Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 30 Đường nào cũng dấn đến La Mã

"Tôi không phải là không tin em mà!" Hoàng Mộng Thuần kêu oan.

Sao anh có thể không tin Minh Linh được chứ?

Anh thậm chí còn cảm thấy mình vô điều kiện tin tưởng đối phương.

Thế nhưng, những lời tiếp theo của Minh Linh, khiến anh bắt đầu nghi ngờ chính mình.

"Tô Âm nói với em, anh đồng ý để em và anh ta tiếp tục quan hệ." Minh Linh nói những lời này một cách bình thản, khiến Hoàng Mộng Thuần có chút không đoán được thái độ của cậu.

Tuy nhiên, anh quả thực đã nói như vậy.

"Ừm." Hoàng Mộng Thuần gật đầu, thêm một câu giải thích, "Vì vấn đề nhiệm vụ, em dù không làm với cậu ấy, thì cuối cùng cũng sẽ làm với người khác..." Anh biết mình đã sai ở điểm này, nên cúi gằm mặt, giống như một con chó mất hết tinh thần, mặc người ta trách mắng.

"Nhưng em đã nói rõ với tôi là, 'có thể trao lần đầu tiên của mọi kiểu quan hệ tình dục cho anh, em ngược lại càng thấy vui hơn', cũng đã nói với tôi em và Tô Âm không hợp gu tình dục, nên em không muốn làm với cậu ấy."

Minh Linh hít sâu một hơi, rất bất đắc dĩ nói, "Vậy thì tại sao anh còn cảm thấy, em sẽ bằng lòng làm với Tô Âm?"

Hoàng Mộng Thuần lập tức ngơ ngác. Anh có chút không hiểu, làm với Tô Âm là làm, làm với người khác cũng sẽ làm, vậy đối phương là một Alpha cấp S như Tô Âm, chẳng phải sẽ tốt hơn sao?

Một Beta được hai Alpha cấp S chỉ đích danh, ngay cả nhân viên hành chính quản lý của trường cũng sẽ phải nể nang vài phần.

Rạng sáng hôm nay, cuộc gọi của Hoàng Mộng Thuần gọi cho Minh Linh đã bị Tô Âm bắt máy, Tô Âm nói với anh rằng, mình đã làm với Minh Linh rồi.

Hoàng Mộng Thuần ngược lại không hề tức giận, dù sao Minh Linh không làm với Tô Âm, cuối cùng cũng sẽ làm với người khác. Dù cậu ấy là một Alpha cấp S, trước quyền lực tuyệt đối vẫn quá nhỏ bé. Trường học vốn dĩ cũng không coi trọng những Beta này, Alpha bình thường và Beta dây dưa với nhau, họ sẽ không hỏi nhiều, nhưng nếu là Alpha cấp S và Beta xác lập quan hệ yêu đương, thì Alpha cấp S này sẽ phải chịu nhiều cảnh cáo từ trường học và gia tộc, thậm chí ảnh hưởng đến tiền đồ.

Beta kia cũng sẽ bị đưa đến hành tinh khác.

Nghe nói là sống ẩn danh, nhưng mọi người đều cảm thấy không phải là chuyện như vậy.

Cho nên, quyết định mà Hoàng Mộng Thuần đưa ra cho mình là, trước tiên ở trường đại học kiềm chế tình cảm của mình đối với Minh Linh, đừng biểu hiện quá rõ ràng. Đợi sau khi tốt nghiệp, có thực lực rồi, sẽ chọn công khai. Anh sẽ không hành động lỗ mãng, trân bảo của mình không bảo vệ cẩn thận, chẳng lẽ còn trông chờ người khác trân trọng sao?

Tô Âm có lẽ cũng đã đoán chắc được điểm này, mới dám thẳng thắn với anh.

Chỉ là, Hoàng Mộng Thuần không hiểu, rõ ràng mình đã nói với Tô Âm "hãy cách xa Minh Linh một chút", tại sao anh ta vẫn cứ xông lên.

Nhận ra Tô Âm có thể không xem mình ra gì, Hoàng Mộng Thuần lúc này mới không vui hỏi: "Tại sao?"

Tô Âm nói: "Mày hẳn là biết chuyện về mẹ ruột của tao."

Hoàng Mộng Thuần không hiểu anh ta nói cái này làm gì. Đây là điều cấm kỵ của Tô Âm, gần như không bao giờ nhắc đến với người khác. Hoàng Mộng Thuần vẫn là thông qua ông ngoại, mới biết được một vài tình hình.

Nghe nói, mẹ ruột của Tô Âm thực ra chính là một trong những kỹ nam Omega đến đây an ủi Alpha vào hai mươi mốt năm trước. Xuất thân từ chốn phong trần, y nắm rõ mánh khóe quyến rũ Alpha, sau khi xác nhận đối phương là con trai út nhà họ Tô, y càng dùng hết khả năng, quyến rũ con trai út nhà họ Tô si mê mình, còn may mắn mang thai, mong chờ mẫu bằng tử quý.

Khi đó, chuyện thoái học náo loạn rất lớn, con trai út nhà họ Tô vì muốn có được y, thậm chí có thể không cần đi học, cùng đối phương đến hành tinh hoang vu.

Trong tình cảnh như vậy, bà nội của nhà họ Tô đã đứng ra. Bà trước tiên là an ủi cháu trai nhỏ, đồng ý để cháu dẫn Omega vào cửa, đồng thời thừa nhận thân phận huyết mạch nhà họ Tô trong bụng đối phương.

Bước tiếp theo, bà lại để những Omega khác đến quyến rũ cháu trai nhỏ của mình.

Cháu trai nhỏ vốn dĩ là vì không hiểu sự đời, mới bị tay lão luyện như mẹ ruột Tô Âm dẫn dụ đi sai đường. Trước đó, người nhà sợ cậu ấy phá giới, nên mới không để Omega tiếp cận cậu.

Bây giờ cậu ấy ngay cả con trai cũng đã có rồi, vậy thì đương nhiên không cần phải lo lắng nhiều nữa.

Mỗi ngày được vây quanh bởi những Omega xinh đẹp như hoa, con trai út nhà họ Tô không bao lâu sau, liền mất hứng thú với mẹ ruột của Tô Âm.

Mẹ ruột Tô Âm cũng không để ý, dù sao y cũng chỉ muốn mượn nước cờ này, thoát khỏi thân phận kỹ nam, sống một cuộc sống tốt đẹp. Trong thời gian mang thai, y giữ đúng bổn phận, dù chồng ở bên ngoài hoa thiên tửu địa, y cũng không làm ầm ĩ, chỉ an tâm dưỡng thai.

Nhờ được chăm sóc cẩn thận và gen ưu tú, Tô Âm sau khi sinh ra, liền tỏ ra khác biệt, không mấy quấy khóc, đặc biệt dễ nuôi. Có giám định sư đến xem qua, nói đứa bé này, rất có khả năng cũng sẽ là một Alpha cấp S, hoặc Omega.

Dù là loại nào, đối với một gia tộc mà nói, cũng đều là một điểm có giá trị bồi dưỡng cực lớn.

Mẹ ruột Tô Âm vì chuyện này mà mừng đến phát khóc, cho rằng mình đã tìm được chỗ dựa vững chắc mãi mãi. Nào ngờ, nước cờ sau đó của bà nội nhà họ Tô, đã hoàn toàn cắt đứt tương lai của y.

Sau bốn tuần thực hiện việc nuôi con bằng sữa mẹ, bà nội nhà họ Tô dẫn theo một đội Beta thân cường lực tráng tiến vào phòng y, cười đến mức khiến người ta lạnh cả sống lưng: "Đã cho con anh danh phận, thì anh phải có tác dụng. Đã thích sinh con cho đám công tử nhà giàu như vậy, sau này anh cứ làm nô lệ sinh sản của nhà họ Tô đi."

Nô lệ sinh sản, một loại nô bộc không ai biết đến trong các gia tộc hào môn thế gia.

Để sinh sôi nảy nở thêm nhiều thế lực gia tộc, một số gia tộc sẽ mua một vài Omega về nhà, để đám con cháu gia tộc mình đùa bỡn, một khi thụ thai liền sinh ra làm gia phó bồi dưỡng, nếu có mầm tốt, cũng có thể thông qua gen tìm được người cha thích hợp, để đối phương mang về.

Bởi vì cách làm này quá phong kiến, rất nhiều năm trước đã bị tổ chức nhân quyền Omega yêu cầu bãi bỏ. Các đại gia tộc vì danh dự của bản thân, cũng không dám nuôi, dù sao bên ngoài cũng có đầy rẫy Omega nguyện ý sinh con cho họ.

Mẹ ruột Tô Âm nghe được mệnh lệnh này, biểu tình đờ đẫn, ánh mắt kinh hoàng vô cùng. Y vất vả lắm mới thoát khỏi thân phận kỹ nam, làm nô lệ sinh sản, chẳng phải lại quay về như trước sao?

Kỹ nam còn có ngày nghỉ, nô lệ sinh sản chỉ có thể không ngừng giao phối, sinh con.

Y vùng vẫy giãy dụa, thậm chí cầu xin tha thứ nói mình sẽ rời đi, tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện nữa, thậm chí có thể không cần gì cả.

Thế nhưng, bà nội nhà họ Tô là một nhân vật tàn nhẫn, bà chỉ đi đến trước mặt mẹ ruột Tô Âm, bóp cằm y nâng mặt lên, nhìn vào nốt ruồi lệ dưới khóe mắt giống hệt Tô Âm nói: "Đáng đời! Cái thứ hạ tiện như mày, cũng dám đến quyến rũ cháu trai của tao. Mày không phải thích mang thai sao? Vừa hay, sinh không được hai mươi đứa, mày đừng hòng rời khỏi đây!"

Hai mươi đứa?!

Dù Omega có thể sinh hơn Beta, nhưng hai mươi đứa, cũng là một con số không thể hoàn thành.

Bỏ ngoài tai sự giãy dụa của mẹ ruột Tô Âm, bà nội lôi kéo y đến một gian phòng phụ trong nhà.

Ở nơi này, đã có ba Alpha chờ sẵn rồi.

Trong một thời gian rất dài, Tô Âm đều cho rằng mẹ ruột của mình là vợ chính thức của ba - phu nhân Lục Viên.

Dù mỗi lần đến gần đối phương, cậu đều không cảm nhận được tình thân như máu mủ ruột thịt mà những bạn nhỏ cấp S khác kể, cậu vẫn phải gọi bà ta là mẹ.

Cho đến một ngày, Tô Âm mười ba tuổi đang tản bộ trong nhà, đột nhiên có một cảm giác khó tả, dường như có một người rất quan trọng, ở rất gần mình. Cậu là một Alpha bẩm sinh tố chất ưu tú, về mặt cảm nhận lực cũng xuất chúng hơn người. Lần theo cảm giác này tìm đến, cậu nhìn thấy Omega kia bị mấy người vây quanh , thần sắc đờ đẫn, chỉ biết làm một vài động tác máy móc, tựa như không phải là người, mà chỉ là một công cụ tình dục.

Thế nhưng, khi Tô Âm nhìn chăm chú vào y, y dường như bỗng nhiên cảm nhận được điều gì đó, trong mắt chợt bừng lên thần thái, mạnh mẽ lắc đầu hất văng dương vật của một gã đàn ông đang nhét vào miệng mình, quay đầu nhìn về hướng Tô Âm đang đứng.

Ánh mắt hai người chạm nhau. Tô Âm nhìn thấy nốt ruồi lệ ở vị trí dưới khóe mắt giống hệt mình, và đôi mắt gần như không có gì khác biệt.

Đây mới là... mẹ của mình?

Y dường như cũng nhận ra thân phận của Tô Âm, đột nhiên bộc phát sức mạnh, trần truồng giãy thoát khỏi những người khác, lảo đảo nhào về phía Tô Âm, một tay túm chặt lấy ống quần Tô Âm.

"Cứu tôi! Cầu xin cậu! Cứu tôi với! Thả tôi đi! Tôi không muốn làm nữa... Tôi không dám nữa đâu!" Khi y nói những lời này, bụng dưới nhô cao đầy vết rạn da, cũng không biết Y rốt cuộc đã sinh bao nhiêu đứa con rồi.

Sau đó, Tô Âm đi tìm bà nội nhà họ Tô, không biết cậu rốt cuộc đã nói gì. Omega kia bị đưa vào bệnh viện ngay trong đêm, phá bỏ đứa bé trong bụng. Sau này, sau khi hồi phục chức năng cơ thể, nhà họ Tô đã đưa y đến một hành tinh cấp C nào đó, cho y một khoản tiền lớn, để y tự sinh tự diệt.

Đây chính là câu chuyện về mẹ của Tô Âm, tuy có chút cẩu huyết, nhưng thật ra trong giới hào môn thế gia vốn đầy rẫy những chuyện cẩu huyết như lông trâu, thì cũng chẳng tính là gì.

Điều khiến Hoàng Mộng Thuần không ngờ tới là, Tô Âm lại nói với anh: "Từ ngày đó trở đi, tao đã không thể cương cứng được nữa."

Hoàng Mộng Thuần: "…………Mày vừa mới nói là mày ngủ với Minh Linh rồi mà."

"……Được rồi, là tao không đủ chặt chẽ. Ý tao là, kể từ ngày hôm đó, cho đến trước ngày hôm nay, tao đều không thể cương cứng được." Tô Âm đem chuyện xảy ra ngày hôm qua, kể lại đầu đuôi ngọn ngành cho Hoàng Mộng Thuần, bao gồm cả chuyện lần đầu tiên anh ta cưỡng ép Minh Linh, nhưng anh ta không kể những lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... cũng đều là cưỡng hiếp.

Hoàng Mộng Thuần nghe xong, cảm giác đầu tiên trong lòng là đau lòng. Anh không ngờ bạn thân của mình lại có nỗi khổ tâm như vậy, ngụy trang nhiều năm như thế, cũng đau lòng cho Minh Linh lần đầu tiên đã bị kết tinh, chắc là đau đến mức nào.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Hoàng Mộng Thuần cuối cùng chỉ có thể hỏi một câu: "Mày có đưa em ấy đi điều trị không?"

Tô Âm: "Đã ở trong khoang điều trị rồi! Yên tâm đi, dù sao cũng là phần thưởng hạng nhất toàn trường, tính năng tốt lắm."

Hoàng Mộng Thuần muốn cố gắng gượng cười, nhưng anh thật sự không làm được, chỉ có thể lại im lặng.

Tô Âm ngược lại đã nói thẳng ra, "Tao vẫn sẽ làm với Minh Linh."

Hoàng Mộng Thuần: "Ồ."

Tô Âm: "Chỉ cần mày không phản đối, cậu ấy hẳn là cũng không có ý kiến gì."

Hoàng Mộng Thuần gật đầu: "Được. Đợi đến khi tao ra ngoài, mày cứ chăm sóc em ấy trước đi."

Liên lạc giữa hai người bọn họ đến đây là kết thúc. Tiếp theo, chính là tình huống liên lạc hiện tại giữa anh và Minh Linh.

Minh Linh biết Hoàng Mộng Thuần vẫn chưa hiểu ý mình, không khỏi càng thêm thở dài một tiếng, nói: "Em là vì có hảo cảm với anh, nên em mới nguyện ý làm đủ thứ chuyện với anh, nhưng em đối với Tô Âm một chút hảo cảm cũng không có, thậm chí có chút phản cảm, làm tình với anh ta, em cảm thấy em sẽ bị trầm cảm mất."

Minh Linh kết luận: "Cho nên, từ hôm nay trở đi, em hy vọng anh có thể tin tưởng em hơn một chút. Cảm giác là một thứ rất quan trọng, em tin tưởng cảm giác của em, cũng hy vọng anh có thể tin vào cảm xúc mà em phản hồi cho anh."

Hoàng Mộng Thuần nghe được lời này, không hiểu vì sao, lại có chút vui vẻ. Khuôn mặt vừa rồi còn ủ rũ của anh, bây giờ cũng trở nên có thần sắc hơn, thậm chí mắt còn sáng lên xác nhận: "A, vậy sao? Thật sự một chút cũng không thích sao?"

"Thật sự thật sự, một chút cũng không thích!" Minh Linh nói xong, cũng phát hiện ra vẻ mặt của tên nhóc con này không đúng, cậu không khỏi càng thêm cạn lời nói, "Anh cười cái gì?"

Hoàng Mộng Thuần vội vàng nghiêm mặt lại, còn nâng cao giọng nói: "Tôi không có cười. Tôi, tôi nghiêm túc lắm đó. Thật đó!" Nói xong, anh nhanh chóng lùi về phía sau, để toàn thân mình đều hiện rõ trong ống kính - anh hai chân khép nép ngồi trên sofa, hai tay còn lại đặt trên đầu gối, nhìn qua quả thật nghiêm chỉnh, thậm chí có chút ngoan ngoãn.

Minh Linh: "…………"

Tệ rồi, sao cậu cảm thấy mình giống như đang nói đạo lý với một tên ngốc vậy.

Cậu không khỏi dò hỏi: "Vậy thì, vừa nãy em đã nói gì?"

Nhắc đến cái này, Hoàng Mộng Thuần lập tức tỉnh táo hẳn. Anh lớn tiếng và chắc chắn nói: "Em nói, em không thích Tô Âm!" Trong lời nói còn lộ ra vẻ đắc ý và vui sướng.

Minh Linh: "…………"

Cậu cuối cùng cũng hiểu vì sao một vài bạn nữ lại cảm thấy nói đạo lý với bạn trai rất mệt mỏi, bây giờ, cậu đã thấu hiểu sâu sắc điều đó.

Vừa nãy cậu rõ ràng vẫn luôn nói về vấn đề tin tưởng, tên ngốc này vậy mà đến cuối cùng chỉ hiểu được một vấn đề tình cảm.

Cũng trách cậu, tại sao lại phải vòng vo tam quốc như vậy làm gì?

Nghĩ thông suốt điểm này, Minh Linh dứt khoát nói thẳng ra: "Em nói là, sau này hãy tin tưởng em hơn một chút, người mà em cảm thấy không ổn, anh cũng đừng đẩy đến cho em nữa!"

Cậu lần nữa xác nhận, "Hiểu chưa?"

Hoàng Mộng Thuần giống như một chú chó con gật đầu, tươi cười rạng rỡ lặp lại: "Hiểu rồi! Chính là người mà em không thích, thì đừng đẩy cho em nữa. Ví dụ như, người mà em không thích, Tô Âm."

Minh Linh: "…………"

Được thôi, đường nào mà chẳng về La Mã!

Nói xong, nhìn tên ngốc cười đến mặt mày hớn hở, Minh Linh cũng không nhịn được mà bật cười theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com