Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Minh Linh vốn tính tình lạc quan, mà trải nghiệm trưởng thành lại càng khiến cậu giữ vững một chân lý—không có trở ngại nào là không thể vượt qua. Nếu không qua được, chỉ là vì bạn chưa nhảy đủ cao, đủ xa mà thôi.

Để vượt qua “tam bồi đại học,” Minh Linh bắt đầu tìm hiểu kỹ tình hình.

Trước tiên, là môi trường bên ngoài.

Sau khi nhận được thông báo trúng tuyển từ Đại học Đế Quốc, tất cả sinh viên đều có thể sử dụng mã số sinh viên để đăng ký tài khoản trên trang web chính thức của trường, từ đó truy cập vào các chuyên mục trong diễn đàn của Đại học Đế Quốc.

Diễn đàn có một khu vực ẩn danh. Nguyên chủ đã đăng ký thành công, nên ngay khi Minh Linh đăng nhập, cậu đã thấy dấu vết của khu vực ẩn danh trong lịch sử duyệt gần đây ở đầu trang.

Vừa mở khu vực này, ánh mắt Minh Linh lập tức bị hút vào bài viết đầu tiên được ghim nổi bật trên trang chủ—"Mau nhìn! Cuộc bình chọn ảnh thẻ sinh viên beta khóa 4017!"

Khoá 4017?

Đó chẳng phải khóa của mình sao?!

Minh Linh lập tức nhấp vào xem. Chỉ thấy chủ bài viết mở đầu thế này: “Sau nhiều vòng bình chọn, kết quả đánh giá sinh viên beta khóa 4017 được công bố như sau. Tổng cộng có bốn cấp độ: S, A, B, C để mọi người tham khảo.”

“Xin các alpha không ưu tú khi tham gia ‘Trò chơi săn bắt’ hãy tự giác chọn mục tiêu phù hợp, chỉ săn bắt các tân sinh viên beta từ cấp B trở xuống.”

Trò chơi săn bắt?

Minh Linh nhìn thấy cụm từ này, trong lòng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn. Cậu tiếp tục đọc tiếp, chưa lật được bao nhiêu trang thì đã thấy tên mình, xếp đúng vào hàng ngũ cấp B.

Minh Linh: …

Theo những gì cậu biết, các alpha không ưu tú chiếm đến 90% tổng số alpha.

Trong khi đó, sinh viên beta chỉ chiếm 2% tổng số sinh viên mỗi khóa…

Minh Linh quyết định tạm thời không đọc bài viết này nữa. Cậu mở một trang mới, tìm kiếm từ khóa "Trò chơi săn bắt" trong khu vực ẩn danh. Rất nhanh, một loạt bài viết hiện lên trên màn hình. Cậu nhấp vào bài viết giải thích về “Trò chơi săn bắt.”

"Trò chơi săn bắt," còn được gọi là "Lễ trưởng thành," là một truyền thống lâu đời của Đại học Đế Quốc, chỉ dành cho tân sinh viên. Thời gian tổ chức thường là vào đêm nhập học. Sinh viên alpha tham gia tùy theo nhu cầu cá nhân, trong khi sinh viên beta bắt buộc phải tham gia.

Trò chơi chia làm ba giai đoạn:

Giai đoạn thứ nhất: Sinh viên beta đóng vai con mồi, bắt đầu thời gian lẩn trốn, kéo dài khoảng một giờ.

Giai đoạn thứ hai: Các alpha tham gia trò chơi sẽ đi tìm con mồi, và trong quá trình tranh đoạt với những alpha khác, ai thành công bảo vệ được con mồi sẽ giành được "quyền hưởng dụng" của con mồi đó. Giai đoạn này kéo dài một giờ.

Giai đoạn thứ ba: Sau khi phần thưởng cho người chiến thắng giai đoạn hai được trao, trò chơi tiếp tục đến bảy giờ sáng hôm sau. Trong giai đoạn này, alpha sở hữu "quyền hưởng dụng" có thể tận hưởng con mồi theo nhu cầu của mình. Khi alpha này kết thúc phần "hưởng dụng," các alpha khác chưa có con mồi có thể luân phiên hưởng dụng trong thời gian trò chơi cho phép.

Lưu ý:

1. Alpha săn bắt thành công sẽ nhận được danh hiệu “Thợ săn,” danh hiệu này sẽ giúp họ cộng thêm 3 tín chỉ học tập mỗi năm. Danh hiệu được cấp ngay sau khi kết thúc giai đoạn hai.

2. Tất cả beta tham gia trò chơi săn bắt sẽ nhận được một phần vật tư bồi thường.

3. Trong trường hợp không cần thiết, alpha không được phép gây tổn thương thể xác hay đe dọa tính mạng beta.

4. Trong suốt thời gian diễn ra trò chơi săn bắt, beta không được phép từ chối bất kỳ yêu cầu tình dục nào từ alpha.

Minh Linh đọc từng chữ một của bộ quy tắc trò chơi.

Sau khi đọc xong, cậu chỉ nhận ra một sự thật—một ngôi trường ăn thịt người như thế này mà cũng dám tự xưng là cái nôi đào tạo tinh anh? Đám tinh anh này, bản chất của chúng thối nát đến mức nào chứ?!

Minh Linh sao chép quy tắc trò chơi vào một tài liệu, sau đó chuyển trang chủ của quang màn trở lại bài viết về “bình chọn.”

Càng đọc, lòng Minh Linh càng trĩu nặng.

Trong cuộc bình chọn này, cậu bị xếp ở nhóm B nhưng gần sát mức thấp nhất.

Theo lý mà nói, với gương mặt mộc mạc, không trang điểm của nguyên chủ, so với những beta xinh đẹp khác, đáng lẽ cậu phải bị xếp vào nhóm C. Nhưng người tổ chức bình chọn đã đưa ra một đánh giá khiến các alpha khác động lòng, góp phần nâng cao chút ít sức hấp dẫn: “Tính cách dịu dàng, xuất thân từ tầng lớp thấp kém, không quyền không thế, ai cũng có thể cưỡi.”

Bất chợt, Minh Linh cảm thấy, có lẽ nguyên chủ lựa chọn tự sát không chỉ vì bị tuyển vào Đại học Đế Quốc, mà còn vì đã đọc được đánh giá này và nhận ra bản thân sẽ trở thành công cụ phát tiết cho nhiều người trong trường.

Nghĩ đến đây, Minh Linh thở dài một hơi, rồi tiếp tục lấy lại tinh thần, tiếp tục tìm kiếm thông tin trong khu vực ẩn danh. Càng đào sâu, cậu càng nhận thức rõ cuộc sống đại học của mình sẽ như thế nào.

— Không bị chịch thì cũng đang trên đường bị chịch.

Chỉ cần đạt 60% tỷ lệ điểm danh ở các lớp chuyên ngành là có thể tốt nghiệp và thậm chí còn được cấp bằng. Sau khi ra trường, còn có thể nhận được một khoản tiền bồi thường không hề nhỏ.

Mẹ nó, vậy chẳng khác nào hợp pháp hóa mại dâm trong nội quy trường học à?!

Minh Linh bỗng nhiên cảm thấy mệt mỏi. Vì muốn hiểu rõ tình cảnh của mình, suốt ba ngày qua cậu chưa chợp mắt lấy một lần, ngoài ăn uống và đi vệ sinh, cậu chỉ dán mắt vào quang màn tìm kiếm tư liệu. Bây giờ khi đã nắm được phần nào, sự mệt mỏi liền ập đến.

Thôi bỏ đi, nghỉ ngơi đã rồi tính tiếp.

Dù sao cũng còn hai mươi ngày nữa mới khai giảng.

Minh Linh đứng dậy, mở cửa bước ra khỏi phòng ngủ.

Cha mẹ cậu là những nông dân bình thường trên tinh cầu Mỹ Huyễn Tinh, quy mô sản xuất nhỏ, thu nhập không cao. Nhưng nhờ tinh cầu cấp C đất đai rộng lớn, dân cư thưa thớt, đất đai thậm chí còn rẻ hơn cả đồ nội thất, nên nhà cậu được xây theo kiểu phân tán, cha mẹ sống riêng trong một căn nhà hai tầng, còn cậu ở trong một căn nhà trệt hai phòng ngủ và một phòng khách. Ngoài phòng ngủ ra, còn có một phòng lưu trữ mẫu vật nông sản mà nguyên chủ từng sử dụng.

Minh Linh tạm thời không có hứng thú tìm hiểu nông sản của thế giới này. Cậu vừa cởi quần áo vừa bước vào phòng tắm.

Không biết có phải vì ba ngày chưa tắm không, nhưng Minh Linh cảm thấy phần dưới cơ thể dính dính. Tuy nhiên, nhà vệ sinh ở đây cực kỳ thông minh và tiện lợi, không chỉ rửa sạch bằng nước mà còn sấy khô, vệ sinh hơn giấy lau rất nhiều.

Thế nhưng, khi cậu cởi quần lót, vẫn thấy một số vệt hơi ngả vàng ở đáy quần.

Không phải mới xuất hiện, có lẽ là do mặc quá lâu—viền quần đã xổ lông và chùng giãn rồi.

Minh Linh chưa từng gặp tình huống như vậy. Cậu bước vào phòng tắm, trước tiên đứng trước gương quan sát bản thân.

Nguyên chủ có một gương mặt nhỏ nhắn hình trái xoan, đôi mày thanh mảnh, cặp mắt hạnh nhân dưới sống mũi cao thẳng, đôi môi đầy đặn, thuộc kiểu mà người ta nhìn vào là biết sẽ có cảm giác hôn rất thoải mái.

Nếu xét riêng về đường nét gương mặt, nguyên chủ đáng lẽ không chỉ dừng ở mức “thanh tú.” Nhưng theo tiêu chuẩn thẩm mỹ hiện tại, người ta chuộng làn da trắng. Nguyên chủ thường xuyên làm việc ngoài trời, khiến da bị rám nắng, xỉn màu, vì vậy không hợp với xu hướng thẩm mỹ hiện nay.

Cũng chẳng hợp với thẩm mỹ của chính Minh Linh.

Một người đàn ông đàng hoàng sao lại có khuôn mặt “gợi tình” như thế này chứ?!

Nếu đây là mặt bạn trai cậu thì cậu còn có thể vui vẻ—dù sao, gương mặt thế này, có vẻ rất dễ chịch.

Tất nhiên, nếu da dẻ trắng như vùng đùi trong thì còn tốt hơn.

Minh Linh trước khi xuyên không là một người song tính.

Cậu luôn muốn yêu một người mà có thể thử đủ mọi tư thế trên giường. Nhưng những người cậu tiếp xúc đều quá đúng đắn. Khó khăn lắm mới gặp được người không đúng đắn, thì cậu lại chê đối phương quá lẳng lơ. Vì thế, bao năm trời nung nấu ý tưởng, nhưng kinh nghiệm thực tế lại ít ỏi đáng thương.

Nhưng dù thực chiến thiếu thốn, lý thuyết của cậu lại cực kỳ phong phú.

Nghĩ đến tương lai bị người ta lật qua lật lại mà chịch, Minh Linh đột nhiên có chút lo lắng—đừng có mắc bệnh đấy nhé?!

Nếu bị luân phiên, có thể yêu cầu đối phương đeo bao không nhỉ?

Không thoải mái gãi gãi mặt, Minh Linh bước vào khu vực tắm đứng, bật nước nóng, bắt đầu tắm rửa. Theo thói quen, cậu tùy ý kỳ cọ phần thân trên trước—không biết tại sao, cậu cảm thấy ngực mình hơi căng, giống như một quả trứng luộc bị bẹp, sờ vào thì mềm mại, đầu ngực màu hồng nhạt.

Không phải kiểu Minh Linh thích. Cậu thích ngực lớn, hoặc ít nhất là cơ ngực rắn chắc. Còn bộ ngực hiện tại, có chút giống như bị ảnh hưởng bởi estrogen quá mức.

Tiếp theo, Minh Linh chuyển trọng tâm làm sạch xuống phía dưới. Cậu cầm lấy dương vật kích thước bình thường của mình, cẩn thận kỳ cọ, rất nhanh liền cương cứng.

Minh Linh cúi xuống quan sát, cũng may, tuy kích thước không lớn, tinh hoàn chỉ cỡ trứng cút, nhưng độ cứng, hình dạng và màu sắc đều khá ổn.

Sau khi rửa sạch phía trước, cậu đưa tay ra sau, kỳ cọ hậu huyệt—một cái lỗ nhỏ nhắn, hình dạng cân đối, thử đút vào một ngón tay xoay một vòng, không có dấu hiệu trĩ hay bệnh lý gì khác, còn rất chặt, một ngón tay đút vào cũng căng tức.

…Sau này phải làm sao đây?

Minh Linh u sầu kỳ cọ tiếp, nhưng cảm giác dính dính vẫn còn. Cậu bỗng nhận ra có gì đó không ổn.

Cậu đưa tay từ phía trước chậm rãi trượt xuống dưới, vượt qua dương vật, tinh hoàn, cuối cùng dừng lại ở đấy chậu.

Đáng lẽ nơi đó phải là một vùng da bằng phẳng. Nhưng lúc này, dưới đầu ngón tay cậu lại chạm vào một khe thịt mềm mại.

Hai bên khe thịt có nếp gấp và môi thịt nhô ra. Cậu vạch nhẹ môi thịt, ở gần tinh hoàn có một điểm nhô lên, khi xoa nhẹ, một luồng tê dại lan khắp cơ thể.

Bỏ qua điểm nhô này, cậu ấn xuống phía dưới—một cái lỗ nhỏ ẩm ướt và khít chặt chạm vào đầu ngón tay.

Cái này…

Minh Linh không dám tin, lao đến trước gương, nâng một chân lên, tay tách rộng khe thịt ẩm ướt.

Một màu hồng nhạt chói mắt xuất hiện trong tầm nhìn.

Cậu nhìn thấy—vùng đáy chậu của mình mọc ra một cái âm đạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com