Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 21 Liều mình

Bàn tay với những đốt ngón tay đều đặn của Tô Âm, vuốt dọc theo đường cong mông Minh Linh đi lên, dừng lại ở bên hông, nhéo lấy lớp thịt mềm bên hông Minh Linh, ngón cái vươn về phía trước, xoa nắn vị trí phía trên xương hông Minh Linh.

Thủ pháp này vừa giống như là đang mát xa, lại giống như là đang điều tình.

("Điểu tình" hay còn gọi là "tán tinh", "cưa cẩm", là một hành vi giao tiếp mang tinh xà hội giữa hai người, thường thể hiện sự hấp đẫn hoặc quan tâm lãng mạn đến đỗi phương một cách vui vẻ, nhẹ nhàng và không ràng buộc.)

Giọng nói của anh ta càng thêm dịu dàng đến mức có thể vắt ra nước, chính là ý trong lời nói khiến người ta rét run, “Giáo sư, theo ý của ngài, dụng cụ là có thể cho mượn bên ngoài. Vậy hiện tại tôi đem tay của ngài chặt đi, nó còn có thể duy trì nguyên trạng không?”

Minh Linh: “!!!”

Cậu theo bản năng liền muốn rụt tay về, nhưng thấy nụ cười ác ý quá mức rõ ràng của Tô Âm, Minh Linh lại gắng gượng nhịn xuống xung động muốn giấu tay ra sau lưng, tiếp tục đóng vai một góc giáo sư, chỉ là lần này không còn thiết lập "ân cần" nữa rồi.

"Vị bạn học này, vừa rồi tôi nói, 'phải hảo hảo quý trọng, bảo quản thỏa đáng, kịp thời trả lại', xem ra em hoàn toàn không đem lời của thầy, nghe vào lỗ tai." Minh Linh buông lỏng bàn tay giả trang thành miệng, “Xem ra, đã đến lúc lấy ra roi dạy học của tôi, để em nhớ lâu một chút rồi.”

Tô Âm rõ ràng bị màn biểu diễn vụng về của cậu chọc trúng, trong ánh mắt toàn là vẻ "có ý tứ, siêu có ý tứ".

“Ồ? Cậu chuẩn bị dùng loại roi dạy học gì để trừng phạt tôi?”

Tuy rằng Minh Linh rất muốn bảo anh ta "đứng lên, xoay người, nằm sấp xuống", lại hung hăng đánh mông anh ta, nhưng cậu còn chưa mò rõ giới hạn cuối cùng của vị đại lão này, tự nhiên không dám ở bên bờ vực nguy hiểm mà nhảy nhót.

Hai tay Minh Linh lần nữa khoác lên vai Tô Âm, dùng tư thế câu dẫn làm bộ làm tịch, nói ra câu chữ ác độc nhất: “Lưỡi của tôi chính là roi dạy học. Tôi muốn để yết hầu của em ăn ba roi!”

"Vậy chẳng phải là giống như dấu hôn," Tô Âm ngược lại nửa điểm không tức giận, “Là chứng cứ giáo sư ngài yêu thích tôi.”

"Hừ." Minh Linh khẽ hừ một tiếng, tiếp tục trước sau lắc lư mông, cách lớp vải chế phục và quần lót mỏng manh, cọ xát tiểu huyệt. Bởi vì tiểu huyệt tối hôm qua mới bị người ta dùng ngón tay cắm sướng qua, hiện tại nếm được ngon ngọt rồi, cọ xát chưa được bao lâu, liền khiến Minh Linh nổi lên hứng thú.

Cảm giác ngứa ngáy của tiểu huyệt xông lên đầu, hai má Minh Linh ửng đỏ, cậu dùng tư thái hơi thấp hơn Tô Âm một chút, liếc mắt nhìn người.

Khổ nỗi ma sát lâu như vậy, dương vật của Tô Âm giống như chết rồi vậy, khiến Minh Linh mỗi lần cọ xát, đều tựa hồ cảm thấy mình đang gian dâm một thi thể .

Minh Linh dứt khoát không trả lời vấn đề của Tô Âm, tiến lên phía trước, hơi vươn đầu lưỡi liếm lên yết hầu Tô Âm.

Đều là đàn ông, Minh Linh hoàn toàn hiểu rõ yết hầu đối với đàn ông mà nói, có bao nhiêu yếu ớt, không thể dùng lực mạnh. Cho nên, cậu chỉ dùng lưỡi chậm rãi liếm, môi nhẹ nhàng mút, tốn hai ba phút, mới có thể lưu lại một dấu ấn nhợt nhạt.

Tô Âm ngược lại không phản đối, thậm chí kiên nhẫn chờ đợi, dùng ngón tay tiếp tục mát xa ở eo Minh Linh.

Lực tay thoải mái này, khiến Minh Linh đều muốn quay lưng lại ngồi trên sàn nhà, chỉ vào vai nói: “Xoa bóp vai gáy cho tôi một lượt đi. ”

Đợi Minh Linh lần nữa ngẩng đầu lên, bên trái phải và phía dưới yết hầu Tô Âm, đều lưu lại một dấu đỏ lớn cỡ đồng xu. Ba điểm liên kết lại, vẫn là một tam giác cân ngược, Minh Linh nhìn đến vô cùng vừa lòng.

Tô Âm mở chức năng gương của vòng tay, nhìn hai mắt sau, có chút kinh ngạc hỏi: “Giáo sư, ngài có chứng OCD?”

Minh Linh: “… Không, tôi chỉ là thích đối xứng.”

Tô Âm đột nhiên lộ ra một nụ cười " cậu cứ chờ đó", sau đó dùng một câu đem đề tài kéo về nguyên điểm, “Giáo sư, đã dạy dỗ xong rồi, vậy đem dụng cụ cho tôi đi.”

May mắn, Minh Linh đã nghĩ ra đối sách.

“Vị bạn học này, năng lực học tập của em đáng lo ngại, tôi quyết định đích thân bồi em luyện tập.”

Tô Âm bỗng trượt tay xuống, nâng mông Minh Linh lên hướng vào trong đâm tới, khiến khoảng cách giữa hai người gần như dán chặt vào nhau. Anh ta nhướng mày, từ kẽ răng ép ra sáu chữ: “Năng lực học tập đáng lo ngại?”

Trạng thái này hoàn toàn không đúng, Minh Linh trong nháy mắt liền hiểu rõ, đại học bá không thích người khác nghi ngờ năng lực học tập của mình.

Nhưng không nên a?

Rất nhiều học bá không phải đều Versailles nói "thật ra tôi cũng không học hành gì mấy" sao?

Thậm chí bị người khác nghi ngờ năng lực học tập, cũng chỉ sẽ mỉm cười nhìn người khác, giống như là đang biểu đạt "đúng đúng đúng, anh nói đều đúng".

Trạng thái Tô Âm có chút nguy hiểm, nhưng đã chọc thì chọc rồi, hoặc là nhận thua, để đại lão càng thêm không cao hứng; hoặc là đánh cược một phen, lần nữa nghi ngờ anh ta, nói không chừng còn có thể khiến đại lão chuyển âm thành dương.

"Học tập chú trọng hứng thú, em đối với cái này đều không có hứng thú, sao có thể học tốt được?" Minh Linh hai tay chống trên vai anh ta, như thầy giáo chê học sinh, liên tục nói, “Được rồi được rồi, tiếp tục lên lớp, đừng ảnh hưởng tiến độ dạy học.”

Giây tiếp theo, Minh Linh bị hung hăng đẩy ngã lên giường, Tô Âm đè ở phía trên cậu, dùng vẻ mặt "cậu thật đúng là một quỷ nhỏ" nụ cười, hào phóng thừa nhận: “Tôi biết cậu đang chọc điểm yếu của tôi, cũng xác thật chọc trúng tôi rồi.”

Minh Linh hiểu rõ, cho nên đây là khiến đại lão chuyển âm thành dương rồi?

Ai ngờ, giây tiếp theo, vẻ mặt Tô Âm liền như mưa gió sắp đến — tựa hồ muốn giáng xuống lôi đình.

“Cho nên, lần sau không cho phép nói nữa!”

Lời vừa dứt, Tô Âm hung hăng hôn lên môi Minh Linh, gấp gáp tựa hồ muốn chứng minh bản thân, nhưng những gì làm, cùng nội dung Minh Linh dạy học hoàn toàn khác nhau.

Anh ta căn bản không hề ra hiệu, trực tiếp hai tay một nhéo, lực đạo lớn đến mức Minh Linh căn bản không dám không há miệng. Lưỡi như rắn độc du tiến vào sau, ở trong miệng Minh Linh một hồi cuốn lưỡi, một hồi chống vòm họng, nếu không phải nước miếng Minh Linh bị anh ta làm cho tràn ra từ khóe miệng, anh ta còn phải ở trong miệng Minh Linh làm một cú nhào lộn Thomas.

Đây căn bản không phải là hôn môi.

Minh Linh nghĩ: anh ta là đang đánh cái miệng của mình!

Minh Linh càng thêm bất đắc dĩ mà phát tán tư duy: Cái này mẹ nó ai có thể ở trong tình huống bị lưỡi đối phương ẩu đả, sướng lên nổi?!

Đợi Tô Âm đứng dậy, Minh Linh ngay cả nước miếng đều không kịp lau, chỉ muốn trước tiên thở mấy hơi, để lưỡi chịu ủy khuất, thả lỏng thả lỏng thân thể yếu đuối.

"Giáo sư, năng lực học tập của tôi còn được không?" Tô Âm vậy mà vươn tay lau đi nước miếng của Minh Linh.

Động tác quá mức ôn nhu khiến Minh Linh đột nhiên cảnh giác lên. Cậu phát động toàn thân diễn kỹ của mình, nửa thật nửa giả nói: “Hừ, còn tính là có chút thiên phú.”

Không dám toàn bộ giả, đồ chó má này rất khôn lỏi!

Lưỡi anh ta linh hoạt như vậy, cũng xác thật rất có thiên phú, chính là dùng một cách mù quáng!

Nhưng, Tô Âm nghe vậy, trực tiếp đen mặt. Anh ta mạnh mẽ đem Minh Linh lật người lại, bàn tay hướng về phía mông bên phải bốp bốp đánh lên.

Minh Linh vội vàng đổi giọng nói: “Đừng đánh! Đừng đánh! Năng lực học tập của anh quá tốt rồi! Ngay cả thầy giáo đều cam bái hạ phong! A… đau, nhẹ tay thôi mà!”

Cậu hiện tại hiểu rõ nụ cười "cậu cứ chờ đó" kia là có ý gì rồi, anh ta đây là muốn ở trên mông Minh Linh, đánh ra hai điểm đối xứng đây mà!

Bằng không vì sao nhéo và đánh vị trí, vừa vặn ở hai bên mông?

"Tôi thật sự sai rồi. Năng lực học tập của anh siêu tốt." Minh Linh vừa vươn tay muốn ngăn cản Tô Âm đánh người, vừa tiếp tục cầu xin tha thứ.

Nhưng là vết thương buổi sáng, chỉ kịp dùng máy trị liệu chữa khỏi bảy phần, ba phần còn lại tạm thời không có tiền, liền chỉ có thể cẩn thận dưỡng thương.

Đến mức Minh Linh thật sự không dám dùng sức giãy giụa, chỉ có thể liên tục thừa nhận mình đánh giá Tô Âm không chuẩn.

Không ngờ điểm Tô Âm tức giận, căn bản không phải cái này.

"Cậu cảm thấy chỗ cậu sai ở đây?" Nói xong, anh ta đánh càng thêm hung hăng, còn bên trái bên phải, mỗi bên một cái.

Minh Linh ngây người,  đau đớn giao nhau, hồi ức trọn vẹn mười giây, mới không xác định nói: “Tôi, tôi không nên nói dối, tôi nên thành thật một chút?”

“Thành thật nên nói cái gì?”

"… Năng lực học tập của anh ở phương diện tình dục, thật sự quá tệ!" Minh Linh sắp bị đánh khóc rồi, cậu gần như rống ra câu nói này.

Tô Âm "hừ" một tiếng, lại cho mỗi bên một cái, mới buông tha cậu.

“Về sau còn nói dối nữa không?”

Minh Linh lắc đầu đến mức sắp ra tàn ảnh rồi, “Không nói nữa, không nói nữa, không bao giờ dám nói nữa.”

"Ồ, vậy giáo sư, xin tiếp tục triển khai nhiệm vụ dạy học đi." Tô Âm vuốt ve cái mông đang đau đớn của Minh Linh mà không rời tay.

Minh Linh lần này chính là nói thật: “Giáo sư bị người ta đánh rồi, phải dưỡng thương, tiết học này đổi thành tự học đi.”

Tô Âm: “……”

"Ha ha ha ha!" anh ta thật sự nhịn không được, cười lớn lên.

Chỉ là, Minh Linh không ngờ, Tô Âm cười thì cười đi, vậy mà còn có thói quen vỗ đồ.

— Nhưng phía dưới bàn tay anh ta, là cái mông của ông đây a!

"Ê ê ê —" Minh Linh gần như là tay chân cùng dùng bò đến vị trí an toàn, một đầu chui vào trong chăn mềm mại, hai tay ôm chặt mông.

Vốn tưởng rằng đến trường học này, thứ chịu tội sẽ là tiểu huyệt, không ngờ thứ bị thương đầu tiên lại là mông. Mông cậu ngày mai nhất định sẽ sưng lên, vậy còn làm sao lên lớp?

Đau đớn làm tăng thêm can đảm, Minh Linh vành mắt đỏ lên chất vấn Tô Âm: “Tôi dạy tình thú đoàng hoàng, anh làm sao nhất định phải làm thành đơn phương đánh ?”

Tô Âm cười lộ ra tám cái răng: “Ồ, có lẽ là bởi vì năng lực học tập của tôi kém.”

Được, phi tiêu quay trở về trên người mình rồi.

Minh Linh buồn bực đến mức xoay đầu vào trong, không muốn nhìn Tô Âm.

Không bao lâu, một ngón tay lại hướng về phía vết thương của cậu chọc tới, Minh Linh tức giận đến mức phản tay vỗ qua — không vỗ trúng, còn đem cổ tay mình lại vặn đến trật.

Đau chồng thêm đau, Minh Linh không khách khí xoay đầu nói: “Anh tự mình học đi!”

Tô Âm cười tủm tỉm nghiêng người nằm xuống, đầu gối lên tay phải, tay trái sờ lên vết thương cổ tay Minh Linh.

“Đau?”

Minh Linh cảnh giác đánh giá vẻ mặt Tô Âm, cẩn thận phân biệt ý của anh ta.

“Sao? Sợ tôi lại đem tay cậu vặn gãy?”

Minh Linh có chút bất đắc dĩ lại phẫn hận nói: “Anh thật sự quá xấu xa rồi!”

Tô Âm đặc biệt thành thật, định vị bản thân vô cùng rõ ràng, “Tôi đều đã nói rồi, tôi vừa xấu vừa biến thái.”

Minh Linh triệt để hết cách rồi. Cậu chỉ là một người thành thật có chút thông minh nhỏ, làm sao có thể tính thắng được loại đại biến thái thông minh tuyệt đỉnh này chứ?

Thấy Minh Linh nhất thời trầm mặc, Tô Âm nhéo nhéo tay đau của cậu, cũng may không dùng lực gì, so với làm đau, càng giống như uy hiếp.

“Sao? Mới thế đã trầm cảm rồi?”

“Tôi chỉ là đang nghĩ, vẻ ngoài mỹ hảo như anh, không cứng lên nổi thì thôi, sao tính cách cũng kém như vậy?”

Tô Âm không tức giận, chỉ là kinh ngạc lời nói của Minh Linh, “Cái gì gọi là 'không cứng lên nổi thì thôi'?”

Minh Linh không khách khí nói: “Chính anh chẳng phải cũng không để ý sao?”

Cậu không giả bộ nữa, vạch bài ngửa, dù sao ở dưới mí mắt Tô Âm cũng không nói dối được, dứt khoát phá bình phá lọ — thành thật đến cùng.

"Cho nên cậu cho rằng vì sao tôi sẽ không cứng lên nổi?" Tô Âm hỏi ngược lại.

Minh Linh không khách khí nhíu mày: “Tôi mà biết cái này, tôi còn ở chỗ này?”

"Vậy cậu còn nói lời vừa rồi, không sợ kích thích đến tôi, tôi thật sự giết người diệt khẩu?" Tô Âm cố ý biến thái mà mỉm cười, nhìn còn rất dọa người.

Nhưng Minh Linh đã không để ý, cậu trực tiếp nói thẳng: “Tôi ngược lại muốn để anh cứng lên nổi, như vậy anh có thể nhiều thêm mấy kiểu sướng, cũng không cần chỉ đến gây họa cho tôi rồi.”

"Ha ha ha ha!" Tô Âm ôm bụng cười lớn, “Còn kiểu sướng? Làm tình thật sự sướng như vậy sao?”

"Đương nhiên rồi!" Minh Linh nói, “Đặc biệt là cùng người mình thích làm, có thể sướng đến mức tựa hồ như có dòng điện chạy qua xương cụt .”

“Nhưng tôi không cứng lên nổi nha!”

"Anh tìm bác sĩ xem chưa?" Minh Linh ý vị thâm trường nói, “Anh đừng có giấu bệnh sợ thầy nha!”

"Đương nhiên xem rồi." Tô Âm cười đến mức hai mắt đột nhiên có chút trống rỗng, “Bác sĩ nào cũng xem qua, phương pháp trị liệu nào cũng thử qua, nhưng bác sĩ nói, vô dụng thôi, tôi chữa không khỏi.”

"……" Minh Linh lại không nói lời nào, ánh mắt thả trống, không biết đang nghĩ cái gì.

Tô Âm không thích loại cảm giác bị người khác xem thường này, trừ phi anh ta đang học tập. Anh ta lại nhéo nhéo tay đau của Minh Linh, lần này hơi tăng thêm lực đạo một chút, chọc đến mức Minh Linh thở dài một hơi, tay trái nắm lấy tay anh ta, hướng lên trên dịch chuyển đến vị trí vai.

“Anh có lực mà không có chỗ dùng, thì ấn chỗ này.”

Tô Âm: “……”

Anh ta là thật sự chưa từng gặp qua loại người như vậy, vừa đặc biệt vừa khó hiểu, nhưng không thể đơn giản khái quát thành đặc biệt kỳ quái.

"Vậy cậu đang nghĩ cái gì?" Tô Âm nghe lời giúp cậu nhéo vai lên.

Minh Linh lại nhìn chằm chằm anh ta mấy giây, ở thời điểm Tô Âm gần như muốn gia tăng lực đạo, cậu nói: “Tôi đang nghĩ, chẳng lẽ tôi chính là thuốc của anh?”

Tô Âm: “???”

Tô Âm: “Tôi chỉ là biến thái một chút, còn chưa đến mức biến thái đến trình độ ăn thịt người.”

Minh Linh vội vàng sửa đúng: “Không phải thuốc, là tôi cảm thấy tôi có thể chữa khỏi anh.”

Tô Âm: “……”

Anh ta sao đột nhiên cảm thấy đặc biệt và kỳ quái, cũng không phải là không thể liên kết cùng nhau?

"Sao tôi không đánh vào đầu cậu ?" Tô Âm nghi hoặc nói, “Sao cậu liền giống như mở não động rồi vậy, dị tượng thiên khai như vậy?”

"Mở não động" là một cách diễn đạt hình tượng, chỉ việc suy nghĩ vượt ra khỏi khuôn khổ thông thường, có những ý tưởng đột phá, sáng tạo, hoặc đôi khi là kỳ quặc. "dị tượng thiên khai" cũng mang ý nghĩa tương tự, chỉ những suy nghĩ, ý tưởng kỷ lạ, khác thường, mở ra một hưởng đi mới.

"Nhưng là quá trùng hợp rồi !" Minh Linh nhịn không được nâng cao chút âm lượng, nói, “Rõ ràng trên địa cầu có nhiều người như vậy, lại hết lần này đến lần khác là linh hồn của tôi xuyên qua đến nơi này.

Người ở thế giới này càng nhiều hơn mấy lần, tôi lại ai cũng không thành, hết lần này đến lần khác trở thành một Beta nam bị đại học Đế Quốc nhận vào. Tôi rõ ràng chỉ là không muốn bị người ta đụ hỏng, chỉ là muốn sống yên bình đến khi tốt nghiệp. Nhưng chính là thông qua gây chuyện, mới vô tình quen biết Hoàng học trưởng, từ đó bị Hoàng học trưởng ủy thác cho anh.

Anh chính là alpha cấp S, tôi lại là Beta xếp loại B. Chúng ta vốn dĩ không nên quen biết, nhưng những chuyện gần như không thể phát sinh này, toàn bộ phát sinh ở trên một chuyện. Tôi cảm thấy, tôi giống như đặc biệt bị vũ trụ triệu hồi đến, chính là vì quen biết anh."

Tô Âm: “… Xác thật rất trùng hợp.”

Minh Linh gật đầu, buồn bực "ừ" một tiếng.

"Cho nên cậu phát biểu một bài diễn văn lớn như vậy, chỉ là muốn nói, cậu không nguyện ý gặp được tôi?" Năng lực phân tích của Tô Âm, khiến anh ta đưa ra một kết luận còn tính là đáng tin cậy.

Trong lòng Minh Linh thật sự nghĩ chính là cái này, cậu cũng không phải M, muốn chạy lên đòi đánh. Hiện tại thấy Tô Âm nhìn mình chằm chằm, cậu cũng không giấu giếm: “Xác thật cảm thấy mình thật xui xẻo, đến xã hội ăn thịt người này không nói, còn trở thành nhân loại tầng đáy, thậm chí gặp được anh cũng là một tên biến thái, như vậy thích đánh người.”

Tô Âm cố gắng giảng đạo lý: “Tôi vừa rồi đánh cậu là bởi vì cậu nói dối, ngay cả lúc tôi nói không được nói dối cậu vẫn nói dối .”

“Vậy tôi vừa rồi không nói dối, sao anh còn nhéo chỗ đau của tôi?”

Tô Âm luôn có rất nhiều lý lẽ, “Đó là bởi vì tôi không thích người khác xem thường tôi.”

“Vậy lần này sao anh không nói trước?”

Tô Âm: “……”

Anh ta xác định rồi, tiểu Beta này chính là đặc biệt kỳ quặc — Vậy mà lại không sợ anh ta, còn cùng anh ta cãi nhau?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com