Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 36 Không nói là không được (Nhẹ)

Ngọn gió nhẹ nhàng lay động những sợi tóc của hai người, để chúng đung đưa quấn lấy nhau, cảnh tượng ấy trông còn quyến luyến hơn cả nụ hôn bên dưới.

Thời gian trôi qua nửa phút, Minh Linh cuối cùng không nhịn được khẽ ngửa ra sau, kéo giãn khoảng cách giữa hai người, mở mắt nhìn.

Trước mặt vẫn là Hoàng Tiểu Cẩu đang nhắm mắt, mặt và tai đỏ bừng, dường như cảm nhận được sự rời đi của Minh Linh, anh nhẹ nhàng nhấc mí mắt một bên lên, lén lút quan sát động tĩnh của Minh Linh.

Hành động quá trẻ con này khiến Minh Linh không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ha ha ha, anh đang làm gì vậy? Lần trước hai chúng ta hôn nhau như thế này sao? Anh cứ dán môi vào rồi không nhúc nhích thì thôi đi, ít nhất cũng phải dùng sức về phía em chứ!"

Nụ hôn vừa rồi thật sự là nụ hôn rèn luyện đường nét cổ nhất mà Minh Linh từng hôn trong đời. Lúc môi hai người vừa chạm vào nhau, quả thật là vô cùng dịu dàng. Kết quả chưa đến năm giây, Hoàng Tiểu Cẩu không biết nghĩ gì, lực đạo hơi giảm, thậm chí còn lén lút nhích lên một chút.

Minh Linh không muốn kết thúc như vậy, tự nhiên vươn cổ đuổi theo.

Kết quả, anh lùi tôi đuổi, một người ngẩng đầu, một người vươn cổ, cuối cùng vẫn là người có cổ ngắn hơn – Minh Linh dù có mọc ra cổ thiên nga cũng không kịp!

cậu chỉ đành lùi lại một chút, xem cún con lại giở trò quỷ quái gì.

Ánh mắt hai người vừa chạm nhau, Hoàng Mộng Thuần lập tức đứng thẳng như điện giật, ngay cả hai tay đang nâng má Minh Linh cũng buông ra, nhanh chóng giấu ra sau lưng.

Hàng loạt động tác quá kỳ lạ này khiến Minh Linh vừa buồn cười vừa không nhịn được nhìn đối phương thêm mấy lần.

Cũng vì vậy, anh mới thấy Hoàng Mộng Thuần vẻ ngoài thì cố tỏ ra bình thản, nhưng bên dưới lại dựng đứng như cột cờ.

… Chờ đã, thế này là cương rồi?

Nhưng hai người họ còn chưa làm gì mà!

Ở chung mấy ngày, hoàn toàn hiểu rõ Hoàng Tiểu Cẩu rốt cuộc nhút nhát đến mức nào, Minh Linh đưa tay trái ra, trước tiên nắm lấy cánh tay Hoàng Mộng Thuần, kéo người kia về phía mình một bước, sau đó đổi từ nắm thành ôm, dùng cánh tay ôm lấy vòng eo thon gọn của Hoàng Tiểu Cẩu.

Đợi làm xong một loạt động tác này, hoàn toàn khống chế được người kia, Minh Linh mới đưa ngón trỏ tay phải ra, chuẩn xác điểm vào đầu dương vật của Hoàng Mộng Thuần, "Ôi chao, thật là mấy ngày không gặp, vẫn tinh thần phấn chấn như vậy!"

Hoàng Tiểu Cẩu bị kích thích đến mức hít một hơi, dường như muốn giãy dụa, nhưng lại bị cậu cố gắng kìm lại. Anh hít sâu một hơi, sau đó hai tay nắm lấy nách Minh Linh, nhấc người kia từ trên xe lăn xuống.

"Đừng có nghịch trên đó, vừa nãy anh suýt chút nữa đã làm em ngã rồi!" Anh nghiêm khắc phê bình hành vi thiếu ý thức an toàn của Minh Linh, vành tai đỏ như nhỏ máu đẩy xe đến chỗ cần đỗ.

Minh Linh nhàn nhã đi theo sau lưng anh, nũng nịu gọi: "Ôi dào, em cũng nhớ nó mà!"

Hoàng Mộng Thuần đỗ xe xong, u oán nhìn cậu, giọng điệu ủy khuất nói: "Em biết rõ mấy ngày nay anh không được làm."

Minh Linh lon ton mấy bước đến gần, hai tay dang ra, ôm chầm lấy Hoàng Mộng Thuần, cằm tựa lên ngực anh ngước lên hỏi: "Vậy mấy ngày nay chúng ta có thể làm gì? Anh không quên hỏi chứ?"

Hơi thở của Hoàng Mộng Thuần nặng nề hơn mấy phần, giọng nói hạ thấp, khó xử lại sợ người khác nghe thấy nói: "Bác sĩ nói, 'Không được làm tình, những cái khác đều được'."

"Không được pm tình?" Minh Linh nhếch mày trêu chọc, cũng hạ thấp giọng nói đùa, "Là không được cho vào cái lỗ nhỏ của em sao?"

Hoàng Mộng Thuần vội vàng giơ tay lên bịt miệng Minh Linh, giả vờ hung dữ nói: "Đừng nói nữa! Hôm nay không được làm gì hết!"

Minh Linh ngạc nhiên. Cậu đưa ra yêu cầu gặp mặt với Hoàng Mộng Thuần, chính là đã chuẩn bị tâm lý tối nay sẽ làm chút chuyện người lớn nên làm rồi mới đến.

Thế nhưng, một trong hai nhân vật chính lại bỏ vai diễn!

Thế thì sao được?

"Tại sao vậy?" Giọng Minh Linh truyền ra từ bàn tay Hoàng Mộng Thuần đang che hờ.

"Vì em trông rất mệt mỏi." Hoàng Mộng Thuần chắc chắn nói.

Minh Linh: "…………"

"Anh nhìn ra em mệt ở chỗ nào?" Cậu lại càng ngạc nhiên.

Hôm nay xảy ra bao nhiêu chuyện hao tâm tổn trí như vậy, Minh Linh quả thật rất mệt mỏi, nhưng sau khi điều trị, cơ thể cậu rất khỏe khoắn mà!

Minh Linh tự cảm thấy mình không hề biểu hiện ra vẻ mệt mỏi.

Không ngờ Hoàng Mộng Thuần lại trả lời một câu mà Minh Linh nằm mơ cũng không nghĩ tới.

"Vừa nãy em nhìn thấy anh, anh cảm giác như em sắp khóc rồi." Hoàng Mộng Thuần giơ tay lên, ôm chặt Minh Linh, vừa vỗ nhẹ lưng cậu, vừa an ủi, "Xin lỗi em, là anh không bảo vệ tốt cho em, khiến em chịu khổ rồi…"

Minh Linh: "…………"

Cái gì mà "là anh không bảo vệ tốt cho em"?

Rõ ràng là không liên quan đến anh!

Minh Linh rất muốn trả lời như vậy, nhưng cậu không nói được lời nào.

Chỉ là…

Đệt!

Cậu vốn không muốn khóc.

Trong mắt như bị nhét vòi nước, nước không ngừng chảy ra, Minh Linh ban đầu còn có thể nhịn không thành tiếng, nhưng theo những cái vỗ lưng và vuốt ve dịu dàng của Hoàng Mộng Thuần, cậu không thể kìm nén được nữa, nấc lên một tiếng.

Tiếng nấc này như thể đã nhấn công tắc, đầu cậu tựa vào vai Hoàng Mộng Thuần, khóc đến mức hoàn toàn không kiềm chế được.

"Anh đáng ghét thật…" Minh Linh vừa khóc vừa tố cáo, "Trước đây, trước đây em không thích khóc đâu. Kết quả anh vừa nói, em, em liền…"

"Xin lỗi mà!" Hoàng Mộng Thuần hạ quyết tâm nói, "Anh cố gắng sau này sẽ không để em khóc nữa."

"Nhưng em thật sự rất ghét thế giới này!"

"Anh biết."

"Em cũng không thích loại A như Tô Âm!"

Hoàng Mộng Thuần lần này lại cười hì hì nói: "Cái này anh cũng biết."

"Em còn sợ Mộ Nhan!"

Hoàng Mộng Thuần lập tức nghiêm túc nói: "Anh ta đúng là quá hung dữ, còn đánh anh nữa, thật là quá đáng!"

"Nhưng em thích anh."

Biểu cảm trên mặt Hoàng Mộng Thuần không kịp thay đổi, ngây người ra hai giây, sau đó mới chậm rãi chuyển thành vẻ dịu dàng ướt át.

"Ừ!" Anh ôm chặt hơn một chút, kiên định đáp lại, "Anh cũng thích em. Mặc dù chúng ta mới quen nhau mấy ngày, nhưng anh cũng không biết tại sao, anh cứ thích em thôi. Anh thích tính cách của em, nụ cười của em, còn cả cách em đối xử với người khác nữa. Anh thấy e  rất ngầu, rất đặc biệt, anh rất thích sự độc đáo của em. Anh… anh biết mình không phải là một A xuất sắc, nhưng anh sẽ cố gắng trở nên xuất sắc hơn, trở thành người đáng để em dựa vào."

Lúc này, Minh Linh lập tức ngừng khóc – Trời ơi! Tiểu thuần khiết vậy mà cũng đã biết nói lời tình cảm ngọt ngào rồi!

Hai tay Minh Linh vừa nãy còn vô lực, giờ đưa lên ôm lấy lưng Hoàng Mộng Thuần, nũng nịu nói: "Khóc mệt rồi, không muốn đi bộ nữa."

Hoàng Mộng Thuần lập tức bế ngang cậu lên.

Tư  bế công chúa này khiến Minh Linh trừng mắt nhìn Hoàng Mộng Thuần, "Sao cậu lại bế em như thế này?"

Hoàng Mộng Thuần không biết bế người có quy tắc gì, anh chỉ có thể thật thà đáp: "Bố anh vẫn bế mẹ anh như vậy. Có, có gì không đúng sao?"

Minh Linh tựa đầu lên cánh tay anh, đột nhiên ngượng ngùng cười phá lên nói: "Ồ, đã như vậy, vậy chúng ta có nên làm chút chuyện vợ chồng nên làm không?"

Khuôn mặt Hoàng Mộng Thuần vừa nãy còn trắng bệch, lập tức lại đỏ như tôm luộc!

Hoàng Mộng Thuần bế Minh Linh về phòng ngủ trên tầng hai, "Em, e.  dùng phòng tắm này nhé." Dứt lời, anh như đang chạy nước rút, lao xuống lầu như một cơn gió, thậm chí khiến Minh Linh muốn hỏi quần áo thay ở đâu cũng không kịp hỏi.

Thôi vậy, cũng không phải lần đầu tiên.

Minh Linh dứt khoát vào phòng tắm rửa tay, rồi ra ngoài lục tủ quần áo của Hoàng Mộng Thuần. Tủ quần áo thường ngày của anh cũng giống như con người anh, đơn giản, chỉ có ba màu đen, trắng, xám, xếp theo thứ tự đậm nhạt dần.

Minh Linh vốn định tùy tiện lấy một chiếc áo phông ngắn tay, nhưng ánh mắt cậu đột nhiên liếc thấy chiếc áo sơ mi trắng treo trên móc. Bàn tay cậu không kiềm chế được, lập tức nắm lấy nó.

Đợi Minh Linh tắm xong ra ngoài, Hoàng Mộng Thuần đã đứng trong phòng ngủ rồi. Rõ ràng lát nữa đều phải cởi ra, nhưng bây giờ anh không chỉ mặc quần ngủ, mà còn khoác thêm một chiếc áo ngủ, trông chỉnh tề hơn nhiều so với Minh Linh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng, vừa vuốt tóc vừa đi tới.

Thấy Minh Linh ăn mặc như vậy, Hoàng Mộng Thuần không lộ ra vẻ mặt như Minh Linh dự đoán, ngược lại nhìn cậu với vẻ không tán thành, "Sao em lại mặc áo sơ mi vậy?"

Bước chân Minh Linh khựng lại, cậu ngẩng đầu nhìn đối phương, "Sao vậy?"

Chẳng lẽ chiếc áo này có gì đặc biệt sao?

Câu trả lời của Hoàng Mộng Thuần vẫn như thường lệ, khiến Minh Linh cảm thấy đây thật là một bảo bối!

"Mặc áo sơ mi ngủ không thoải mái mà!" Anh vừa nói vừa đi đến tủ quần áo ẩn bên cạnh, từ cánh cửa tự động mở ra muốn chọn cho Minh Linh một bộ đồ ngủ thoải mái hơn.

Haiz, tiểu thuần khiết vẫn quá thuần khiết!

Minh Linh vội vàng chạy đến, ghé vào lưng anh h, kề sát tai nói: "Đồ ngốc, ai bảo đây là mặc để ngủ?"

Hoàng Mộng Thuần khó hiểu nghiêng đầu nhìn cậu, Minh Linh vội vàng nghiêng tới hôn nhẹ lên môi đối phương.

"Đồ ngốc! Cái này là để cởi."

Minh Linh nắm lấy cổ tay Hoàng Mộng Thuần, kéo người kia lên giường.

Trong lúc giằng co, cậu nhận thấy Hoàng Mộng Thuần quả thật có ý muốn rụt tay lại, nhưng lực đạo này còn không bằng một chai nước khoáng, bị Minh Linh nhẹ nhàng kéo một cái, Hoàng Mộng Thuần đã bị đẩy ngồi xuống mép giường, sau đó dùng tay ấn một cái, cả người nằm vật ra giường.

Minh Linh tách hai chân ra, quỳ hai bên hông anh, phần giữa trực tiếp ngồi xuống dương vật đã cương cứng của Hoàng Mộng Thuần, còn xấu xa cọ xát một chút.

Hoàng Mộng Thuần lập tức không còn động tác giãy dụa nữa. Hai tay anh thuần thục sờ lên đùi Minh Linh, hai mắt chăm chú nhìn vào mắt Minh Linh, mặt đỏ bừng, vẻ mặt bị dục vọng xâm chiếm.

Thật ra, Minh Linh thật sự rất thích nhìn – trai đẹp động tình.

Một tay cậu ấn xuống đùi Hoàng Mộng Thuần, tay kia đưa về phía trước, luồn vào dưới vạt áo ngủ của Hoàng Mộng Thuần, vẽ vòng tròn ở bụng dưới.

Động tác lả lơi và trêu chọc này khiến hơi thở của Hoàng Mộng Thuần càng thêm nặng nề.

"Nào, nói cho em biết, bác sĩ nói là không được cho vào cái lỗ nhỏ của em đúng không?" Minh Linh vừa cọ xát dương vật, vừa ngẩng đầu, khép hờ mắt, liếc nhìn người đàn ông đang bị mình đè dưới thân.

Tư thế kiêu ngạo này khiến Hoàng Mộng Thuần chợt hiểu ra tại sao Minh Linh nói "áo sơ mi trắng là để cởi". Anh bây giờ chỉ muốn cởi từng chiếc cúc áo trước ngực Minh Linh, để đối phương mặc hờ chiếc áo sơ mi mang hơi thở của mình, rồi bị nhấc hai chân lên mà mạnh mẽ đụ.

Thế nhưng, không được làm…

Hoàng Mộng Thuần gật đầu hai cái, tay sờ đùi Minh Linh, không nhịn được dùng thêm chút lực. Đầu ngón tay đỏ ửng ấn vào bắp đùi trắng nõn tạo thành những vết lõm nhỏ cũng đỏ ửng, nhưng lại không có tác dụng ngăn cản Minh Linh cọ xát dương vật.

Minh Linh hé mở môi, dùng đầu lưỡi gợi cảm liếm nhẹ lên vòm miệng trên, rồi mới hỏi: "Vậy còn miệng thì sao? Có được không?"

Hoàng Mộng Thuần há miệng, khẽ thở dốc lắc đầu, cầu xin: "Lục Tứ, đừng cọ nữa. Anh sắp không nhịn được rồi…"

Minh Linh dường như bất lực thở dài một tiếng, oán trách: "Đáng ghét thật, người ta rất muốn được anh đút vào."

"Lục Tứ…" Hoàng Mộng Thuần thật sự sắp bị cậu bức đến phát điên rồi, giọng nói càng thêm mềm mại cầu xin, "Thật sự không được… cho vào."

Minh Linh đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, chậm rãi trườn người xuống khỏi Hoàng Mộng Thuần, đứng xuống giường quay lưng về phía Hoàng Mộng Thuần, vừa vén vạt áo sơ mi lên, vừa hơi cúi người xuống, để cặp mông tròn trịa như quả đào hướng về phía Hoàng Mộng Thuần.

"Lục Tứ!" Nhìn thấy cảnh này, Hoàng Mộng Thuần cảm giác như mạch máu trên đầu mình sắp nổ tung đến nơi rồi.

Thế nhưng, Minh Linh thật sự không phải đang thử thách ở bờ vực cái chết, cậu chỉ đưa tay ra phía trước sờ vào bên trong đùi, đầu ngón tay vừa vặn thò ra từ phía bên kia khe hở giữa hai chân.

"Bảo bối, còn chỗ này thì sao?" Tay Minh Linh vuốt ve qua lại giữa khe hở đùi mình.

Ngón tay thon dài trắng nõn như những tinh linh đang nhảy múa, xuyên qua, nhảy nhót trong khe hở bí mật này.

Hoàng Mộng Thuần bất giác ngây người nhìn.

Một lúc lâu sau anh mới phản ứng lại.

Ơ?

Chỗ này…

Bác sĩ không nói là không được!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com