Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 19 Phá giải chân tướng

Thời điểm này đang là giữa trưa, Hoàng Mộng Thuần vừa vặn uống xong thuốc lần thứ hai, cho nên, ý thức hiện tại của anh là hoàn toàn tỉnh táo, thậm chí tỉnh táo đến mức có sự khác biệt cực lớn so với trước kia.

Anh có một loại cảm giác, đây chính là thuốc phù hợp với anh.

Hoàng Mộng Thuần vô cùng cao hứng, nhưng hưng phấn qua đi, lại có chút nhỏ nhặt rối rắm.

Đã tỉnh táo rồi, vậy anh đổi thành bảy tám giờ tối, gửi lời mời liên lạc cho Minh Linh, hẳn là không có vấn đề gì đi?

Đang nghĩ ngợi miên man, lời mời liên lạc của Minh Linh đã bật ra.

Hai mắt Hoàng Mộng Thuần sáng lên, vui sướng nhấn mở ra, giây tiếp theo, mặt kéo dài còn hơn cả mặt ngựa.

"Sao mày lại ở đấy?" anh ghét bỏ đến mức lỗ mũi đều đang phun khí.

Tô Âm vẫn như cũ dùng tư thế sờ ngực che tiểu huyệt, ôm chặt Minh Linh. Anh ta tuy rằng không có động tác tiếp theo, nhưng chỉ riêng tư thế này thôi, cũng khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

Minh Linh liền vừa tiếp tục giãy giụa, vừa chào hỏi Hoàng Mộng Thuần: "Hoàng học trưởng anh khỏe không. Anh mau buông ra!"

"Sao? Mới sờ có hai cái, mày đã không nỡ rồi?" Hai tay Tô Âm giống như bị hàn chết vậy, mặc cho Minh Linh giãy giụa thế nào, vẫn như cũ bất động. Anh ta còn giễu cợt nhìn Hoàng Mộng Thuần, bàn tay đang sờ ngực kia bắt đầu ám muội vây quanh đầu vú đảo quanh.

Minh Linh trong nháy mắt như bị rắn độc quấn thân - sợ đến tê liệt.

Cậu vội vàng đi thẳng vào chủ đề: "Hoàng học trưởng, thật sự là anh nhờ anh ta đến 'chăm sóc' em sao?" Cậu nhấn mạnh hai chữ "chăm sóc", trong mắt tràn đầy nghi hoặc, tựa hồ đang nói: Anh có phải cố ý tăng độ khó sinh tồn cho tôi không vậy?

Hoàng Mộng Thuần vội vàng giải thích: "Tôi không có! Tôi chỉ là bảo cậu ấy kỳ phát tình thì đến tìm em thôi."

Minh Linh: "???!!!"

Cậu khiếp sợ đến mức miệng có thể nhét vừa một quả trứng ngỗng.

Mình không làm được, để bạn tốt đến thay à...

Rốt cuộc đây là loại sở thích kỳ quặc gì vậy?

Minh Linh không hiểu nổi, chỉ cảm thấy đại thụ chấn động.

Hoàng Mộng Thuần hiểu cậu đã hiểu lầm, vội vàng giải thích về nội dung KPI hàng năm của sinh viên Beta, lại nói rõ một chút, vì sao trước đó không đề cập.

Khái quát lại ba chữ - không kịp nói.

Giải thích xong, Hoàng Mộng Thuần nhịn không được hướng về phía Tô Âm oán trách: "Sao mày cũng không nói cho em ấy biết?"

"Không kịp mà!" Tô Âm đem đầu tựa lên vai cậu , giống như mách lẻo nói, "Vốn dĩ muốn hẹn cậu ta buổi trưa vừa ăn vừa nói chuyện, cậu ta cũng không đến. Tao đây không phải là tìm đến tận cửa rồi sao!"

Thì ra buổi trưa Tô Âm là muốn nói chuyện này?

Minh Linh trong lòng còn nghi ngờ, nhưng vẫn thuận theo ý người khác nói: "Xin lỗi, Tô học trưởng, vậy ngài có thể buông tôi ra trước được không?"

"Không được!" Tô Âm hướng về phía vành tai Minh Linh thổi một hơi, cảm giác ngứa ngáy khiến cả người Minh Linh run lên một cái, Tô Âm không khỏi cười càng thêm cao hứng. Anh ta quay đầu hướng về phía Hoàng Mộng Thuần, nói: "Chuyện chính nói xong rồi, tao phải tiếp tục nghiệm hàng, mày muốn tiếp tục xem không?"

Hai người còn lại trong nháy mắt hiểu rõ, nghiệm hàng của anh ta rốt cuộc là có ý gì.

Hoàng Mộng Thuần tức giận đến mức mặt đều xanh mét mấy phần, "Sao mày lại sốt ruột như vậy? Không thể đợi đến kỳ phát tình rồi, rồi làm sao?"

Minh Linh ngược lại không quan tâm .

Sau khi thông báo phát ra, diễn đàn nặc danh toàn là bài đăng chuẩn bị lập đội mua cậu, hoặc chuẩn bị lập đội cưỡng hiếp cậu. Minh Linh chỉ có thể cẩn thận hành sự, cố gắng không đi một mình. Nhưng thông qua thao tác Tô Âm lặng yên không một tiếng động đã vào cửa, có thể thấy, ký túc xá căn bản bảo vệ không được cậu.

Cho nên, Minh Linh đã chuẩn tốt cho trường hợp xấu nhất, đó chính là bị nhiều người luân gian. Cậu sẽ không phản kháng đâu, bảo toàn tính mạng quan trọng hơn, cậu chỉ là sau đó tìm kiếm bồi thường - chỉ là bị chó cắn mấy miếng, không đến mức tìm sống tìm chết.

Hiện tại, thông qua hai vị đại lão, cậu sớm biết được chế độ KPI, chỉ là khiến cậu càng thêm hiểu rõ hiện trạng - vận mệnh bị chịch là trốn không thoát!

Đã như vậy, vậy chi bằng bị Tô Âm đụ.

Dù sao cũng có Hoàng Mộng Thuần giám sát, Tô Âm biến thái hẳn là không đến mức làm cậu chết luôn đâu...

"Mày lại không cho tao tìm người cưỡng hiếp cậu ta, cho tôi tìm chút kích thích đi. Vậy tao chỉ có thể bồi dưỡng hứng thú tình dục lên thôi!" Tô Âm nói lý lẽ hùng hồn.

Hoàng Mộng Thuần nghe được vừa tức, vừa không biết nên phản bác thế nào.

Chỉ có Minh Linh, nhíu mày, nghi hoặc hỏi: "Tô học trưởng, chẳng lẽ kỳ phát tình của ngài sẽ không tự mình cương cứng sao?"

Cậu thật ra là muốn biểu đạt, vì sao kỳ phát tình còn phải mượn dùng ngoại lực, mới có thể nổi hứng.

Minh Linh chỉ từng trải qua một kỳ phát tình của Alpha.

Mấy ngày trước, Minh Linh chỉ cần nhìn thấy Hoàng Mộng Thuần, liền có thể thấy hạ thân của anh căng phồng lên siêu rõ ràng.

Khiến Minh Linh có chút lo lắng - cương cứng lâu như vậy, thật sự sẽ không tạo thành chướng ngại cương dương vĩnh cửu chứ?

Hiện tại nghe Tô Âm nói như vậy, Minh Linh cũng không nghĩ nhiều. Cậu chỉ cảm thấy Tô Âm có lẽ là đang hù dọa cậu, cho nên tùy ý vạch trần lời nói dối của đối phương, hy vọng đối phương từ bỏ ý niệm hôm nay liền đụ cậu.

Ai ngờ, vẻ mặt Tô Âm lập tức trở nên âm trầm. Anh ta âm trầm nhìn Minh Linh: "Sao? Cậu là đang nghi ngờ năng lực tình dục của tôi?"

Minh Linh: "............"

Chờ đã, cậu đột nhiên cảm thấy có chút không đúng. Nghe nói, rất nhiều tên biến thái có ghi chép, đều có chướng ngại chức năng tình dục.

Ví dụ, Jack đồ tể.

Chẳng lẽ Tô Âm cũng có chướng ngại chức năng tình dục?

Anh ta không phải là Alpha cấp S sao?!

Minh Linh cân nhắc nói: "Không có không có, tôi chỉ là tùy tiện hỏi thôi."

Nhưng, nghi vấn tùy tiện, khiến Hoàng Mộng Thuần đồng dạng là Alpha cấp S nhận thấy chỗ không đúng. Anh ngược lại không cảm thấy Tô Âm đang nói dối, vậy lại càng khiến người ta lo lắng.

"Đúng vậy, Tô Âm, kỳ phát tình không phải là phải cấm túc sao? Vậy trước kia mày đều vượt qua thế nào?" Anh nghĩ đến "trăm trận bất bại" mà Tô Âm tự giới thiệu, càng thêm nghi ngờ, "Mày không phải là ăn loại thuốc gì không nên ăn chứ?"

Tô Âm: "............"

Vẻ mặt của anh ta triệt để biến thành âm u.

Tô Âm đột nhiên đem Minh Linh đè ngã lên sofa, lần này không còn cách lớp quần áo, mà là trực tiếp vươn tay vào trong, dùng sức xoa nắn bộ ngực non mềm của Minh Linh.

"Ưm... Hức..." Minh Linh khẽ rên rỉ, mày nhíu chặt, nhưng cũng không phản kháng. Cậu thậm chí ở lúc Tô Âm cởi quần mình, nhấc mông lên một chút.

Khiến Tô Âm đều ngẩn người nửa giây, trong nháy mắt đắc ý nói: "Cậu cho rằng phối hợp một chút, tôi sẽ nhẹ tay với cậu sao? Nằm mơ!"

Thấy tình thế không đúng, Hoàng Mộng Thuần vô cùng sốt ruột, anh vội vàng ngăn cản nói: "Đừng! Tô Âm, cậu đừng đối xử với em ấy như vậy!"

Tiếng trách cứ này khiến Tô Âm càng thêm đắc ý, trên mặt anh ta lần nữa tụ tập mấy phần ý cười, ngón tay trực tiếp hướng về phía âm đạo Minh Linh cắm vào.

Tuy rằng chỉ cắm vào một ngón, ngón tay khô ráo chạm vào âm đạo chỉ có một chút ẩm ướt, cảm giác kia cũng quá tồi tệ rồi!

Mày Minh Linh nhíu càng thêm chặt, cậu nghiêm trọng hoài nghi, người này căn bản chưa từng làm tình. Nhưng đối phương đều đã ra sức như vậy rồi, cậu rốt cuộc nên phối hợp thế nào a?

Dừng một lát đối phương thật sự không cứng lên nổi, giận quá hóa rồ thì sao!

Nội tâm sợ hãi đến cực điểm Minh Linh quyết định trước tiên thăm dò thử, cậu chậm rãi vươn tay qua, lập tức ấn lên quần lót của Tô Âm.

A, quả thật...

Đột nhiên, "rắc" một tiếng, vòng tay cậu vừa mới nhận được bị Tô Âm bóp nát. Liên lạc của Hoàng Mộng Thuần cũng theo đó gián đoạn.

Tô Âm đồng tử động đất nhìn chằm chằm cậu, "Cậu..."

Minh Linh nhìn mảnh vỡ của vòng tay, mới vừa nhận, bù 1000 tệ tiền chênh lệch, còn chưa đến ba tiếng.

Cho nên, mình đây là thật sự đoán trúng rồi?

Tô học trưởng thật sự là bởi vì chướng ngại chức năng tình dục, mà trở thành biến thái?

Minh Linh vội vàng rụt tay về, tuy rằng cực lực che giấu, vẻ mặt vẫn có vài phần sợ hãi hỏi: "Sao, sao vậy ạ?"

Tô Âm tìm về một chút thần trí, anh ta nheo mắt lại nhìn Minh Linh, "Vì sao cậu không giãy giụa?"

Kỹ năng diễn xuất của Minh Linh quá tệ rồi, hoàn toàn che giấu không được vẻ mặt "anh biết anh đang hỏi cái gì không vậy" kia của cậu, may mắn ngữ điệu là ôn nhu săn sóc: "Bởi vì tôi muốn phối hợp với ngài mà!"

Trong lòng lại nghĩ chính là, ái chà, Tô học trưởng thì ra thích tuyến đường cường bạo à!

"Vậy tôi sờ cậu, sao cậu một chút vẻ mặt thoải mái cũng không có?"

Minh Linh chớp chớp mắt, suy nghĩ nên nói thế nào mới không đả kích lòng tự tôn của anh ta, "Ừm... Có lẽ là... ừm... tôi không đủ mẫn cảm thì phải."

Hiểu rồi hiểu rồi, còn cần ở tuyến đường cường bạo, đóng vai một màn kịch bị tội phạm cưỡng hiếp địt ra cao trào.

Tô Âm mặt không biểu tình nhìn chằm chằm cậu, đôi mắt phượng kia ở lúc không cười, càng thêm có thể cảm nhận được khí thế của Alpha cấp S - nếu như nhất định phải hình dung, đại khái chính là nhìn ai cũng giống như đang nhìn rác rưởi.

Minh Linh sợ hãi đến mức tim đập thình thịch. Cậu liền biết, tuyệt đối không thể đi gần biến thái!

"Cậu đang nói dối." Tô Âm đột nhiên nói.

Xác thật Minh Linh đang nói dối , sợ hãi đến mức căn bản không dám nói thêm gì, chỉ đáng thương nhìn Tô Âm, cầu nguyện đối phương còn chưa đến mức tức giận đến muốn diệt khẩu cậu.

Giây tiếp theo, Tô học trưởng luôn luôn xuất hiện với dáng vẻ hoàn mỹ, đột nhiên vươn tay vò loạn tóc mái cố định bằng keo xịt tóc của mình. Anh ta xoay người ngồi trở về sofa, giọng nói hoàn toàn không còn giọng điệu biến thái ngày thường.

"Má nó! Vốn dĩ chỉ muốn làm cậu đau một chút, thừa dịp cậu giãy giụa, thuận thế từ bỏ."

Minh Linh: "............"

Sợ hãi đến mức chỉ dám trong lòng nói: Xin lỗi, đều tại tôi phối hợp quá mức rồi...

"Cậu đã phát hiện rồi, vậy tôi cũng không giả bộ nữa." Tô Âm nói, "Tôi xác thật không thể cứng, vô luận đối với Beta hay Omega, hoặc Alpha đều không thể cứng."

Cho nên, Tô Âm mới ki quan tâm đối phương là cái dạng gì, dù sao bất luận kẻ nào cũng không thể khiến anh ta có hứng thú.

Minh Linh run run rẩy rẩy đứng dậy, cẩn thận từng li từng tí hỏi dò: "Kỳ phát tình cũng không được sao?"

"Đúng, cho nên tôi sẽ ở kỳ phát tình, mang cậu cùng ra ngoài. Đến lúc đó tôi sẽ để người khác đeo vòng tay của tôi đến địt cậu." Tô Âm nói, "Vòng tay có thể ghi lại trạng thái cơ thể của người đeo. Chỉ cần có thành kết cao trào, vòng tay sẽ ghi lại cậu đã hoàn thành một lần nhiệm vụ bồi bạn. Cho nên, cậu không cần lo lắng số lần không hoàn thành."

Minh Linh hiểu rõ, cậu vội vàng biểu thị: "Cảm ơn ngài, học trưởng!"

Tô Âm lại trầm mặc hồi lâu, cuối cùng có chút thần sắc bình thường ngày thường: "Cậu biết rồi cũng không sao, dù sao cho dù cậu có chết Hoàng Mộng Thuần cũng không đến mức trở mặt hoàn toàn với tôi."

Minh Linh khiếp sợ, thậm chí có chút hối hận. Cậu căn bản không muốn biết bí mật của đại lão, đây không thể nghi ngờ là tăng thêm độ khó sinh tồn a!

Cậu vội vàng gật đầu, lần nữa cường điệu: "Tôi sẽ không nói với ai hết."

Tô Âm không nói tin, cũng không nói không tin, chỉ cười mấy tiếng nói: "Cũng được, về sau cậu chính là tấm chắn của tôi."

Minh Linh hiểu được ý, đại lão đây là muốn dùng cậu để che giấu sự thật vô năng của mình. Cậu vội vàng lần nữa gật đầu như băm tỏi.

Tô Âm: "Cho nên mọi người rốt cuộc là làm tình như thế nào?"

Minh Linh nghĩ thầm: Cái này còn cần hỏi sao?

thực tế, cậu chỉ có thể cung cung kính kính nói: "Dùng ngôn ngữ hình dung có chút thiếu sót, hay là xem chút video?"

"Video khiến tôi ghê tởm." Tô Âm rũ mắt nhìn về phía cậu, vẻ mặt trở về lạnh lùng, ánh mắt nhìn người khác giống như đang nhìn vật vô cơ, "Đối với video đồng thời xuất hiện hai người, tôi đều cảm thấy ghê tởm."

Minh Linh muốn quỳ xuống trước Tô Âm luôn rồi.

Cái này bảo cậu giới thiệu thế nào? Làm tình chính là hai người mà!

Một người đó gọi là thủ dâm.

Vẻ mặt quá mức rõ ràng sợ hãi, rối rắm của Minh Linh, cuối cùng khiến gương mặt Tô Âm lần nữa treo lên ý cười. Anh ta nghiêng đầu, lại khôi phục dáng vẻ biến thái kia, vươn tay vỗ vỗ đùi mình, "Ngồi lên đây, tự mình thị phạm."

Minh Linh: "............"

Ôi, ông trời của tôi ơi, vì sao Alpha mà tôi gặp được ở chuyện làm tình này, một người so với một người càng thêm khó dây dưa?

Một người không chịu lên, một người bảo cậu tự mình lên...

Minh Linh chân thành hy vọng Alpha tiếp theo mà cậu gặp được có thể tự mình chủ động một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com