Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 48 Trở lại đúng quỹ đạo

Minh Linh mất gần năm phút rưỡi mới hoàn hồn. Cậu lần đầu tiên trải nghiệm loại cao trào này, vừa đau đớn vừa sung sướng, thậm chí còn khiến cậu có chút cảm ngộ về sự kỳ diệu của SM.

Sau cơn đau và khoái cảm, toàn thân cậu mềm nhũn, các cơ bắp đều trào ra cảm giác thoải mái dày đặc, giống như buổi sáng mùa đông, sau khi tự nhiên tỉnh dậy trong chiếc chăn ấm áp, lại phát hiện mình có thể ngủ thêm một tiếng đồng hồ nữa, một cảm giác tuyệt vời.

Minh Linh đắm chìm trong sự tuyệt vời đó, đột nhiên buồn ngủ.

Tuy nhiên, Hoàng Mộng Thuần dường như không biết mình nặng bao nhiêu, vẫn cứ nửa người đè lên cậu trong lòng.

"Cún con, anh nặng quá." Minh Linh nhắm mắt than thở.

Hoàng Mộng Thuần không những không xuống mà còn tệ hơn, càng thêm chặt chẽ đè cậu lại. Dương vật đã mềm nhũn vẫn cố chấp cắm vào huyệt hai cái, khiến Minh Linh thở dài sâu thẳm: "Dậy đi, lát nữa thụ thai thành công thì sao? Muốn sinh một con chó con à?"

Sinh... sinh con?!

Hoàng Mộng Thuần kỳ lạ cảm thấy điều này hình như cũng không tệ. Giây tiếp theo, anh vội vàng đứng dậy, ôm Minh Linh vào phòng tắm để tắm rửa.

——Tốt cái rắm! Nếu Minh Linh có thai, đó là hại chết em ấy!

Hoàng Mộng Thuần nhanh chóng đặt người vào bồn tắm, bật chế độ làm ấm, rồi kéo vòi sen đến để rửa "cái kia" cho Minh Linh. Anh sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn nói: "Lát nữa anh đi lấy thuốc cho em, em nhớ uống nhé. Lần sau đổi anh uống thuốc."

Minh Linh cố gắng chống lại cơn buồn ngủ, mở mắt, yếu ớt cười nói: "Nghe nói, tỷ lệ mang thai của beta nam là ba phần mười nghìn."

"Số liệu thống kê còn cho thấy tỷ lệ sinh ra alpha cấp S là một phần mười nghìn đấy! Em xem, chẳng phải em đang có một người trước mặt sao." Hoàng Mộng Thuần tức giận đến đỏ cả mắt.

Minh Linh không nhịn được đưa tay sờ lên mí mắt anh, cố gắng tỉnh táo dỗ dành: "Ăn thịt rồi, sao lại không vui nữa?"

"Chỉ là cảm thấy..." Hoàng Mộng Thuần cúi đầu, không dám nhìn Minh Linh, siết chặt vòi hoa sen trong tay, giọng buồn bã nói, "Em ở bên anh, thật sự quá thiệt thòi cho em. Anh một năm chỉ phát tình một lần, khiến em còn phải tìm thêm hai người khác để làm... chuyện đó. Lại vì thân phận alpha cấp S của anh, cũng không thể công khai mối quan hệ yêu đương với em ở trường, chỉ có thể giấu giếm. Càng nghĩ anh càng thấy có lỗi với em..."

Dứt lời, Minh Linh thấy Hoàng Tiểu Cẩu  nhanh chóng chớp mắt mấy cái, như đang cố nén nước mắt, nhưng hình như không thành công, khóe mắt thật sự ứa ra một chút nước. Anh nhanh chóng giơ tay lau đi, chuyên tâm "cạy" "cái kia" cho Minh Linh, cố gắng lấy tinh dịch đã bắn vào ra ngoài.

Minh Linh trong lòng thở dài: Cái tên ngốc này, thứ đã bắn vào tử cung rồi thì làm sao mà lấy ra được?

"Em thấy anh nói đúng." Minh Linh đột nhiên nói.

Hoàng Mộng Thuần khựng lại một chút, vẻ mặt thoáng ngạc nhiên, rồi lại cố gắng để giọng điệu không quá thất vọng nói: "Xin lỗi."

"Vậy anh còn không mau nhân lúc em chưa uống thuốc mà bắn vào nhiều lần nữa đi?!" Minh Linh giơ tay hắt nước lên mặt Hoàng Mộng Thuần, cố ý quyến rũ nói, "Anh đẹp trai, muốn xuống đây cùng em tắm uyên ương không?"

Cậu lại hắt thêm một cái nữa, tay kia vươn ra giữ ngón tay Hoàng Mộng Thuần đang cắm vào "cái kia" của mình, nghiêng đầu cười, "Nếu anh không xuống, em sẽ không cho anh 'cạy'. Hừ!"

Vẻ mặt tinh nghịch như con mèo hoang nhỏ này khiến Hoàng Mộng Thuần vừa áy náy vừa yêu thích, chỉ có thể chịu thua, bước vào bồn tắm, ôm chặt lấy người đẹp đang nắm giữ trái tim mình.

Trong khi hai người đang tắm uyên ương, Tô Âm vẫn chưa nghỉ ngơi. Hắn vừa về phòng đã bật tất cả màn hình ánh sáng trong phòng, vừa thông báo cho đội ngũ hỗ trợ chuẩn bị, vừa kết nối với camera giám sát được đặt ở vị trí bí mật, quan sát 24 tên cặn bã bị treo lên. Hắn sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, còn đặc biệt xem lại video, may mắn là trong thời gian này không ai phát hiện ra.

Trên đại lộ tĩnh mịch, chỉ có gió cuốn lá rụng bay.

Hai mươi ba người cởi trần nửa thân dưới và một omega mặc đồ lộng lẫy bị dây thừng trói chặt, vạt áo cũng không lay động, chỉ có sợi tóc thỉnh thoảng bị gió thổi nhẹ.

Tô Âm nhìn chằm chằm vào Tác Đức Mạn ở gần màn hình nhất, một vệt vàng ẩn hiện ở cổ gã. Trong lòng hắn đột nhiên nảy ra một ý tưởng, thúc giục hắn lập tức mở công cụ vẽ, vừa vẽ vừa tiếp tục quan sát tình hình thực tế.

Một giờ sau, trên đại lộ xuất hiện vài bóng người, Tô Âm nhận ra đó đều là sinh viên chuyên ngành chỉ huy, chuẩn bị đến thao trường tập thể dục buổi sáng.

Những người đó nhanh chóng phát hiện ra những người bị treo, vội vàng chạy tới, ngẩng đầu xem xét tình hình từng người. Đến khi xem xét đến A Khắc Lạp, mấy alpha đều kinh ngạc, có hai người thậm chí còn bật chức năng quay video trên vòng tay, quay thẳng vào A Khắc Lạp.

Tô Âm nhấn nút khởi động, một màn hình ánh sáng hiện ra ngay giữa đường, trên đó ghi rõ hành vi xấu xa của Tác Đức Mạn và những người khác, bên cạnh còn có hình ảnh họ ngược đãi và giết hại beta, khiến mấy sinh viên chuyên ngành chỉ huy xì xào bàn tán, nhưng không một ai chuẩn bị thả người xuống.

Trong vẻ mặt hoặc phấn khích hoặc kinh ngạc của mấy người, trong khung hình, hai bên đường dần dần xuất hiện từng nhóm sinh viên. Họ đều ngẩng đầu nhanh chóng bước vào khung hình, quan sát tình hình những người bị treo, rồi đi đến trước màn hình ánh sáng xem tội ác của những người này.

Rất nhanh, bên hỗ trợ đã báo cho Tô Âm rằng đã có sinh viên quay lại tình huống này và đăng lên mạng.

Tô Âm lập tức yêu cầu họ bắt đầu tạo dựng thanh thế cho chuyện này, đồng thời yêu cầu đối phương trong vòng nửa tiếng phải leo lên top đầu.

May mắn thay, dù là hoàng tộc, chỉ cần trả đủ tiền, cũng không phải không có người dám động vào.

Đối phương hành động nhanh gọn, một từ khóa tìm kiếm nóng mới dần dần xuất hiện ở cuối bảng. Tô Âm cúi đầu vẽ một phút, từ khóa tìm kiếm nóng đó lại nhích lên một chút.

Trong khi đó, thông báo từ camera giám sát tình hình đại lộ báo cho Tô Âm rằng có người đã được gỡ xuống. H ngẩng đầu nhìn, không ngoài dự đoán, là A Khắc Lạp.

Các nhân viên bảo vệ của trường dùng thang người, lần lượt thả từng sinh viên xuống.

Rất nhanh, trên mạng lại xuất hiện một video mới, là video toàn ảnh hậu huyệt của Tác Đức Mạn bị cắm một dương vật cỡ lớn, và dương vật đó còn đang rung.

Để tăng độ nóng cho sự việc, đội ngũ hỗ trợ cũng sử dụng video này, bắt đầu chỉnh sửa từ khóa tìm kiếm nóng mới.

Cuối cùng, nửa tiếng sau, một từ khóa tìm kiếm nóng mang tên "Hoàng tử Tác Đức Mạn kẻ giết người biến thái" đã thành công leo lên top đầu. Bên dưới còn có vài từ khóa tìm kiếm nóng khác với nội dung khác nhau, nhưng đều thuộc cùng một sự kiện.

Chưa đầy một phút sau, người phụ trách đội ngũ hỗ trợ đã báo cáo với Tô Âm rằng đội ngũ của hoàng gia đã gây áp lực, yêu cầu Langbo lập tức xóa các từ khóa tìm kiếm nóng liên quan.

Ông chủ của Langbo đang bày tỏ với đội ngũ hỗ trợ rằng—phải tăng thêm tiền!

Tô Âm không chút do dự chuyển năm mươi triệu cho đội ngũ hỗ trợ, đối phương nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười tươi rói.

Số tiền lớn như vậy, Tô Âm đưa mà không hề chớp mắt. Dù trong đó có một phần là của Hoàng Mộng Thuần, nhưng vẫn còn một nửa là Tô Âm bỏ thêm vào.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình lại cùng Minh Linh làm ra chuyện náo nhiệt này, đắc tội với hoàng gia đối với h mà nói thì trăm hại không một lợi, nhưng hắn vẫn cứ làm theo.

Tay Tô Âm đang vẽ chợt khựng lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Hắn không thể giải thích được, chỉ có thể để nó cuộn trào trong lòng. Nhìn thấy từ khóa tìm kiếm nóng đã trụ vững đủ nửa tiếng theo yêu cầu của Minh Linh, cảm giác kỳ lạ này càng lúc càng đầy, thậm chí còn khiến hắn cảm thấy sảng khoái.

Giống như... một chiếc tàu vũ trụ thoát ra khỏi hố đen, đi vào đúng quỹ đạo, mang đến một cảm giác tốt đẹp về sự trở lại trật tự.

Giống như, chuyện này vốn dĩ phải như vậy!

Tô Âm vẫn không thể xác định được rốt cuộc đây là cảm giác gì, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn cảm thấy phấn khích.

Nửa tiếng đồng hồ, có nghĩa là dù đội ngũ của hoàng gia có nghĩ ra cao kế gì, thì ý dân sôi sục cũng không thể ngăn cản trong thời gian ngắn. Danh tiếng của Tác Đức Mạn sẽ xuống dốc không phanh, thậm chí có 20% khả năng bị trường đuổi học. Những nhân vật nhỏ khác thì khỏi nói, chắc chắn không một ai có kết cục tốt đẹp.

Đến thời gian, đội ngũ hỗ trợ báo cáo với Tô Âm: Xong rồi, cảm ơn ông chủ, lần sau lại liên lạc.

Dứt lời, avatar này hoàn toàn biến mất, trở thành một tài khoản vĩnh viễn không được kích hoạt.

Tô Âm không để ý, cứ cúi đầu vẽ. Nào ngờ nửa tiếng sau, khi hắn ngẩng đầu lên từ bức vẽ, từ khóa tìm kiếm nóng đó vẫn đứng đầu.

Chuyện gì vậy?

Tô Âm không cho rằng đây là đội ngũ hỗ trợ đang làm việc tốt, Langbo cũng không thể trong tình trạng thiếu tiền mà dám chống lại áp lực của hoàng gia.

Trừ phi... có người khác nhúng tay vào.
Là ai?

Dù có thù oán với Tác Đức Mạn, cũng không đến nỗi gây ra trận chiến lớn như vậy. Người có thực lực như vậy, ngấm ngầm giết chết Tác Đức Mạn l cũng không phải là không thể.

Lẽ nào...

Tô Âm chợt nghĩ đến hai chữ——quân bộ. Với thân phận là chỉ huy quân đội tương lai, hắn đương nhiên biết mối quan hệ giữa quân bộ và hoàng gia rất tế nhị, là một mối quan hệ vừa phải nương tựa lẫn nhau, vừa hận không thể tiêu diệt đối phương.

Nếu là quân bộ, vậy tại sao họ lại đẩy chuyện của Tác Đức Mạn lên top tìm kiếm nóng?

Lẽ nào là chuẩn bị hạ thấp danh tiếng của hoàng gia, từ đó...

Tô Âm đột ngột trợn mắt, hắn không dám nghĩ tiếp nữa. Nhắm mắt lại bình tĩnh một lát, hắn hít sâu một hơi, hướng mắt về bức vẽ mà mình đã hoàn thành sơ bộ.

Trên màn hình ánh sáng trắng tinh, một chiếc vòng cổ được đánh dấu các loại thông tin về nguyên tố, sống động như thật hiện ra, là một chiếc dây chuyền được móc bằng vàng và ngọc bích, bên dưới treo một mặt dây chuyền hình giọt nước màu xanh đậm.

Tô Âm lại nhìn thoáng qua từ khóa tìm kiếm nóng, do dự một giây giữa việc học tập và tiếp tục vẽ, rồi lại cúi đầu tiếp tục thêm nhiều chú thích bên cạnh bức vẽ, nhìn kỹ thì ra đó là cách thức và phương pháp chế tạo chiếc vòng cổ này.

Thời gian quay trở lại khoảng ba tiếng trước, cũng chính là lúc Minh Linh và những người khác tiến hành nghi lễ đặc biệt.

Mộ Nhan chống gậy, được phó quan dìu, đứng ở khu vực khuất để quan sát Minh Linh và những người khác treo từng thành viên của băng nhóm gian thi lên.

Sau lưng hắn ta, đội trưởng đội bảo vệ đang mồ hôi nhễ nhại dẫn một đám nhân viên bảo vệ, đến thở mạnh cũng không dám. Chỉ vì, anh ta không thể đoán được người đàn ông trước mặt này, ăn mặc như một học giả, nhưng nồng độ pheromone lại vượt quá tiêu chuẩn, tỏa ra sát khí khắp người, rốt cuộc đang nghĩ gì.

Hương hoa hồng đặc trưng lan tỏa trong không khí, đây là pheromone của alpha cấp S, alpha bình thường đứng trước mặt hắn ta chỉ có thể rụt cổ lại mà sống.

Khi người đối diện bắt đầu trói A Khắc Lạp, dù người phía trước có là sát thần, đội trưởng đội bảo vệ cũng không dám không lên tiếng.

A Khắc Lạp chính là viên ngọc quý trên tay của hoàng đế, treo cậu ta lên chẳng khác nào tự treo mình lên. Anh ta khẽ nhúc nhích chân, vừa định tiến tới hỏi xem có cần can thiệp không, Mộ Nhan đã hơi nghiêng đầu, lơ đãng liếc nhìn anh ta một cái.

Đội trưởng đội bảo vệ như bị trúng phải bùa định thân, cả người không nhúc nhích được, lưng thì chỉ vài giây đã ướt đẫm mồ hôi.

Đáng sợ!

Quá đáng sợ!

Ánh mắt đó giống như bị tộc trùng đáng sợ nhất nhìn chằm chằm, khiến người ta chỉ muốn hai chân run rẩy, chạy càng xa càng tốt.

Cuối cùng, bốn người Minh Linh thuận lợi treo A Khắc Lạp lên. Thấy người kéo dây thừng lại là Tần Vũ Hoành, Mộ Nhan thậm chí còn hài lòng gật đầu.

Đợi bốn người đi xa, Mộ Nhan mới từng bước đi ra đại lộ, ngẩng đầu nhìn 24 người bị treo trên cột đèn đường.

Bảo vệ lập tức đi kiểm tra A Khắc Lạp, nhìn thấy A Khắc Lạp nhắm nghiền mắt, trên mặt còn có chút bầm tím, liền hiểu rằng lúc này nếu còn không lên tiếng thì mạng sống của mình thật sự không còn, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Mộ Nhan nói: "Giáo sư Mộ, hay là chúng ta thả hoàng tử A Khắc Lạp xuống trước đi!"

Những người khác có thể không cần quan tâm, nhưng A Khắc Lạp thì phải.

Nếu để hoàng đế biết bảo bối của mình bị đối xử như vậy, sự nghiệp và mạng sống của anh ta đều xong đời!

Nào ngờ, Mộ Nhan lại hỏi anh ta một câu: "Dựa vào cái gì?"

Đội trưởng đội bảo vệ lắp bắp giải thích: "Dù... dù sao hoàng tử A Khắc Lạp... là... là người của hoàng gia."

"Đây là Đại học Đế quốc." Mộ Nhan bước tới, mỉm cười tiến sát lại anh ta, "Là trường học do quân bộ đầu tư xây dựng."

"Nhưng..." Đội trưởng đội bảo vệ còn muốn giải thích, Mộ Nhan đã đưa tay lên chỉnh lại cổ áo đồng phục cho anh ta, có vẻ như lơ đãng nói, "Không có 'nhưng', học sinh của chúng ta làm việc tốt, thân là giáo viên, tôi ủng hộ đầu tiên."

Đội trưởng đội bảo vệ hoàn toàn im lặng. Anh ta hiểu ý của Mộ Nhan, đồng thời trong lòng lạnh lẽo, biết rằng chức đội trưởng này của mình có lẽ sắp bị tước mất.

Phó quan sau khi xem xét xung quanh, đứng ở một chỗ báo với Mộ Nhan: "Giáo sư, ở đây có máy chiếu màn hình ánh sáng."

Mộ Nhan chậm rãi bước tới, phó quan theo hiệu lệnh của hắn ta khởi động màn hình ánh sáng, chữ viết chú thích cộng với video bán toàn ảnh lập tức hiện lên trong mắt mọi người.

Mức độ đẫm máu của nó khiến những nhân viên bảo vệ đang xem nhíu chặt mày, thậm chí có người còn nghiến răng nghiến lợi quay đầu đi, không dám nhìn thẳng.

Mộ Nhan lại không rời mắt xem hết, sau đó ra hiệu cho phó quan tắt máy chiếu.

Làm xong tất cả những điều này, hắn ta dẫn đầu rời khỏi khu vực giám sát của cấp dưới Tô Âm, rồi ra hiệu cho phó quan đi thay thế đoạn thông tin này trên camera giám sát.

Đội trưởng đội bảo vệ run rẩy đi theo sau Mộ Nhan, anh ta biết đối phương chắc chắn có chuyện muốn nói. Quả nhiên, sau khi phó quan trở về, hắn ta quay đầu nói với đội trưởng đội bảo vệ: "Đợi đến khi sinh viên phát hiện ra rồi hãy thả họ xuống. Sau đó báo cảnh sát, để cảnh sát đưa tất cả bọn chúng đi."

"Nhưng..." Đội trưởng đội bảo vệ vì mạng sống của mình, lần cuối cùng lấy hết can đảm nói, "Hoàng tử A Khắc Lạp và hoàng tử Tác Đức Mạn đều là người của hoàng tộc, theo lệ thường, họ nên được hoàng gia..."

Tay Mộ Nhan nhẹ nhàng đưa tới, lần này không còn là chỉnh cổ áo nữa, mà là bóp chặt cổ đội trưởng đội bảo vệ, dùng sức kéo anh ta lại. Đôi mắt hắn ta vẫn ôn hòa, nhưng lời nói lại lạnh lẽo đến rợn người.

"Anh vẫn không hiểu sao? " Mộ Nhan nói, "Vậy tôi sẽ nói lại cho anh chân lý này một lần nữa——dọn dẹp một đống phân, không cần quan tâm đến người ỉa ra nó là ai, hiểu chưa?"

Đội trưởng đội bảo vệ vội vàng gật đầu.

Năm ngón tay buông ra, đội trưởng đội bảo vệ ngã quỵ xuống đất, thở dốc, ho không ngừng. Cách dùng sức của Mộ Nhan rất kỳ lạ, sau khi bị hắn ta bóp cổ, anh ta một chút sức cũng không dùng được.

Ngẩng đầu nhìn lại Mộ Nhan, đối phương lại quay đầu nhìn về phía đám người đang bị treo, thậm chí còn cảm thán đầy hài lòng: "Thật là một cảnh tượng đẹp đẽ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com