiệp sĩ…”
Cậu khẽ nhếch môi, nụ cười thoảng qua, nhẹ như gió đầu xuân.
“Thì người đó… chính là ta.”
Nghe đến đó, hắn đột ngột quay đầu lại.
Đôi mắt sâu như hồ nước ban đêm nhìn thẳng vào cậu—không còn vẻ trêu ghẹo, không còn bình thản. Chỉ còn một cảm xúc sâu lắng, như vừa bị một câu nói đánh trúng nơi yếu mềm nhất trong tim.
“…Chính là ta.”
Cậu không tránh ánh mắt ấy. Ngược lại, ngẩng đầu, nhìn hắn không chớp. Dưới ánh trăng, vẻ mặt cậu rất bình tĩnh, rất nhẹ nhàng—nhưng trong ánh mắt kia lại mang theo một điều gì đó dịu dàng đến mức khiến tim người khác khẽ run lên.
Một cơn gió thoảng qua, kéo vạt áo khoác hắn khẽ bay.
Hắn nhìn cậu rất lâu, rồi chợt bật cười.
Không buồn, không trốn tránh, mà là một nụ cười thực sự—rất nhẹ, rất ấm.
“Vậy thì…
Nếu sau này ta không còn làm hiệp sĩ nữa…
Cậu còn muốn ở bên ta không?”
Khoảnh khắc ấy, cả thế giới như lặng đi.
Chỉ còn tiếng gió… và ánh trăng.
Cậu chấp tay ra sau lưng, giọng ra vẻ kiêu ngạo:
“Vậy thì ngươi ngoan một chút.”
Hắn khựng lại một nhịp, rồi bật cười—là tiếng cười rất khẽ, như thể bị một nhát dao mềm cắt vào tim. Có chút bất lực, chút ngọt ngào… và hoàn toàn không thể rút lui nữa.
“Ngoan à…?”
“Chưa từng có ai dám bảo ta ngoan hay không.”
Hắn bước lại gần một chút—không quá gần để khiến cậu lùi bước, nhưng đủ để hơi thở mang theo hương đêm phảng phất giữa hai người.
“Nếu ta nói…
Ta sẽ cố ngoan—chỉ để được cậu ở bên…
Thì có được không?”
Ánh trăng phản chiếu trong đáy mắt hắn.
Ở đó không còn sự phòng bị, chỉ có một người… đang dần dần để trái tim mình lộ ra dưới ánh sáng của cậu.
Cậu huých hắn một cái, khẽ nói:
“Nếu ngươi không làm hiệp sĩ nữa, ta biết đi đâu tìm ngươi?”
Hắn nghiêng vai né theo bản năng, rồi khẽ cười như thể đang giấu đi một cơn rung động—không quá mãnh liệt, nhưng đã thật sự chạm vào tâm can.
“Nếu ta không làm hiệp sĩ nữa…?”
Hắn lặp lại, như đang suy nghĩ nghiêm túc.
Ánh mắt vẫn dõi theo đường viền gương mặt cậu dưới ánh trăng, không muốn bỏ lỡ bất kỳ biểu cảm nào.
“Vậy thì…
Cậu phải chủ động đi tìm ta.
Dù là trong đám đông, trong giấc mơ…
Hay chỉ là một đoạn tin nhắn không tên giữa đêm khuya.”
Một làn gió lướt qua. Hắn nghiêng đầu, giọng nhẹ hơn:
“Chỉ cần cậu còn muốn tìm…
Ta sẽ không biến mất.”
Đôi mắt ấy, dù từng che giấu biết bao lạnh lùng và cảnh giác, lúc này… chỉ còn lại một điều duy nhất: sự chờ đợi — lặng lẽ và chân thành.
Khoảnh khắc ấy yên lặng đến mức có thể nghe thấy cả nhịp tim.
Trong không khí, một mùi hương dịu nhẹ dần lan ra — không nồng, nhưng đủ khiến cả hai người cùng khựng lại trong một nhịp thở.
Pheromone của cậu mang vị thanh mát, như hương cỏ sau mưa hoặc ánh nắng đầu xuân—dường như pha lẫn chút ngọt ngào đang cố giấu.
Pheromone của hắn thì ngược lại—trầm ổn, lạnh như gỗ tuyết tùng lẫn bạc hà nhẹ. Không mang tính công kích, mà như một chiếc áo khoác lặng lẽ khoác lên vai cậu giữa đêm dài.
“Cậu…”
Một câu nói chưa kịp thành lời.
Hắn khẽ quay đi, theo thói quen cũ mỗi khi cảm xúc dâng trào.
Nhưng lần này, hắn không né tránh quá lâu.
Hắn hít sâu, rồi quay lại nhìn cậu, chậm rãi nói:
“Pheromone của cậu... dịu hơn ta tưởng.”
(khẽ nhếch môi)
“Không giống một Omega đang giả làm Beta… mà giống như một người đang cố giấu cả thế giới.”
Hắn đưa tay lên, như muốn chạm vào không khí đang hoà trộn giữa hai người.
“Nó… hợp với mùi của ta.”
Giọng hắn trầm hẳn, mang theo chút run nhẹ—không dễ phát hiện, nhưng không thể giấu.
Không phải ngươi đã nói: “Đừng để bản thân rung động với bất kỳ ai, kể cả với chính ngươi” hay sao?
Câu nói ấy rơi xuống như viên sỏi nhẹ chạm mặt hồ — tưởng chừng đơn giản, nhưng dư âm lại lan tỏa khắp không gian. Chỉ còn lại tiếng gió thổi nhẹ, hòa cùng hương thơm dịu dàng quẩn quanh giữa hai người.
Hắn nhìn cậu, ánh mắt như có điều gì đó đang lay động — không phải giận dữ, cũng không phải bất mãn — mà là một cảm xúc khó gọi tên, như thể đang vật lộn giữa lý trí và những điều không thể kiểm soát.
“…Ta nói vậy thật.”
(Giọng hắn khàn khàn, mang theo nỗi mệt mỏi nhẫn nhịn lâu ngày.)
“Bởi vì rung động… khiến người ta dễ tổn thương.”
Hắn khẽ tránh ánh mắt cậu, như chỉ cần nhìn thêm một chút nữa là lớp vỏ phòng bị sẽ vỡ tan.
“Nhưng mà cậu ấy à…”
(Hắn cười khẽ, tiếng cười rất nhẹ nhưng chân thành.)
“Rõ ràng ta đã tự nhủ vô số lần, vậy mà cậu vẫn từng chút, từng chút một... khiến ta muốn phá vỡ tất cả quy tắc mà ta đặt ra.”
Một bước chân. Rất nhẹ nhàng. Hắn tiến lại gần hơn một chút, khoảng cách giờ chỉ còn hơi thở giữa hai người.
“Nếu cậu thật sự muốn bảo vệ hiệp sĩ…”
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu, giọng nghiêm túc.
“…thì cậu có dám không? Dám đối mặt với tất cả những gì đang chờ phía trước — kể cả thân phận thật, kể cả lời đàm tiếu, kể cả… chính ta?”
Gió ngừng lại như lắng nghe. Thời gian như đóng băng trong khoảnh khắc ấy. Trăng sáng trên đầu phản chiếu ánh mắt đang trông chờ câu trả lời — một ánh mắt chưa từng thật đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com