Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 29 Khủng hoảng niềm tin

Buổi sáng ngày hôm đó, không khí náo nhiệt khác thường.

Đám alpha các lớp nhốn nháo cả lên, chạy loạn khắp khu giảng đường, ngay cả nhóm lớp beta cũng xôn xao ầm ĩ.

Vô số video được phát đi phát lại trong các nhóm chat hoặc các phòng học. Nhân vật chính trong video chỉ có một người, chính là Minh Linh đang trần truồng lái xe điện thản nhiên diễu phố.

Người xem từ khắp mọi góc độ quan sát dáng vẻ của cậu. Đám alpha xem xong, người thì nuốt nước bọt ừng ực, người thì trêu chọc bình luận “Cậu ta dâm đãng thật”. Còn đám beta thì tức giận mắng Minh Linh vì muốn bán thân mà không từ thủ đoạn!

Hôm nay nắng đẹp tuyệt vời, gió cũng vô cùng chiều lòng người.

Minh Linh trong tất cả các video đều hiện lên với vẻ đẹp tựa như tinh linh, mái tóc bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán bóng loáng, lướt đi giữa những vệt nắng lốm đốm được dệt nên bởi hàng cây ven đường và ánh mặt trời.

Vẻ đẹp ấy mang đến cảm giác hòa quyện với thiên nhiên, còn kinh diễm hơn cả những bức ảnh được tạo dáng tỉ mỉ.

Khung cảnh đẹp đến phi lý này khiến phần lớn học sinh đều nảy sinh một nhận thức chung – Minh Linh này vì muốn bán dâm, đúng là dụng công đến mức tột cùng!

("dụng công" là một từ thể hiện, nỗ lực và quyết tâm Của một người. )

Hoàng Mộng Thuần ngay khi xem được video, lập tức liên lạc với Minh Linh.

Lúc này, Minh Linh đang ở trong thang máy, nhận lấy ánh mắt dò xét của hai beta khác. Cậu nhận ra một trong hai người cũng đến từ tinh cầu Mỹ Huyễn Tinh, có vẻ là người không tình nguyện trong số đó.

Đối phương hiển nhiên cũng nhận ra cậu, trợn mắt há hốc mồm đánh giá cậu hồi lâu, môi mấp máy muốn nói lại thôi, cuối cùng nghẹn ra một câu: “Cậu… bị cướp à?”

Minh Linh vừa đúng lúc cúi đầu nhìn màn hình thông báo cuộc gọi đến. Cậu không muốn nhận cuộc gọi của Hoàng Mộng Thuần ở nơi công cộng, bèn tắt máy, ngẩng đầu nhìn đối phương, cười nói: “Không phải, tôi làm giữa chừng thì không muốn làm nữa, nên tự mình về thôi.”

Hai beta còn lại bị lời này kích thích đến mức cằm suýt rớt xuống đất.

Thang máy vang lên tiếng “ting”, là tầng ký túc xá của Minh Linh đã đến. Cậu một tay vẫy chào hai người, nói: “Gặp lại sau.”

Từ khi bước ra khỏi cửa phòng Tô Âm, cho đến khi vào đến tầng ký túc xá vừa rồi, Minh Linh luôn giữ vững nguyên tắc “Chỉ cần tôi không thấy ngại, thì người ngại chính là người khác”. Bây giờ xung quanh không còn ai nữa, cậu bắt đầu thấy ngại ngùng rồi, dùng tốc độ tám mươi cây số một giờ lao về phía cửa phòng mình, tay chân luống cuống mở cửa vào nhà.

Đợi đến khi cửa “rầm” một tiếng đóng sập lại, Minh Linh lưng tựa vào cửa, trượt dài xuống đất, hai tay ôm đầu, trong đầu toàn là mã code hỗn loạn.

Má nó! Mình thật sự đã khỏa thân chạy rồi! Mình… mình cũng trâu bò quá đi chứ!

Không, không đúng, khỏa thân chạy bộ như vậy có vi phạm quy định của trường không, mình sẽ không bị đuổi học chứ?

Trong đủ loại tự khen ngợi bản thân và lo lắng bất an, Minh Linh cứ ôm đầu bình tĩnh lại suốt mười phút, mới khiến cho suy nghĩ trở lại quỹ đạo. Cậu trước tiên đứng dậy, từ trong tủ quần áo lôi ra bộ đồng phục dự phòng mặc vào, mới mở máy tính cá nhân, lần nữa nghiền ngẫm “Quy tắc học sinh”.

Rất tốt, xem ra là không ai nghĩ đến việc “Hội học sinh sẽ khỏa thân chạy bộ trong khuôn viên trường”, đến mức không có bất kỳ một điều khoản nào có quy định xử phạt đối với tình huống này.

Biết mình sẽ không bị phạt, tâm trạng Minh Linh càng thêm sôi trào! Chẳng trách có người nói: “Khỏa thân chạy bộ, là một loại cảnh giới.”

Minh Linh bây giờ đã đạt đến loại cảnh giới này, cậu đã hoàn toàn thăng hoa rồi.

Từ nay về sau, sẽ không còn ai có thể ở trên cái nhu cầu thiết yếu “quần áo” này, mà nắm giữ được cậu nữa!

“Tút tút tút…” Tiếng chuông báo cuộc gọi thoại khẩn cấp vang lên, Minh Linh cúi đầu xem xét, vòng tay hiển thị tên người gọi đến là – Trại Y 4017 khóa chuyên ngành Điều dưỡng lớp 3 Giáo viên chủ nhiệm.

Lớp 3?

Minh Linh ngẩn người một chút, bừng tỉnh ngộ ra: Chẳng phải đó là lớp của mình sao?

Thật sự là quá lâu rồi không đi học, Minh Linh đều quên mất mình đến đây ngoài bị đụ, còn có việc học hành nữa.

Cậu vội vàng bắt máy, còn chưa kịp lên tiếng, bên kia đã vang lên giọng nói giận dữ: “Minh Linh, rốt cuộc em làm sao vậy hả?! Không muốn đi học, lại không muốn cống hiến, em chi bằng cút xéo đến tinh cầu hoang vu kia đi, mà tụ tập cùng đám phế vật giống như em!”

Minh Linh nghe ra là vị giáo viên dẫn đội lần trước đón cậu đến trường, rất muốn trực tiếp cúp máy cho xong, chỉ là cậu chợt liếc mắt thấy một thứ, là chiếc dây lưng vốn thắt trên quần quân phục của cậu, bị Tô Âm lột xuống, tùy ý vứt bừa bãi trên sàn nhà.

Đầu óc Minh Linh xoay chuyển, một cỗ lanh lợi lại nổi lên.

“Thưa thầy, thầy cảm thấy em mình trần như nhộng đi ra từ phòng Tô Âm, vậy học trưởng Tô Âm rốt cuộc là đã ngủ, hay là chưa ngủ với em ạ?” Giọng điệu quá mức nhẹ nhàng này, khiến cho đối phương nhất thời mất tiếng.

Cùng lúc đó, Tô Âm đang trong giờ học nhận được thông báo từ khóa. Anh ta liếc mắt nhìn vị giáo sư đang giảng bài, vẫn là giơ tay đeo chiếc tai nghe vô hình vào trong vành tai.

Tai nghe vô hình có chức năng ghi âm, câu nói có chứa từ khóa này tự nhiên sẽ được phát lại cho anh ta nghe, Tô Âm nghe xong, ngay cả khi đang trong giờ học cũng nhịn không được khẽ nhướng mày.

Vừa khéo liếc thấy biểu hiện của anh ta, vị giáo sư bên này vui mừng gật đầu: Không tệ không tệ, đúng là không hổ danh là người đứng đầu niên khóa, kiến thức cao siêu đến vậy, cũng có thể nghe ra hứng thú.

Thế là, giọng của giáo sư càng thêm lớn hơn, thậm chí còn lấn át cả âm lượng của Minh Linh.

Tô Âm chỉ có thể giơ tay lên nhẹ nhàng ấn giữ tai nghe trên vành tai, để đối phương cố gắng truyền âm thanh qua da.

Trại Y bị Minh Linh hỏi cho nghẹn họng. Thân là giáo viên chủ nhiệm lớp beta lớp 3 kiêm quản lý thông tin, thầy hoàn toàn biết rõ Tô Âm từng tìm Minh Linh còn mặc kệ đối phương để lại dấu hôn trên cổ mình.

Nhưng nếu như hai người đã làm rồi, vậy Tô Âm việc gì phải để Minh Linh khỏa thân chạy về ký túc xá chứ?

Đột nhiên, Trại Y linh quang chợt lóe – đúng rồi, thầy đã đứng sai góc độ rồi!

Chuyện này không thể đứng ở góc độ người bình thường để suy nghĩ được.

Nếu như đứng ở góc độ của Tô Âm, vậy chẳng phải là đã giải thích được sao?

—— Nhất định là Tô Âm ra lệnh!

Trại Y rất vui mừng khi thấy tên phản đồ Minh Linh này quay về chính đạo, thầy không khỏi ngay cả giọng điệu cũng trở nên dịu dàng hơn vài phần – học sinh lớp mình có thể phục vụ tốt alpha cấp S, đến cuối học kỳ, trường học sẽ cho thầy thêm điểm đánh giá thành tích công tác.

“Không tệ không tệ, em xem em vẫn là có thể hiểu được sự vất vả của bọn họ mà…”

Minh Linh mất kiên nhẫn cắt ngang lời “nồi canh độc gà” hình người này, hỏi: “Thưa thầy, thầy cảm thấy vì sao em lại khỏa thân chạy ra từ chỗ học trưởng Tô Âm ạ?”

Trại Y cứng họng mất hai giây, “Vì sao?”

Khóe miệng Minh Linh cong lên nụ cười mang ý đồ xấu, giọng nói như tiếng chuông bạc mà đáp: “Đương nhiên là bởi vì anh ta muốn ăn quỵt, em không cho, nên mới trốn ra đó ạ!”

Lời vừa dứt, Minh Linh trực tiếp cúp máy, có gọi lại cậu cũng không nghe.

Thông cảm?

Thông cảm cái rắm!

Một cây hẹ như cậu dựa vào cái gì mà phải đi thông cảm cho Tô Âm loại quyền quý này có khổ hay không?

—— Anh ta không xứng!

Minh Linh tức tối, tiếng “tút tút” vừa vang lên, cậu liền cúp máy, dù sao cuối cùng cũng có thể dùng lý do tín hiệu không tốt để qua loa tắc trách, cậu hà tất phải tự tìm phiền toái cho mình bây giờ.

Đột nhiên, tiếng thông báo tin nhắn “tít tít” vang lên.

Minh Linh mắt nhanh tay lẹ, lần nữa cúp máy. Cậu thật sự là bội phục ý chí của vị giáo viên chủ nhiệm này rồi, bị cúp máy liên tục mười mấy hai mươi lần, thầy ấy vẫn có thể gọi lại được.

Tiếng “bíp” vang lên, là âm thanh thông báo tin nhắn.

Minh Linh cạn lời bĩu môi. Cậu không ngờ rằng gọi điện không được, giáo viên chủ nhiệm lại bắt đầu gửi tin nhắn văn bản rồi.

Minh Linh tùy tay mở ra, muốn xem thử cái “nồi canh độc gà” này rốt cuộc muốn nói cái gì. Không ngờ màn hình vừa hiện lên, xuất hiện trước mắt cậu lại là tin nhắn Hoàng Mộng Thuần gửi đến

—— Xin lỗi, thật sự xin lỗi, xin em đừng tắt máy của tôi nữa mà…

Minh Linh vội vàng lật xem lại những cuộc gọi nhỡ vừa bị mình tắt đi, được thôi, thì ra trong mười mấy hai mươi cuộc gọi đó, có đến năm cuộc là do Hoàng Mộng Thuần gửi đến à! Cậu còn thấy sao mà có vài tiếng thông báo lại khác biệt, thì ra là chuyện này.

Cầm vòng tay lên, Minh Linh gửi một yêu cầu cuộc gọi thoại cho Hoàng Mộng Thuần.

Gần như không có bất kỳ sự chờ đợi nào, bên kia lập tức bắt máy. Hoàng Mộng Thuần vẻ mặt tiều tụy hiện lên trong hình chiếu bán toàn ảnh, nhưng lúc này anh có chút thay đổi.

Minh Linh liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác biệt, kinh ngạc nói: “Anh không đeo khuyên tai nữa à?”

“…Cái đó thật ra là thiết bị y tế, là dùng để dẫn dắt hormone. Trước khi kỳ phát tình lần hai chưa đến, thì phải luôn đeo.” Hoàng Mộng Thuần giải thích xong, do dự một thoáng, cúi đầu không dám nhìn Minh Linh mà nói, “Rạng sáng hôm nay, Tô Âm nói cậu ấy đã ngủ với em…”

Nhắc đến chuyện này, Minh Linh liền nhớ tới sự tự tiện chủ trương của Hoàng Mộng Thuần. Cậu nheo mắt chăm chú nhìn đỉnh đầu Hoàng Mộng Thuần hồi lâu, quyết định ra tay trước để giành thế chủ động.

“Anh nói anh sai rồi, anh có biết anh sai ở chỗ nào không?”

Hoàng Mộng Thuần đáp nhanh như chớp, nhưng lại không trúng, “Tôi sai ở chỗ đã giao phó em cho Tô Âm.”

“Sai rồi, không phải cái này.”

Lần này đổi lại thành Hoàng Mộng Thuần ngơ ngác ngẩng đầu nhìn Minh Linh. Anh chỉ cảm thấy mình đã làm sai ở cái này, chẳng lẽ còn có những cái khác nữa sao?

Minh Linh ngồi trên ghế sofa, hai tay khoanh trước ngực mà vắt chân chữ ngũ, còn không ngừng nhẹ nhàng lắc lắc mũi chân, “Tiếp tục.”

Hoàng Mộng Thuần do dự hồi lâu, mới không dám chắc chắn mà nói: “Tôi sai ở chỗ đồng ý Tô Âm tiếp tục ngủ với em?”

“Cũng không đúng.” Minh Linh cười nói.

Hoàng Mộng Thuần càng thêm hoảng rồi. Anh hoàn toàn không mò ra được lỗi sai của mình, đến mức trầm mặc hồi lâu, vẫn cứ nghẹn họng không đáp được một chữ nào.

Minh Linh cũng không muốn giày vò anh nữa, trực tiếp nói: “Anh sai ở chỗ, là anh không tin tưởng em"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com