Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Diên vĩ nơi có em và anh

"Có những khi chúng ta ngần ngại với một lời thổ lộ, về một tình cảm khó nói ra bên ngoài."
____

Hibari Watarai đứng đó, trầm ngâm nhìn về phía giường bệnh trắng tinh đặt cạnh cửa sổ. Anh luôn ghét mùi thuốc và dụng cụ y tế của bệnh viện, nó luôn khiến anh nhớ lại về những lần nhìn thấy bọn trẻ con trong bệnh xá nơi anh sống trước kia.

Hibari đã từng rất nhiều lần làm nhiệm vụ ở các bệnh viện lớn nhỏ, cũng không ít lần nhìn thấy người trên giường bệnh mà trong lòng cũng âm thầm cầu an lành cho người ta. Duy chỉ lần này, anh lại là người nếm trải đủ loại nỗi đau đó, khi mà người anh thương lại nằm yên tĩnh đằng kia

Hibari không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu đêm thức trắng ngồi nói chuyện với người thực vật Kanato Fura. Quầng thâm nặng nề dưới mắt đã thay cho lời nói rằng, rất lâu rồi, Hibari Watarai không có một giấc ngủ tử tế. Anh sợ rằng anh sẽ mất đi chàng trai kia, người đã cứu anh biết bao lần. Anh sợ rằng chỉ cần mình nhắm mắt một chút thôi, tiếng của chiếc máy theo dõi chỉ còn lại một hồi dài và sẽ chẳng còn hi vọng nào cho cậu.

"Hiba - chan, cậu dù một chút cũng không có ý định ngủ sao? Nhìn cậu xem... Nếu thằng Kana mà tỉnh thì nó sẽ nghĩ tôi cùng Sera thật sự không chăm cậu tốt"

Akira nói, không biết bao nhiêu lần kể từ khi hai tuần sau thông báo về tình trạng của chàng trai còn đang trong độ tuổi thanh xuân sáng ngời. Tuy rằng cuộc đời và công việc lại không phải tốt lành gì khi vừa nghe thấy, Kanato vẫn là một người biết quan tâm dù không biểu hiện trực tiếp qua câu từ.

"Tôi ổn, Nagi... Tôi vẫn ăn vẫn có thể hoạt động. Còn cậu ta..."
Anh lại trở về dáng vẻ sầu não thiếu sức sống mà nhìn vào gương mặt của người kia. Đôi mắt tựa viên Tazanite hai màu toả sáng rực rỡ ngay cả trong đêm đen, nay lại chẳng khác gì một hòn sỏi ven đường.

Tại sao? Tại sao anh lại đau khổ đến vậy?

Tại vì giờ đây, nơi có anh, lại chẳng còn bóng dáng người ở đó.
____

Voltaction đã tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm, không chỉ ảnh hưởng tới uy tín mà có thể cả mạng sống. Tuy rằng kế hoạch của họ thành công mĩ mãn được một nửa, không lâu sau lại phát hiện nội gián âm thầm thu thập tình báo. May thay họ vẫn có thể hưởng ánh mặt trời sau bão lớn, tuy rằng giờ đây, chàng trai dẫn đầu chỉ huy bọn họ chỉ có thể nằm bất động ở phòng bệnh chật hẹp.

Một vết chém qua vai phải, ba phát súng mỗi bên chân, đầu bị chấn thương nặng. Đội trưởng của họ, mafia cao quý lãnh đạm ấy vì nhiệm vụ mà hi sinh quá nhiều! Nhiều đến mức lại có thể ngu ngốc vứt bỏ niềm kiêu hãnh của bản thân mà chắn hết mọi thương tổn cho Phantom Thief.

"Anh thật biết đùa, Shiki - san, tôi sẽ không vì một chút thương tổn mà đem mọi thứ vứt qua một góc!"

Nhưng hỡi chúa cao quý, người này thật sự đã làm như vậy, phải chăng ở một góc nào đấy cậu ta còn đang lặng lẽ tự vả bản thân không chừng. Đó quả thực là một hành động thiếu cảm tính nhất kể từ khi Fura Kanato tiếp nhận được thế giới của cậu ta. Một người đã quen với mùi thuốc súng và ý cười trên mặt những kẻ thấp kém, hẳn sẽ hiểu cái giá kèm theo khi chấp nhận ngã xuống. Hỗn loạn chính là từ để miêu tả thế giới ngầm lúc đó, khi mà kẻ đứng đầu nay đã thành một kẻ câm.

Đương nhiên, ba người họ cũng không phải chỉ làm bình phong, ít nhất cũng phải bảo đảm những gì mà Kanato tạo dựng không có quá nhiều mất mát. Cũng may có mấy cấp dưới khôn ngoan, nhanh chóng đem lại yên bình tạm thời khoảng ba năm.

Thật sự, chỉ có ba năm, và họ thì không thể biết khi nào thì đại mafia của họ tỉnh lại. Có những kẻ đã bắt đầu hướng mục tiêu tới cái ghế trống ấy mà vứt cả tâm tính, thật sự không còn quy củ gì. Akira cùng Seraph đau đầu vì chuyện này, họ cũng cần được nghỉ ngơi chứ!

Seraph bê theo một đĩa táo đi vào, sắc mặt cũng không tốt hơn là bao. Đặt ở bàn nhỏ, không quên vỗ vai Hibari một cái rồi lại trở ra canh gác. Akira thở dài, không biết rằng tình trạng này sẽ còn kéo dài tới bao lâu, chỉ hận rằng vì nó mà giờ đây công việc chất thành đống. Thậm chí ngay cả phá phách cũng không làm được, trong lòng Shikinagi Akira biểu tình không ít.

"Vậy...xin phép, Hiba- chan. Tôi còn rất nhiều việc cần làm. Mong rằng lần này cậu có thể ngủ một chút, tạm biệt."

Hibari Watarai vẫn ngồi đó, đem bàn tay thiếu sức sống ấy vùi mặt vào. Không chừng còn muốn cắn lấy cổ tay người thực vật kia mà gọi người ta dậy. Anh thật sự không biết nên làm sao mới đúng, làm sao để Kanato Fura có thể tỉnh mộng rồi nói lại mấy lời ong bướm với anh. Anh nhớ, nhớ đến phát điên rồi.

"Làm ơn, hãy mở đôi mắt ấy ra và nhìn anh, dù chỉ một lần... Hãy nói rằng em đã làm tốt và cần một cái xoa đầu từ anh, Fura..."
____

Hôm nay Watarai Hibari lại không ngủ, hoặc có lẽ là sẽ thức thêm một chút nữa. Hai giờ bốn mươi phút sáng, tiếng máy đo nhịp tim vẫn phát ra tiếng đều đều, nhưng lại đánh vào tận sâu trái tim của người còn thức.

"Fura... Anh không biết đây đã là lần thứ bao nhiêu... Anh yêu em, Fura... Anh cảm thấy mình dần trở nên tuyệt vọng từng ngày khi em không ở đây, mỗi ngày thật tồi tệ đối với anh..."

Không một lời hồi đáp, và Hibari cảm thấy trong tâm lại có thêm thất vọng cùng đau đớn. Đã từng rất nhiều lần, anh đều tự hỏi bản thân tại sao lại vì một chuyện từ rất lâu lại không cho người ta một cơ hội. Hibari Watarai ngay cả chính bản thân cũng chỉ vừa cho mình một cơ hội để yêu thương người khác. Giờ đây lại tuyệt vọng và hối hận biết bao nhiêu cho đủ.

"Fura...Kanato...về với anh..."

Không biết từ lúc nào, vị Phantom Thief lừng danh buông bỏ mọi cảnh giác, lặng lẽ rơi nước mắt thấm đẫm một phần ga giường. Anh khóc, khóc thật nhiều kể từ khi Kanato chìm vào giấc ngủ sâu. Anh khóc thay cho bao nỗi niềm chôn giấu trong lòng, thay cho thứ tình cảm đôi lứa và cho những lời mật ngọt anh từng ghét khi xưa.

"Kanato..."

"Kanato à..."

"Kanato Fura!"

Trong phòng bệnh bốn giờ hai mươi lăm phút, có một chàng trai đem từng chút từng chút một, thổ lộ hết tâm tình của bản thân. Người đứng người nằm, người lặng thinh người đau đớn tới nhói lòng. Watarai Hibari không tin vào Chúa, nhưng hỡi ôi nếu như Người thực sự tồn tại, nếu như tiếng khóc than của ta chạm tới ngài...

"Làm ơn...hãy cho cậu ấy được sống..."

Khóc lóc và cầu xin, nhưng ai sẽ nghe đây? Có hay không vị Chúa cao quý sẽ rủ lòng thương xót?

"Dù chỉ một lần, dù đây là mong muốn cuối cùng của tôi đối với cái thế giới này! Làm ơn! Làm ơn Chúa, làm ơn hãy để Kanato Fura tỉnh lại! Cầu xin người..."

Watarai Hibari lại đứng đó, trầm ngâm, không thể cất thêm dù chỉ một lời. Anh đã quá kiệt sức rồi, và thậm chí hôm qua anh còn không thể ngủ. Hibari chỉ có thể lặng lẽ gục đầu bên cạnh người, tự trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi, và cố gắng để bản thân nghỉ ngơi một lúc. Mệt mỏi, tuyệt vọng, đau khổ, hối hận, dù có gào khóc hay tự vả một cái thật đau cũng không thể kéo mình ra khỏi cơn ác mộng này. Chỉ tiếc một điều, cậu trai ấy đến cuối cùng vẫn có thể cười với anh, chân thành mà ấm áp. Vậy mà anh, dù chỉ một lần cũng chưa từng nở nụ cười với cậu.

____

Thời gian trôi qua tựa một khoảnh khắc, cứ như vậy mà đã thêm một năm trôi qua.

Bốn năm, Fura Kanato nằm trên giường bệnh, Watarai Hibari đau khổ đến tuyệt vọng, Shikinagi Akira mệt mỏi mà trầm tư, Seraph Dazzlegarden lặng thinh không nói cười.

Bốn năm, Voltacton vẫn tiếp tục mà vắng mặt người họ ca tụng như thủ lĩnh.

Bốn năm, những kỉ niệm về cậu trai mắt đỏ thanh lịch cao quý vẫn không hề phai nhoà trong tâm trí.

Và giờ đây, khi mà hoa anh đào lại nở hồng một góc trời xuân. Ba người họ lại cùng nhau trò chuyện nơi phòng bệnh ấy, duy chỉ có một người, vẫn mãi không chịu tỉnh dậy.

"Kana - chi, cậu biết không, bốn năm cậu ngủ đã có rất nhiều chuyện xảy ra đó..."

"Một năm qua, Akira tôi thực không thể không nói Voltaction thiếu vắng cậu mà trở nên lặng lẽ đến phát ngán..."

"Fura..."

Ba người đứng đó một lúc lâu, tựa như thời gian ngừng lại ngay tại thời điểm đó. Họ không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn người đứng đầu của họ và hồi tưởng. Về những ngày đầu tiên, về những buổi tiệc đêm, về hình ảnh của một kẻ nhìn lạnh lùng khó gần nhưng lại thật tình cảm quan tâm.

Hai người một điệp viên một sát thủ kéo nhau về trước, chỉ còn lại Hibari cùng người thương của anh ấy.

"Em biết đó, anh đã mang một chút quà đến...dù em không thể nhận được.", anh cười, một mình.

Một đoá diên vĩ xanh dương cùng với một chiếc nhẫn đính viên ruby đỏ rượu tuyệt đẹp như chính đôi mắt của người kia. Hibari không khỏi cảm thấy chua xót trong lòng, người anh thương bây giờ đâu thể đeo nó cơ chứ. Dù vậy, anh vẫn hi vọng về một ngày nào đó, cậu ấy sẽ tỉnh dậy và đeo trên ngón áp út chiếc chẫn anh mua tặng.

"Chờ anh một chút nhé."

Hibari quyết định đứng lên đi dạo cho khuây khỏa, gió xuân hơi lạnh nhưng lại đem cho người ta cảm giác ấm áp trong lòng. Anh đi qua cây anh đào đó, dừng lại ngắm một hồi lâu.

"Là cây anh đào cạnh phòng em ấy..."

Từng cánh hoa khẽ rơi xuống, tạo khung cảnh thật yên bình mà thơ mộng. Watarai Hibari không ngừng nghĩ về người ấy, về nụ cười của cậu trai tên Fura Kanato. Và anh ngước lên một chút, hướng tầm mắt về phía cửa sổ phòng bệnh.

"Tóc trắng..."

"Tóc trắng..?"

Không nói một lời, Hibari chạy như bay lên phòng của Kanato mà quên mất rằng bản thân có thể trèo lên cửa sổ tầng hai một cách dễ dàng. Mở cửa phòng bệnh cái đoàng, lại cúi xuống thở một chút mà không để ý người kia đã quay sang nhìn mình từ bao giờ.

"Fura..."

"Anh Hibari." , anh nhớ rằng chưa bao giờ cậu ấy gọi thẳng tên anh. Nhưng...điều đó còn quan trọng sao?

Người con trai ấy ngồi đó, trên giường bệnh trắng tinh và chiếc máy đo nhịp tim kêu lên đều đều. Người đang cầm trên tay đoá diên vĩ xanh dương hệt như màu trời ngoài kia, những cánh anh đào nhẹ nhàng bay vào qua cửa sổ. Người con trai ấy, Fura Kanato, đã gọi tên anh sau bao ngày xa cách, và lại cười với anh thêm một lần.

"Anh Hibari, đừng chỉ đứng đó không. Anh sẽ rất mỏi chân!"

Người đã trở về với anh, trong một ngày xuân nhẹ nhàng, có đoá diên vĩ nở rộ. Người đã cho anh một nụ cười, và anh đã thoả niềm hi vọng của bản thân. Hibari không khỏi cong khoé miệng, đem vào kí ức của đại mafia một khung cảnh khó quên.

"Anh biết, giờ thì chúng ta có nên gọi hai người kia đến đây?"

Watarai Hibari đã cười với Fura Kanato, một nụ cười hạnh phúc chưa từng có.

Fura Kanato đã cười với Watarai Hibari, một nụ cười nhẹ nhõm mà yêu thương.

"Em tin rằng họ sẽ phải chờ một lúc rồi."
____

Diên vĩ xanh, một loài hoa tượng trưng cho hi vọng về tình yêu, về niềm tin đối với một ai đó. Có lẽ chúa đã nghe thấy anh, thay một lời nói bằng đoá diên vĩ xanh thanh lịch mà cao sang. Một màu xanh nhẹ nhàng như bầu trời ngày anh và cậu gặp lại nhau lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com