Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 32 Tiểu Lục Tứ bị bức hại

Điều tối kỵ của những người nổi tiếng trên mạng chính là sự trùng lặp. Ngay khi Minh Linh phát hiện ra mình có thể làm lại người nổi tiếng trên mạng, cậu liền bắt đầu tìm kiếm ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp của thời đại này .

Nhờ kỹ thuật đã trải qua không biết bao nhiêu thế hệ, ngành công nghiệp phát sóng trực tiếp của thời đại này phát triển mạnh mẽ và quy mô hơn nhiều. Đối kháng cơ giáp là mảng đứng đầu, thám hiểm vũ trụ là cây thường xanh, còn phát sóng trực tiếp nội dung khiêu dâm toàn ảnh lại là trụ cột của giới phát sóng trực tiếp.

Đáng tiếc, cả ba hạng mục lớn này, Minh Linh đều không thể làm được.

Những video mà cậu giỏi, như hóa trang và thể hiện vẻ cool ngầu, lại không có thị trường vì thân phận beta của cậu.

Chẳng lẽ thật sự không có cái nào làm được sao?

Minh Linh chống một tay lên má, tiếp tục lướt xem các phòng phát sóng trực tiếp khác.

Đột nhiên, một cậu con trai đang trang điểm lọt vào tầm mắt cậu. Cậu con trai này phát sóng trực tiếp nửa toàn ảnh, tức là chỉ có nửa thân trên được tạo hình toàn cảnh bằng các hạt ánh sáng.

Khi Minh Linh lướt đến cậu ta, cậu ta đang cầm một tuýp gì đó và giải thích công dụng của nó cho mọi người. Sau khi xem, Minh Linh phát hiện đó là phấn mắt dạng lỏng. Cậu ta chỉ cần thoa một chút là có thể tán đều khắp bầu mắt trên. Người dùng có thể dùng giấy từ từ lau để tạo hình dáng mong muốn. Nếu không muốn phức tạp như vậy, cũng có thể kết hợp với miếng dán phấn mắt của cùng một nhãn hàng để dễ dàng có được kiểu phấn mắt mình muốn.

Minh Linh: “…………”

Thôi được, con đường phát sóng trực tiếp về trang điểm cũng bị chặn rồi. Đến những sản phẩm này cậu còn không nhận ra hết.

Tiếp tục lướt các phòng phát sóng trực tiếp, không biết đã lướt qua bao nhiêu cái, cuối cùng một phòng phát sóng trực tiếp có thể hữu ích cho Minh Linh cũng xuất hiện trước mắt cậu. Người phát sóng lại chính là tiểu Beta ngồi cạnh Minh Linh trong lễ khai giảng tân sinh viên. Cậu ta đang vừa trang điểm trước ống kính vừa nói gì đó.

Minh Linh liếc nhìn góc dưới bên trái, thấy lượng người xem khá cao. Cậu tăng âm lượng lên một chút, muốn nghe xem bạn học này đang nói gì.

Đột nhiên, hai chữ quá quen thuộc truyền đến tai cậu.

“Ôi trời, đã bảo đừng hỏi về Minh Linh nữa mà, tớ thật sự thật sự thật sự chỉ gặp cậu ấy một lần ở lễ khai giảng thôi.”  Tiểu Beta vừa nói vừa đặt một cây que nhỏ dưới hàng mi, chẳng mấy chốc, một hàng mi tự nhiên và cong vút đã xuất hiện một cách kỳ diệu.

——Thật thần kỳ!

Minh Linh lại một lần nữa kinh ngạc đến rớt cằm vì mỹ phẩm của thời đại này.

Đồng thời, phía dưới có người hỏi: Vậy cậu là bạn học của cậu ấy, chắc cũng biết chuyện bát quái của cậu ấy chứ?

Tiểu Beta thấy câu này liền trợn mắt, miệng nói năng rất khó nghe: “Ô, tớ là bạn học của cậu ấy thì tớ phải biết chuyện bát quái của cậu ấy à? Nếu tớ học cùng lớp với cậu ấy, vậy chẳng lẽ tớ còn biết cả cậu ấy mặc quần lót màu gì chắc? Buồn cười!”

Mắt Minh Linh sáng lên, không ngờ Tiểu Beta này lại khá… cá tính!

Phía dưới có người bình luận: Vậy cậu dò hỏi thử xem sao!

Tiểu Beta ném mạnh dụng cụ trong tay xuống, tức giận chửi: “Quà còn chẳng thèm tặng một cái mà đã muốn sai tớ làm việc này việc kia, coi phòng phát sóng trực tiếp của tớ là Google Search chắc?” Cậu ta cúi đầu vừa dọn dẹp đồ đạc vừa trách móc một cách hờn dỗi: “Tắt sóng, tắt sóng, lần sau mà vào phòng phát sóng trực tiếp của tớ nhắc đến Minh Linh nữa thì cút ra ngoài! Đã bảo không quen biết, không thân thiết rồi mà còn bắt bà đây kể! Sao hả? Còn nghĩ muốn tớ bịa chuyện cho mấy đứa ranh con các người chắc! Phì!”

Vừa dứt lời, phòng phát sóng trực tiếp liền tối đen.

Trên màn hình tối đen, không ít người đang kêu gọi cậu ta mau quay lại, thậm chí còn tặng đủ loại quà, khiến Minh Linh kinh ngạc đến mức muốn đứng dậy vỗ tay.

Chỉ vì Tiểu Beta này đã cho cậu ý tưởng——Đúng rồi, cá tính, cũng là một điểm thu hút!

Vì đã quyết định lấy “cá tính” làm điểm thu hút, Minh Linh phải tranh thủ lúc mình còn chút tiếng tăm mà nhanh chóng phát sóng. Độ hot này mà không bắt kịp thì sau này hâm lại cũng chẳng ai mua.

Minh Linh là người có kinh nghiệm trong lĩnh vực này, cậu nhanh chóng mở tài liệu ra và tự mình lên kế hoạch nghề nghiệp, liệt kê những thứ mình cần, sau đó viết ra một số lời thoại có thể sử dụng trong lần phát sóng trực tiếp đầu tiên.

Dù sao thì không phải ai cũng có thể trong những câu hỏi nhanh đáp gọn mà nảy ra ý tưởng, phần lớn vẫn phải dựa vào sự tích lũy hàng ngày.

Đến khi mọi thứ đã được đặt mua, Minh Linh xem giờ, vậy mà còn nửa tiếng nữa là đến giờ học. Cậu vội vàng khoác cặp sách lên và ra ngoài.

Vì độ hot vẫn đang tăng lên, Minh Linh vừa xuất hiện đã như một ngọn đèn sân khấu, thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Cậu thì thản nhiên, quét mã lên xe, dưới đủ loại ánh mắt của mọi người, thẳng tiến đến tòa nhà giảng đường.

Vì lý do chuyên ngành, các lớp học của beta đều được tổ chức trong tòa nhà y tế của trường. Hôm nay là lớp học xoa bóp day ấn, chủ yếu nhắm vào đối tượng là những người làm việc và sinh viên trong lĩnh vực đối kháng cơ giáp.

Chuyên ngành đối kháng cơ giáp là chuyên ngành tiêu hao thể lực lớn nhất và gây tổn thương chức năng cơ thể nhiều nhất trong tất cả các chuyên ngành. Về cơ bản, tất cả những người điều khiển cơ giáp sau tuổi hai mươi lăm đều mắc các bệnh nghề nghiệp.

Lúc này, cần điều trị chính trong khoang điều trị và điều trị hỗ trợ bằng xoa bóp day ấn.

Khi Minh Linh đến phòng học, phần lớn beta lớp 3 đã đến. Cậu vừa đẩy cửa bước vào, trong phòng liền im lặng như tờ trong nửa giây.

Các beta tụm ba tụm năm đứng thành nhóm, phân bố đều trong phòng học. Lúc này, vì sự xuất hiện của Minh Linh, tất cả đều đồng loạt hướng mắt về phía cửa.

Minh Linh nhìn quanh một lượt, khẽ gật đầu với mọi người trong một giây. Cậu đã luyện tập trước gương rất nhiều lần, biết nụ cười nào là thân thiện nhất. Lúc này cố ý thể hiện ra, lập tức có một bộ phận nhỏ người bị nụ cười của cậu làm cho ánh mắt trở nên dịu dàng hơn vài phần.

Thực ra, suy nghĩ của Minh Linh rất đơn giản——Tất cả mọi người đều là những người bị áp bức, vậy thì không cần thiết phải đấu đá nội bộ nữa đúng không!

Vì vậy, cậu mới mang thái độ cố gắng không để mọi người ghét mình mà đến đây.

Tuy nhiên, người nổi tiếng thì thị phi nhiều!

Minh Linh đi qua nhiều nhóm nhỏ, muốn tìm một chỗ trống ở phía sau lớp để ngồi. Nhưng khi cậu đi ngang qua một nhóm nhỏ, một tiếng khinh miệt “Đồ đĩ điếm, thật ghê tởm!” từ bên cạnh truyền đến tai cậu.

Minh Linh: “…………”

Thôi bỏ đi, đều là những người khổ sở, nhẫn nhịn một chút là qua.

Minh Linh quay đầu lại khẽ mỉm cười với người đó, người đó ngược lại trừng mắt nhìn cậu một cách hung dữ, như đang đợi cậu lên tiếng phản kháng. Nhưng Minh Linh không nói gì, cứ thế quay đầu đi đến chỗ trống ngồi xuống.

Không ngờ người đó bắt đầu làm tới.

“Hừ! Tôi còn tưởng là ghê gớm lắm, mới dám không mặc quần áo chạy đến khu ký túc xá cấp S để quyến rũ người ta.” Beta có dáng người cao gầy kia khoanh tay trước ngực, giọng điệu hống hách nói, “Hóa ra cũng chỉ là dám giở trò mánh khóe! Đồ nhát cáy!”

Minh Linh: “…………”

Ở đây chửi người cũng… ừm, văn vẻ vậy sao?

Vì đối phương chửi không đau không ngứa, Minh Linh nhất thời chỉ cảm thấy kỳ lạ, hoàn toàn không thấy tức giận. Thậm chí nếu không phải là hoàn cảnh không phù hợp, cậu đã bật cười thành tiếng rồi.

Có người đóng vai ác thì chắc chắn có người đóng vai thánh thiện. Cùng nhóm với beta kia, một Tiểu Beta xinh đẹp hơn, giọng nói mềm mại nói: “Thôi thôi, mọi người đều là bạn cùng lớp, đừng làm tổn thương hòa khí.”

Minh Linh câm nín bĩu môi, cậu ghét nhất loại người này. Nếu thật sự muốn khuyên thì vừa rồi người cao gầy kia đã không thể nói hết câu. Cố tình đợi nói xong mới ra mặt hòa giải, đây chẳng phải là bênh vực rõ ràng sao?

May mà Minh Linh có tâm trạng tốt, thấy mọi người không để ý đến mình, cậu dứt khoát gửi tin nhắn cho Hoàng Tiểu Cẩu.

Minh: Em đến lớp học rồi. Tiết này học xoa bóp, đợi anh ra em lấy anh ra thực hành.

Hoàng Tiểu Cẩu trả lời ngay: Được đó! Được đó! Ngày mai tôi có thể ra rồi. Thuốc hôm nay cũng uống đúng liều rồi.

Minh: Mong chờ! Vậy ngày mai chúng ta có thể làm tình không? Em còn chưa mua chất bôi trơn.

Hoàng Tiểu Cẩu: …Không được! [Che mặt khóc nức nở·gif] Sau kỳ phát tình thứ hai phải nghỉ một tuần, rồi mới đến điểm y tế lấy mẫu pheromone. Nhưng lúc đó vừa hay là lễ kỷ niệm trường, chúng ta có thể đi chơi trước rồi về sau…

Minh: Hả? Một tuần á? Vậy thì hôn hít cọ xát sờ soạng cũng không được làm sao?

Hoàng Tiểu Cẩu: [Ngại ngùng·jpg] Cái này thì được.

Minh: Ha ha ha, vậy ngày mai em tắm rửa sạch sẽ rồi đến tìm anh!

Minh Linh nghĩ đến những lời vừa nói, đúng rồi, lễ kỷ niệm trường là cái gì vậy?

Tuần thứ ba sau khi khai giảng là tuần lễ kỷ niệm trường, các khối lớp năm hai trở lên phải thay phiên nhau biểu diễn cho những người bên ngoài trường đến tham dự lễ kỷ niệm. Đối với sinh viên năm nhất, chủ yếu là quan sát.

Minh Linh lập tức nắm bắt được thông tin quan trọng——Đây chẳng phải là một điểm phát sóng trực tiếp sao?! Cậu lập tức nói với Hoàng Tiểu Cẩu về sự nghiệp mà mình định làm: Em chuẩn bị làm chút phát sóng trực tiếp, kiếm chút tiền nhỏ. Đến lúc lễ kỷ niệm trường, em có thể cho anh lên hình không?

Alpha cấp S, sinh viên năm hai khoa chỉ huy tinh hạm đứng đầu Đại học Đế quốc.

Nếu anh ấy lên hình, chẳng phải là sẽ có vô số lượt xem sao?

Không ngờ, Hoàng Tiểu Cẩu lại trả lời một câu: …Có cần tôi chuyển thêm tiền cho em không?

Minh Linh nhíu mày——Cậu cảm thấy đối phương hiểu lầm mình đang đòi tiền, rồi lại giãn ra——Dù sao thì đối phương cũng thật sự quan tâm đến cậu.

Minh Linh cười híp mắt trêu chọc: Sao sao? Chê em kiếm ít tiền à?

Hoàng Tiểu Cẩu: [Kinh hãi·gif] Tôi không có mà! Tôi chỉ không muốn em quá mệt mỏi.

Là đàn ông, Minh Linh sao có thể không hiểu tâm tư của đối phương, nhưng cậu có một chiêu trăm lần trăm trúng: Nhưng em thật sự rất muốn dùng tiền tự mình kiếm được để mua quà cho anh! Anh chẳng lẽ không muốn biết em định tặng anh cái gì sao?

Quả nhiên, Hoàng Tiểu Cẩu không thể từ chối: Tôi rất mong chờ đó! Vậy em đừng quá mệt mỏi nhé, biết không?

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện tin nhắn kiểu “tình nhân thối tha” với Hoàng Tiểu Cẩu, giáo viên của tiết học này cũng đến.

Vì vấn đề yêu cầu tỷ lệ chuyên cần thấp của beta, về cơ bản mỗi tiết học sẽ được lặp lại hai lần. Minh Linh trước đó đã nghỉ một tiết, lần này đến bù vừa đúng.

Giáo viên hướng dẫn mọi người các kỹ thuật cũng là một beta nam, thái độ ôn hòa, hướng dẫn rất tỉ mỉ cho tất cả mọi người. Đến khi kết thúc phần giảng dạy, khi mọi người thực hành theo cặp, tất cả lập tức kết thành nhóm. Chỉ có Minh Linh và nhóm nhỏ đã chửi cậu trước đó là chưa có nhóm.

Minh Linh một mình, đối diện là ba người.

Giáo viên xem ra không mấy quan tâm đến thời sự, hoàn toàn không nhận ra Minh Linh, chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở mọi người: “Nhanh chóng kết nhóm đi các em, sắp bắt đầu luyện tập rồi.”

Beta bạch liên kia tách ra: “Để tớ ghép nhóm với cậu nhé.”

Minh Linh cười nói: “Cảm ơn.”

Xem ra vẫn là không nên dễ dàng đánh giá một người, cậu xem, cậu bé xinh đẹp này, thật là nhiệt tình giúp đỡ người khác!

Dưới sự hướng dẫn của đối phương, Minh Linh nằm sấp xuống giường massage. Vì đối phương đã học một tiết trước đó, nên để cậu ta làm trước, cũng coi như dạy lại cho Minh Linh một lần nữa những kiến thức cơ bản.

Minh Linh là một người khá thích massage. Khi còn ở Trái Đất, dù bận rộn và mệt mỏi đến đâu, cậu cũng phải tranh thủ thời gian mỗi tuần đi xoa bóp chân hoặc massage toàn thân một lần.

Đến đây, ngày nào cũng sống trong căng thẳng, vai và cổ cậu đều đau nhức. Bây giờ có một người đẹp trai massage cho cậu, cậu đương nhiên là cầu còn không được!

Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên vai Minh Linh, từ từ dùng lực, xoa bóp, làm giãn các cơ bắp cứng đờ của Minh Linh.

Minh Linh cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí nghĩ nếu tất cả các tiết học đều như thế này, cậu tuyệt đối sẽ không nghỉ buổi nào.

Đôi tay khéo léo tiếp tục ấn, xoa, từ hai bên vai từ từ di chuyển về phía cổ, giây tiếp theo…

“A——”

Minh Linh như bị điện giật, đột ngột ôm cổ ngồi bật dậy. Nửa người cậu tê rần, cổ đau nhói từng cơn, như có thứ gì đó chích vào cậu.

Giáo viên vội chạy đến xem xét, nói: “Ôi, sao chỗ tuyến thể lại có vết thương?”

Tuyến thể?

Minh Linh lúc này mới nhớ ra cơ thể mình khác với khi còn ở Trái Đất.

Ở đây, sau gáy mỗi người đều có một tuyến thể mỏng manh. Tuyến thể của beta tuy không thể phát ra pheromone, nhưng cũng vô cùng quan trọng, là bộ phận quan trọng để duy trì khả năng sinh sản.

Vậy thì, vừa rồi cái thứ chó má này đang triệt sản cho mình?!

Minh Linh không còn kìm nén cơn giận nữa. Cậu trừng mắt nhìn đối phương: “Mẹ kiếp, mày cố ý!”

Beta bạch liên vội vàng xua tay: “Tớ không có mà! Cậu xem này, trên tay tớ đến trang sức cũng không có.”

…Đến cả lý do như thế này cũng nghĩ ra được, đây chẳng phải là “lạy ông tôi ở bụi này” sao?!

Minh Linh vừa đau vừa Tê, tức giận đến mức không nhịn được mà phun ra năm chữ: “Bíp bíp, bíp bíp bíp——"

Mọi người nghe xong đều hít một hơi lạnh.

Thô tục quá!

Đã thô tục đến mức cả Hải Đường cũng không thể phát sóng được nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com