chap 25 bị đánh thức
“Cái này đâu phải lỗi của anh” Minh Linh giải thích, “Anh chỉ là làm một việc mà anh cho là đúng thôi, đó là tin tưởng bạn bè của mình.”
Hoàng Mộng Thuần không ngờ Minh Linh lại nói như vậy. Trong lòng anh dâng lên một cảm giác kỳ lạ, không biết phải diễn tả thế nào, chỉ có thể để bản thân tiếp tục nói: “Nhưng mà cậu ta đã làm tổn thương em.”
“Hì hì!” Minh Linh đột nhiên nháy mắt với anh, nhìn Hoàng Mộng Thuần với vẻ mặt kiểu “chắc chắn là anh không biết đâu”.
Lúc này, tay của Tô Âm đã đặt sẵn lên nút ngắt kết nối. Chỉ cần Minh Linh dám nói ra những chuyện đó, anh ta nhất định sẽ khiến cậu ta phải khiếp sợ đến mức cả đêm nay không ngủ được.
Hoàng Mộng Thuần vừa kỳ lạ vừa hoang mang hỏi: “Em cười cái gì vậy? Chẳng lẽ cậu ta không đánh em sao?”
“Cái đó sao có thể gọi là đánh được chứ?! Cái đó thực ra là một loại sở thích tình dục đó!” Minh Linh chuyển tầm mắt sang trang mua sắm, vừa xem vừa thản nhiên nói, “Sở dĩ em không muốn anh ta đến chăm sóc em, cũng chỉ là vì sở thích tình dục của cả hai không hợp nhau thôi.”
“Sở thích tình dục không hợp?” Hoàng Mộng Thuần biết về cái này, nhưng anh đã yêu cầu Tô Âm phải kiềm chế lại rồi mà, “Tôi biết cái đó. Tôi cũng đã yêu cầu cậu ta không được tìm người khác, chỉ có một mình cậu ta thôi mà…”
“Dừng! Dừng! Dừng!” Minh Linh kịp thời cắt ngang, không chỉ là cắt ngang lời của Hoàng Mộng Thuần, mà còn ngăn tay Tô Âm đang định ấn nút ngắt kết nối.
“Anh đang nghĩ cái gì vậy hả? Không phải cái này!” Minh Linh làm tư thế ám hiệu đường phố, hỏi anh, “Có phải là cậu chưa từng nghe qua SM bao giờ không?”
“SM? Cái đó là cái gì?”
“Chính là một loại trò chơi tình ái khi làm tình đó. Đại khái là một người thích ngược đãi người khác, còn người kia thì thích bị ngược đãi. Sau đó cả hai người đều có thể nhận được khoái cảm từ hoạt động của mình.”
Hoàng Mộng Thuần vốn đã biết rất ít về chuyện tình dục, giờ lại càng sốc hơn, “Còn có chuyện như vậy nữa sao?!”
Còn Tô Âm thì trợn mắt nhìn Minh Linh đang cười đắc ý trong hình chiếu toàn cảnh . Đương nhiên là anh ts biết SM, chỉ là chưa từng thử qua thôi.
Những chuyện liên quan đến tình dục, Tô Âm vì lãnh cảm đến mức dương vật không thể cương cứng, nên gần như chưa thử qua được bao nhiêu kiểu.
Bây giờ nghe thấy Minh Linh lại đang giải thích cho bạn thân của mình, rằng có khả năng mình là một người thích SM…
Tô Âm đột nhiên cảm thấy cái hình tượng này thật sự không tệ chút nào!
Người thích hành hạ trong SM, so với hình tượng nhìn gái điếm bị cưỡng hiếp tập thể thì thời thượng hơn nhiều!
Vậy nên, trước đây tại sao anh ts lại không nghĩ đến việc xây dựng cho mình hình tượng này nhỉ, có người bày tỏ thích mình, đánh một trận, đối phương còn cảm thấy thỏa mãn vô cùng.
Hình tượng này chẳng phải là càng được củng cố hơn sao?
Trong lúc Tô Âm tự hoài nghi bản thân, giọng nói của Minh Linh lại vang lên lần nữa, “Đúng vậy đó! Thế giới rộng lớn, chuyện gì cũng có thể xảy ra mà! Hơn nữa, đôi khi cảm giác đau đớn nhẹ nhàng, thật sự sẽ nâng cao cảm giác sảng khoái của người ta khi làm tình đó.”
Nói xong, Minh Linh như là đang nói chuyện riêng tư, một tay che miệng lại, dùng giọng hơi thở nói: “Nói nhỏ cho anh biết, thỉnh thoảng em cũng cảm thấy BDSM rất là thoải mái đó.”
“BDSM? Cái này lại là cái gì nữa?” Hoàng Mộng Thuần lần nữa ngây người ra, anh cảm thấy hôm nay thật sự là một ngày kỳ diệu, vừa mới quyết định từ bỏ việc cưỡng lại sức hút của Minh Linh, liền tiếp xúc được với nhiều từ ngữ về tình dục mà trước đây chưa từng thấy qua.
“Trói buộc và dạy dỗ, thống trị và phục tùng, còn có hành hạ và chịu đựng.” Minh Linh vừa lắc tay vừa nói, “Không phải là kiểu SM thuần túy đánh người ta ‘la hét om sòm’ đâu, mà là kiểu đem…” Cậu dừng lại một chút, vốn dĩ muốn nói là đem đối phương trói lại, nhưng bây giờ cậu đã không còn ở vị thế bề trên nữa rồi, nên chỉ có thể đổi giọng nói, “Đem em trói lại, che mắt lại, sau đó cho em một chút kích thích đau đớn nhẹ nhàng, để em phục tùng sự thống trị của đối phương.”
Hoàng Mộng Thuần há hốc mồm, nếu không phải là muốn giữ hình tượng trước mặt Minh Linh, thì anh đã muốn ôm đầu làm ra vẻ mặt kinh ngạc rồi.
“Như vậy thật sự sẽ thoải mái sao?”
Hoàng Mộng Thuần cảm thấy tam quan của mình đang bị người ta đánh đập tơi bời, vừa đánh vừa mắng: “Để mày thẳng nè! Để mày thẳng nè! Cho ông đây cong queo luôn!”
Trong tiếng nghi ngờ của Hoàng Mộng Thuần, Tô Âm đột nhiên cảm thấy cơ thể có chút không đúng, hạ thể mơ hồ truyền đến vài phần nóng rực, giống như là có thứ gì đó, muốn nhô đầu lên vậy.
Minh Linh cười đáp: “Thật sự rất thoải mái đó nha!”
Cậu đột nhiên từ trên người mình gỡ xuống dây lưng và cà vạt, trước tiên tự mình đeo cà vạt lên đầu, vừa vặn đội lên phía trên mắt, sau đó dùng dây lưng làm thành một khóa sống hình số 8 nằm ngang, đem hai tay đặt vào hai vòng tròn, dùng răng cắn lấy đầu mút của khóa sống, nhẹ nhàng kéo một cái, hai tay liền bị trói lại.
Tiếp đó, Minh Linh đi đến sofa nằm nghiêng xuống, đem cà vạt kéo xuống phía trên mắt, che kín hoàn toàn đôi mắt của mình. Sau đó, cậu dùng tư thế mặc sức tùy ý hái lượm nói: “Anh cứ dựa theo dáng vẻ hiện tại của em, tưởng tượng em hai tay bị cố định trên đầu giường, mặc anh muốn làm gì thì làm. anh có thể cưỡi lên người em, ấn đầu em xuống, bắt em ngậm lấy cái dương vật to lớn của anh. Cũng có thể xé rách quần áo của em, tha hồ cắn mút, liếm láp đầu đầu vú của em. Còn có thể trực tiếp lột quần của em ra, trực tiếp dùng cái dương vật to lớn của anh cắm vào cái âm hộ nhỏ bé của em, sau đó mặc kệ anh cắm mạnh đến cỡ nào, cũng bởi vì em bị cố định rồi, không có cách nào giãy giụa, chỉ có thể mặc anh cắm đến khi nước nôi chảy tràn lan, vừa la hét cầu xin anh ‘nhẹ chút, chậm chút’ mà thôi.”
Lời vừa dứt, Minh Linh “vụt” một tiếng ngồi dậy, một tay giật mạnh xuống khăn che mắt đang che mắt mình, cười đến đáng yêu lại có chút đắc ý hỏi: “Thế nào? Có cảm thấy rất thú vị không?”
Hoàng Mộng Thuần mặt đỏ bừng bừng ho khan một tiếng, hắng giọng, “Cũng, cũng được thôi.”
Minh Linh đề nghị: “Vậy đợi đến khi anh hết kỳ phát tình rồi, chúng ta thử từng cái một nhé.”
Mặt Hoàng Mộng Thuần càng đỏ hơn, nhưng cơ thể lại rất thành thật.
Anh chậm rãi nhưng kiên định gật đầu.
Cùng lúc đó, Tô Âm kinh ngạc nhìn cái dương vật đang hơi cương cứng của mình.
Mẹ nó!
Má nó!
Sao lại thành ra như vậy chứ?!
Tô Âm hoàn toàn rơi vào hỗn loạn. Hoàng Mộng Thuần có thích hay không, anh ta không biết, nhưng cái dương vật của anh ta nhất định là rất thích. Đặc biệt là trong đầu anh ta hồi tưởng lại dáng vẻ bị trói của Minh Linh vừa rồi, dương vật, càng cứng hơn.
Má nó!
Tô Âm trong lúc tâm thần bất định, vô ý ấn nhầm nút ngắt kết nối, may mà anh ta lập tức phản ứng lại, lại khôi phục tín hiệu liên lạc của Minh Linh.
Lần nữa giám thị, lời giải thích của Minh Linh lại khiến Hoàng Mộng Thuần tin phục.
“Trước đó vòng tay bị hỏng rồi, vì không có cách nào xác nhận thanh toán, tiền trong thẻ cũng không đủ, nên đã đến điểm sửa chữa ủy thác người khác sửa giúp. Người đó nói, dù sao cũng đã bị đứt qua rồi, nên thỉnh thoảng sẽ tín hiệu không tốt.”
Hoàng Mộng Thuần không nghi ngờ nhiều, chỉ dặn dò: “Vậy em nhớ tranh thủ đi mua cái mới đi nhé.”
Minh Linh tùy ý nói: “Không, em muốn tiếp tục dùng nó.”
Hoàng Mộng Thuần khó hiểu: “Tại sao? Tín hiệu không tốt sẽ rất phiền phức đó!”
“Cũng có chỗ tốt đó chứ! Đó chính là em không muốn người mà em không muốn để ý đến tìm em, em sẽ nói, ơ… cậu đang nói cái gì vậy… đúng vậy, vòng tay của tôi là đồ sửa lại, tín hiệu không tốt… alo?” Minh Linh làm động tác cúp máy, “Sau đó em liền ‘bộp’ một tiếng cúp máy.”
Hoàng Mộng Thuần “ha ha” cười thành tiếng, “Sao lại còn có cả lý do thoái thác như vậy nữa chứ?”
Minh Linh trả tiền trước cho món hàng đã chọn, sau đó mới quay đầu lại nhướng mày với Hoàng Mộng Thuần, dùng dáng vẻ thiếu niên đắc ý lại ngông nghênh nói: “Bây giờ chẳng phải là có rồi sao?”
“Thình thịch, thình thịch, thình thịch…”
Đây là âm thanh nhịp tim, có chút quá nhanh. Tốc độ tim Hoàng Mộng Thuần hơi nhanh hơn, ngực một mảnh chua xót tê dại nhìn Minh Linh – anh đã hoàn toàn bị người đáng yêu này, mê hoặc đến thần hồn điên đảo rồi.
Cùng lúc đó, Tô Âm cũng chăm chú nhìn biểu cảm của Minh Linh.
Trước đây cậu ta cũng là dáng vẻ này sao?
Tô Âm hồi tưởng lại những tình tiết khi Minh Linh ở chung với mình, hoàn toàn khác biệt so với lúc này. Trước đây có một loại lanh lợi giống như thỏ con, còn cậu ta lúc này, mới giống như là đã trở về khu vực thoải mái của mình vậy, toàn thân trên dưới đều lộ ra một luồng khí lười biếng lại đắc ý.
Thật lòng mà nói, còn rất quyến rũ, khiến Tô Âm nhìn đến mức nhất thời không dời mắt đi được.
Cộng thêm với việc dương vật vừa rồi hơi cương cứng, Tô Âm chợt nhớ tới lời mà Minh Linh đã từng nói với anh ta – Tôi đang nghĩ, chẳng lẽ tôi chính là thuốc của anh sao?
Vậy nên, cậu thật sự chính là thuốc của tôi sao?
Minh Linh vừa đi vừa xoa xoa cổ tay phải. Cậu thừa dịp màn đêm còn chưa hoàn toàn bao phủ bầu trời, tranh thủ đến điểm trị liệu làm trị liệu đơn giản, để giảm đau cho cái mông của mình.
cơn đau vừa mới ngừng, cậu liền đứng dậy rời đi.
Con số hóa đơn trên máy trị liệu còn nhanh hơn cả kim giây chạy, chớp mắt một cái, đã là năm trăm, chớp mắt thêm cái nữa, hây, phá ngàn rồi!
Cho dù là mang trong mình một khoản tiền lớn, Minh Linh cũng không dám làm càn như vậy. Hơn nữa, đó cũng không phải là tiền riêng của cậu, đó là kinh phí hẹn hò tương lai của cậu và Hoàng Mộng Thuần đó.
Cũng may là ngày mai, máy trị liệu bản cơ bản kết hợp tăng cường co rút âm đạo cao cấp sẽ đến. Minh Linh cảm thấy mình có thể chờ được. Cậu vừa xoa xoa cổ tay, vừa đi về phía khu ký túc xá. Chưa đến năm phút, đã trở về khu ký túc xá beta.
Lúc này chính là thời gian tan học, beta lại đều là giờ học buổi chiều, trong khu ký túc xá gần như không nhìn thấy bóng người nào.
Minh Linh tìm trong kho âm nhạc của vòng tay mấy chục bài hát hợp với sở thích của mình, vừa nghe vừa đi. Đến nỗi hoàn toàn không chú ý tới một bóng người dáng dấp thon dài, không biết từ lúc nào đang bám sát theo sau lưng cậu.
Bước chân của người đó cũng rất kỳ dị, đi theo gần như vậy, nhưng khi đi đường lại có thể không phát ra nửa điểm tiếng động.
Đợi đến khi Minh Linh đứng trước cửa phòng của mình, vươn tay ấn lên tay nắm cửa, hệ thống nhận diện vân tay xác nhận thông tin của cậu, cửa lớn “ding” một tiếng vang lên, xác nhận đã mở khóa.
Thời điểm cửa mở ra, một bàn tay đột nhiên từ phía sau Minh Linh vòng tới, gắt gao bịt kín miệng cậu.
Minh Linh đầu tiên là ngơ ngác, sau đó liền kịch liệt giãy giụa. Hai tay cậu nắm chặt ngón tay của người phía sau, túm lấy một ngón trong đó, muốn bẻ ngược lại, để người đang trói buộc cậu vì đau đớn mà buông tay.
Không ngờ mưu kế này lại bị người phía sau nhận ra. Người đó đột nhiên đẩy mạnh cậu vào trong phòng, ngay sau đó cũng trượt chân vào cửa, mạnh tay đóng sầm cửa lại.
Minh Linh là chủ nhân của căn phòng này, cậu lập tức lớn tiếng hô “Bật đèn”.
Ngoài dự đoán chính là, toàn bộ hệ thống thông minh của căn phòng giống như là không nhận diện được giọng nói của cậu vậy, hoàn toàn không có phản ứng gì.
Minh Linh lúc này mới cảm thấy không đúng, xung quanh quá tối rồi. Mặt trời còn chưa hoàn toàn lặn xuống, ánh chiều tà tự nhiên sẽ xuyên qua cửa sổ kính ban công, rải vào ánh sáng vàng vọt.
Nhưng bây giờ, xung quanh tối đen như mực, giống như là có người đã kéo rèm cửa sổ xuống hoàn toàn vậy.
Minh Linh vội vàng khởi động vòng tay, muốn kết nối với hệ thống báo động, thế nhưng, chức năng của vòng tay cũng hoàn toàn mất tác dụng, không chỉ là không có cách nào liên lạc, ngay cả phát ra chút ánh sáng cũng không làm được.
Cậu hoàn toàn hiểu rõ rồi.
Hôm nay người này là có chuẩn bị mà đến.
“Đừng giết tôi!” Minh Linh run rẩy kêu ra câu nói này trước tiên. Cậu không biết người này là đến làm gì, nhưng cậu hy vọng không phải là kết quả tồi tệ nhất.
“Tay, đưa ra đây.” Người đó ra lệnh. Giọng nói là thứ mà Minh Linh chưa từng nghe qua bao giờ.
Minh Linh do dự, không dám đưa tay ra.
Người đó lập tức tiến lên một bước, một luồng áp lực vô hình bao trùm Minh Linh hoàn toàn.
" Đưa tay ra đây!” Giọng người đó khàn khàn, ngữ khí nói chuyện giống như là bất cứ lúc nào cũng có thể chém cậu một đao, “Đây là lần nhắc lại cuối cùng.”
Minh Linh không còn cách nào, chỉ có thể run rẩy đưa hai tay ra.
Một vật kim loại lạnh lẽo cố định trên cổ tay hai tay cậu. Minh Linh nhẹ nhàng lay động, phát giác đây là còng tay.
“Đứng lên.”
Minh Linh vội vàng làm theo, cố gắng không để hai chân đang
nhũn ra ảnh hưởng đến tư thế đứng của mình.
“Đi qua đây.”
Những giọt nước mắt từ trong mắt Minh Linh chảy ra. Cậu im lặng khóc nấc, chậm rãi đi về phía nơi truyền đến âm thanh.
Cũng may là xung quanh không phải là hoàn toàn tối đen, Minh Linh thích ứng lâu như vậy, cậu cuối cùng cũng có thể mơ mơ hồ hồ cảm nhận được một vài đường nét của sự vật.
Cậu có thể nhìn thấy một người đàn ông cao hơn cậu cả một cái đầu đang đứng trước mặt mình, trên quần áo truyền đến một mùi hương quen thuộc, là mùi mà cậu đã từng ngửi thấy trên người Hoàng Mộng Thuần, Tô Âm.
Nghe nói, tất cả đồ dùng của cấp S đều là đồ đặc chế.
Vậy nên, người trước mắt này cũng là alpha cấp S sao?
Nhưng một alpha cấp S tại sao lại đến tìm mình, còn là dùng hình thức này?
Chính xác mà nói, người đang đứng trước mặt Minh Linh, là Tô Âm. Anh ta cũng không phải là muốn đến giết chết Minh Linh, chỉ là muốn xác nhận một chút, những chiêu trò mà Minh Linh nói, rốt cuộc có thể kích thích dương vật của mình đến mức độ nào.
Mà việc không chọn quang minh chính đại mà đến. Đương nhiên là bởi vì, anh ta căn bản là không muốn để Minh Linh biết.
Đúng vậy, không phải Hoàng Mộng Thuần, mà chính là Minh Linh.
Chỉ có Minh Linh mới biết dương vật của anh ts không thể cương cứng. Vậy nên, một người dương vật không thể cương cứng, đề xuất muốn cùng Minh Linh chơi chút trò BDSM, nếu như vẫn là không thể cương cứng, vậy thì sẽ thành cái dạng gì đây?
Lại đánh mông Minh Linh một trận nữa sao?
Vậy chẳng phải là anh ta trở thành vô năng cuồng nộ rồi sao?!
Tóm lại, Tô Âm lén lén lút lút chạy tới, chuẩn bị cưỡng hiếp Minh Linh. Chỗ này lập một tiền đề – nếu như anh ta cương cứng được.
Cũng may là dương vật tối nay có chút kiêu ngạo, vừa mới nhìn thấy dáng vẻ Minh Linh bị còng tay khóa lại, sợ hãi đến mức toàn thân run rẩy, hạ thể liền bắt đầu sung huyết, quy đầu giống như là căng phồng muốn từ trong túi quần thò đầu ra, nói: Để ta xem xem, rốt cuộc là dạng cực phẩm nào còn có thể đánh thức được thứ phế vật như ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com