Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 5 Lễ nhập học tân sinh viên (Thượng)

Ngoại trừ việc không cấm nội dung khiêu dâm và tình dục, Đại học Đế Quốc có thể nói là một ngôi trường với kỷ luật vô cùng nghiêm ngặt. Riêng bộ quy tắc của trường đã có hơn một nghìn điều khoản, phần lớn tập trung vào khía cạnh học tập, chỉ có một số ít liên quan đến đời sống cá nhân hoặc đạo đức.

Để có thể trốn khỏi "trò chơi săn bắn" một cách an toàn, Minh Linh đã thức trắng đêm đọc toàn bộ quy định nhà trường, tìm ra những điều khoản có thể lợi dụng hoặc lách luật, sau đó sao chép lại tất cả vào một tài liệu riêng. Tiếp đó, cậu lần lượt tra cứu lịch sử áp dụng của những điều khoản này trên diễn đàn ẩn danh của trường.

Không tra thì không biết, tra rồi mới giật mình. Trong hơn bốn mươi điều luật mà Minh Linh tổng hợp được, chỉ có bốn điều từng được sử dụng.

Trong đó, một điều khoản còn bị nhà trường xử lý sai lệch.

Điều 423, Chương 17 của Bộ Quy tắc Học viên Đại học Đế Quốc:

Cấm ép buộc người khác quan hệ tình dục. Người vi phạm sẽ bị ghi lỗi vào hồ sơ học tập.

Thế nhưng trên diễn đàn ẩn danh, số beta tố cáo bị cưỡng bức nhiều đến mức đếm không xuể. Khi họ báo cáo lên nhà trường, kết quả chỉ là kẻ phạm tội bồi thường tiền, còn chuyện "ghi lỗi" hoàn toàn không được nhắc tới.

Minh Linh cảm thấy bất lực, đành tập trung nghiên cứu ba điều khoản còn lại:

Điều 418, Chương 17:

Phải tôn trọng giáo viên và ban quản lý nhà trường. Nghiêm cấm có hành vi bất kính hoặc bạo lực vô cớ đối với họ. Mức xử phạt tùy theo mức độ vi phạm, nhẹ thì đình chỉ học ba ngày (không ghi vào hồ sơ), nặng thì bị cảnh cáo và ghi lỗi vào hồ sơ.

Điều 437, Chương 18:

Cấm hối lộ giáo viên hoặc nhân viên quản lý nhà trường, bao gồm nhưng không giới hạn ở tiền mặt hoặc tài sản giá trị cao. Lần vi phạm đầu tiên sẽ bị đình chỉ học một tuần, tái phạm sẽ bị buộc thôi học.

Điều 429, Chương 17:

Học sinh phải tôn trọng lẫn nhau, không được ép buộc hoặc sử dụng bạo lực làm tổn thương người khác. Hình phạt sẽ căn cứ vào mức độ thương tích của nạn nhân: nhẹ thì đình chỉ học một tuần, trung bình sẽ bị ghi lỗi, nặng thì bị ghi lỗi nghiêm trọng vào hồ sơ học tập. Nếu gây tàn phế hoặc tử vong, vụ việc sẽ được chuyển giao cho cơ quan tư pháp.

Cả ba điều luật đều có từ khóa quan trọng: "đình chỉ học".

Đây chính là điều Minh Linh mong muốn.

Theo quy định nhà trường, chỉ có học sinh bị đình chỉ học hoặc được nghỉ phép dài hạn mới được phép rời khỏi khuôn viên trường.

Rời khỏi trường = Trốn khỏi trò chơi săn bắn = Không bị phá hủy.

Minh Linh không khỏi cảm thán: “Mình đúng là thiên tài!”

Sau khi phân tích từng điều luật, Minh Linh quyết định sử dụng hai điều đầu tiên trước. Nếu không có tác dụng, cậu mới tính đến điều thứ ba.

Và hai điều luật này, cậu dự định sẽ sử dụng trong lễ nhập học tân sinh.

Buổi sáng hôm sau, đúng bảy giờ, căn phòng vang lên tiếng nhạc du dương. Đây là chuông báo thức đặc biệt, chỉ phát vào những ngày có sự kiện quan trọng. Bình thường, beta có thể ngủ đến bất cứ lúc nào họ muốn, vì nhà trường hiểu rằng họ thường xuyên kiệt sức. Thậm chí, hầu hết các lớp học của beta đều được sắp xếp vào buổi chiều, và các giáo viên điểm danh cũng được yêu cầu không quá khắt khe.

Nhưng Minh Linh đã dậy từ trước khi tiếng nhạc vang lên.

Hôm nay là cơ hội duy nhất, cậu không thể để xảy ra sai sót.

Minh Linh tắm rửa kỹ càng, đắp mặt nạ, lấy ra số ít mỹ phẩm của mình và bắt đầu trang điểm. Với nhiều năm kinh nghiệm, cậu dễ dàng khiến bản thân trở nên xinh đẹp hơn. Nhưng hôm nay, cậu không trang điểm để trông đẹp hơn, mà là để tạo ra một gương mặt đầy dục vọng – một khuôn mặt khiến người khác nhìn vào là biết cậu đã bị đụ nhiều lần.

May mắn thay, trước khi nhập học, Minh Linh đã xem không ít phim khiêu dâm. Những khuôn mặt đạt cực khoái trong phim đã mang lại cho cậu đầy đủ cảm hứng.

Khi hoàn thành lớp trang điểm cuối cùng với chút phấn mắt màu bưởi đỏ ở đuôi mắt, hình ảnh phản chiếu trong gương đã hoàn toàn khác biệt.

Minh Linh nhìn chằm chằm vào chính mình. Đôi mắt vẫn còn quá bình thản, thế là cậu khẽ nhếch môi, khép hờ mắt lại, để lộ một ánh nhìn quyến rũ. Chỉ trong chớp mắt, người trong gương từ một thần tượng thanh thuần biến thành người quyến rũ đầy khiêu khích.

Beta được nhà trường sắp xếp ở ký túc xá một người một phòng, có phòng tắm riêng, nhà vệ sinh, ban công, thậm chí còn có cả két an toàn trong tủ quần áo. Cách âm cũng cực kỳ tốt.

Nếu không phải để phục vụ mục đích tình dục, Minh Linh thực sự muốn vỗ tay tán thưởng chế độ đãi ngộ này.

Sau khi chuẩn bị xong, cậu kiểm tra chiếc vòng tay liên lạc của trường, một thiết bị trông như vòng tay mỏng nhẹ. Khi giơ lên, một màn hình ba chiều nhỏ 3x3 cm sẽ hiển thị trước mắt, hiển thị thời gian và số lượng tin nhắn chưa đọc.

Bây giờ là 7:20.

Không muốn chờ thêm trong phòng, Minh Linh hít sâu một hơi, mở cửa và bước vào địa ngục ăn thịt người này.

Những người ra ngoài sớm như cậu không ít, nhưng chẳng có beta nào. Vì vậy, chưa đi được bao xa, cậu đã bị cả đám alpha vây lại như xem thú lạ.

Một alpha bước ra từ đám đông, chắn ngay trước mặt Minh Linh.

"Mày là Minh Linh?" Người đó nhìn cậu từ đầu đến chân, ánh mắt có vẻ như đang đánh giá giá trị của cậu. Nhưng bàn tay khẽ run và giọng nói không tự nhiên đã tố cáo sự căng thẳng của hắn.

Minh Linh hơi hé môi, làm ra vẻ quyến rũ, giọng nói cũng mang theo chút khiêu khích:

“Đúng vậy, anh tìm tôi có chuyện gì?”

“Nghe nói... mày gọi bọn tao là 'khách hàng tương lai . "

Minh Linh ngẩng đầu, nở nụ cười chuyên nghiệp:

“Đúng thế. Anh muốn ủng hộ tôi không? Một lần 1000, qua đêm 2000, khẩu giao không bán lẻ, chỉ tặng kèm trong gói qua đêm. Bắn trong tăng 500, thắt nút thêm 1000. Vì đây là đơn hàng đầu tiên sau khi nhập học, tôi sẽ giảm giá 5% cho anh. À, đúng rồi, nhỏ lẻ không mặc cả!”

Minh Linh nói không lớn, nhưng alpha nào cũng nghe thấy.

Cả không gian bỗng im lặng như tắt tiếng.

Cả đám alpha há hốc mồm, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: Cậu ta thực sự coi bọn mình là khách mua dâm?

Trong nhận thức của đám alpha, hầu hết beta nam đều chỉ là những nhân vật mờ nhạt. Dù có khác biệt đôi chút, thì do bị giới hạn bởi thể chất, beta nam vẫn chẳng thể so sánh với alpha. Vì vậy, phần lớn alpha coi beta nam như không khí, một số ít khác thì coi họ như bao cát để trút giận – nhìn không vừa mắt là có thể đạp một cái.

Nhưng khi vào Đại học Đế Quốc, nơi quản lý nghiêm ngặt và không cho phép rời trường trừ kỳ nghỉ dài, nhu cầu sinh lý của alpha chỉ có thể trút lên beta. Điều này khiến beta có chút giá trị hơn trong mắt họ.

Dẫu vậy, công cụ vẫn chỉ là công cụ – cùng lắm là công cụ dùng thuận tay hay không mà thôi.

Thế nhưng, beta nhỏ bé trước mặt họ một công cụ trong mắt họ,  lại dám đòi tiền sao?!

Lập tức, có kẻ phẫn nộ hét lên: “Mày là cái thá gì?”

Có người khác lập tức hưởng ứng: “Đúng vậy! Chịch mày còn phải trả tiền à?!”

Minh Linh đã lường trước tình huống này và lên kế hoạch đối phó. Cậu lập tức nâng cằm lên, lớn giọng đáp trả:

“Mày là thằng nghèo nào đấy? Ngay cả 1000 đồng cũng không có nổi à?!”

Không gian lại một lần nữa chìm vào sự sững sờ.

... Beta này vừa bảo bọn họ là nghèo hèn sao?

Chưa để đối phương kịp phản ứng, Minh Linh khoanh tay trước ngực, kiêu ngạo chất vấn:

“Ngay cả quy định của trường cũng không cấm bọn tao lấy tiền, mày lấy tư cách gì mà cấm? Mày còn to hơn cả quy định của trường à?!”

“Trường cho bọn mày nhập học là để phát tiết dục vọng!”

“Đúng vậy! Mày dựa vào đâu mà đòi tiền?!”

Minh Linh nghiêng đầu, nhếch mép cười: “Cái này có gì phải tranh cãi? Không muốn trả thì đi tìm đứa khác.”

Có kẻ không cam lòng, tức giận quát: “Dựa vào cái gì?! Tao cứ muốn địt mày thì sao?!”

“Đúng đấy!”

“Mày còn dám kén chọn à?! Đúng là muốn tạo phản!”

Tình huống này cũng nằm trong dự đoán của Minh Linh. Cậu cười nhẹ, hỏi ngược lại:

“Sao thế? Mấy người định cưỡng hiếp tôi à?”

Câu hỏi thẳng thắn đến mức khiến cả đám cứng họng.

Trả lời kiểu gì đây?

Nếu nói "Đúng, tao muốn cưỡng hiếp mày", thì chẳng phải quá mất mặt trước mặt bao nhiêu người hay sao?!

Khi đám alpha còn đang bối rối không biết phản bác thế nào, Minh Linh nheo mắt cười nói:

“Cưỡng hiếp thì không chỉ là 3500 đâu nhé.”

Cậu giơ cổ tay lên, màn hình ánh sáng hiện ra trước mặt. Trong mục ghi chú có ghi lại hơn mười vụ cưỡng hiếp mà cậu đã tìm được, bao gồm thời gian xảy ra và mức bồi thường. Thời gian càng gần, số tiền bồi thường càng cao. Minh Linh liếc sơ qua một cái, hạ tay xuống, rồi mỉm cười với đám đông:

“Nạn nhân bị cưỡng hiếp có thể nhận được từ 10,000 đến 50,000 tiền bồi thường.”

Vừa nói, cậu vừa dang rộng cánh tay đang khoanh trước ngực, làm động tác chào đón:

“Nếu các anh muốn cưỡng hiếp tôi, xin mời, tôi không ngại kiếm thêm tiền.”

Sau đó, cậu lại thu tay về, chắp trước bụng làm bộ trang trọng:

“Tất nhiên, vẫn hoan nghênh các quý ngài đặt lịch trước. Dù sao thì, so với kiếm tiền, tôi vẫn muốn tốt nghiệp suôn sẻ hơn.”

Dứt lời, Minh Linh quyến rũ ném cho gã alpha chắn đường mình một cái liếc mắt rồi nhẹ nhàng lách qua, mặc kệ những ánh nhìn khác thường xung quanh, thản nhiên đi về phía lễ đường.

“Lạ thật…”

Một chàng trai mặc đồ huấn luyện đứng cách đó không xa lẩm bẩm. Hắn có dáng người cao ráo, làn da trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, đến cả mái tóc đen cũng hoàn mỹ như thể được AI tạo hình, trông chẳng khác nào một vị thần hoàn mỹ, chỉ cần nhìn lướt qua đã có thể làm xao động lòng người.

So với hắn, chàng trai đứng bên cạnh trông kém tinh tế hơn hẳn. Người này có đôi mắt một mí dài hẹp, tạo cảm giác hơi lưu manh. Kiểu ăn mặc củaanhn cũng như vậy—tóc ngắn màu hạt dẻ buộc thành một chỏm nhỏ phía sau, hai bên tai đeo đầy khuyên, nổi bật giữa đám alpha đang chải chuốt theo phong cách nam thần.

Thế nhưng, hai người này đều là ví dụ điển hình của câu "không thể đánh giá con người qua vẻ bề ngoài".

"Sao thế?" người mắt một mí hỏi.

Chàng trai trông như AI tạo hình hơi thất vọng nói: “Cậu ta không phải điếm.”

mắt một mí giật mình: “… Mày ra tay nhanh vậy à?!”

“Cần gì phải thử? Nhìn dáng đi của cậu ta là biết không thể nào là điếm.”

Mắt một mí nhìn theo bóng lưng Minh Linh, trong đầu toàn là "1000, 2000, 3500". Còn dáng đi? Xin lỗi, đứng xa thế này anh nhìn không rõ.

Người có diện mạo như AI tạo hình giải thích:

“Beta không phù hợp để làm tình, nhất là beta nam. Nếu làm tình quá nhiều, lỗ sẽ giãn ra, môi âm hộ sẽ trở nên dày hơn, độ nhạy cảm cũng tăng lên. Điều đó có nghĩa là, nếu một beta nam đã quan hệ quá nhiều lần, khoảng cách giữa hai chân sẽ không thể quá gần nhau. Nếu để sát nhau quá, môi âm hộ sẽ cọ xát, dễ vô tình tiết dịch và làm ướt quần.”

Nghe vậy, mắt một mí lập tức ghét bỏ hỏi: “Sao mày lại nghiên cứu mấy thứ này?”

Chàng trai như AI tạo hình chớp mắt, vẻ mặt như rất tự hào:

“Tao đã nói rồi, tao thích chơi đùa với những mỹ nhân đã bị chịch nát.”

Câu này khiến mắt một mí nổi hết da gà. Anh nhíu mày mắng:

“Biến thái vừa thôi!”

Chàng trai này là Tô Âm, sinh viên năm hai khoa Chỉ Huy Thực Chiến. Còn người mắt một mí là Hoàng Mộng Thuần, cũng là sinh viên năm hai nhưng thuộc chuyên ngành Lái Phi Thuyền Chiến. Vì mỗi phi thuyền đều cần một người chỉ huy và một tổng lái chính, nên từ năm hai, hai người đứng đầu mỗi ngành sẽ được ghép cặp với nhau để tham gia các khóa thực hành. Từ đó, bọn họ thường xuyên kết hợp huấn luyện và cùng nhau hành động.

Sáng nay cũng vậy, đây là buổi huấn luyện chung đầu tiên của họ sau khi quay lại trường.

Cũng nhờ kết thúc sớm, họ mới tình cờ chứng kiến màn "rao giá" của Minh Linh trên con đường lớn trong trường.

"Thật kỳ lạ!" Tô Âm vẫn đang suy nghĩ về biểu hiện của Minh Linh. Hắn gần như đã phải lòng mỹ nhân này ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng cậu ta lại tràn đầy những điểm mâu thuẫn.

"Mày không thấy cậu ta quá phô trương sao?" Tô Âm phân tích, “Cho dù muốn tìm khách, cậu ta cũng đâu cần làm rùm beng thế này.”

"Tao biết sao được? Tao có bao giờ đi mua dâm đâu." Hoàng Mộng Thuần vừa nói vừa tiếp tục đi về phía căn tin, anh đói muốn chết rồi.

“Tao biết, mày vẫn còn là gà con mà.”

Hoàng Mộng Thuần lập tức biện minh: “Tao đây gọi là giữ mình trong sạch!”

Tô Âm liếc nhìn anh đầy giễu cợt, sau đó tiếp tục nói:

“Chúng ta đều biết rằng, với beta, quá phô trương không phải là chuyện tốt. Nhất là khi tối nay chính là cuộc 'Săn…'”

Hắn đột nhiên khựng lại, vẻ mặt hiện lên sự bừng tỉnh đầy hứng khởi.

" Tao hiểu rồi! Tao hiểu rồi!”

Hoàng Mộng Thuần quay đầu nhìn hắn: “Lại hiểu cái gì nữa?”

"'Trò chơi săn bắn' chứ gì!" Tô Âm nói, “Ai cũng biết mục đích của 'Trò chơi săn bắn' là để phá hủy lòng tự trọng của beta, khiến bọn họ cam tâm tình nguyện trở thành công cụ phát tiết trong những năm tới. Nhưng với beta, điều khó chịu đựng nhất không phải là vài năm sau này, mà chính là ngày nhập học đầu tiên!”

"Mày làm sao mà biết cả chuyện này?" Hoàng Mộng Thuần thật sự chịu thua. Anh ngày càng cảm thấy sở thích của bạn mình có phần quái dị.

Tô Âm không trả lời, chỉ tiếp tục nói:

“Thế nên, tao suy đoán rằng cậu ta đã tìm ra cách để tránh khỏi 'Trò chơi săn bắn'.”

Hoàng Mộng Thuần lại quay đầu về phía căn tin, giọng điệu hoàn toàn không để tâm:

“Thì liên quan gì đến tao?”

"Mày không tò mò à?" Tô Âm bước đến gần, dụ dỗ: “Đây là beta đầu tiên dám giở trò trong lễ nhập học suốt bao năm qua. Mày thực sự không muốn đi góp vui sao?”

Hoàng_ Sinh ra đã thích hóng chuyện_Mộng Thuần, lòng tràn đầy rung động.

Dù gì thì, nếu không thích hóng hớt, ban nãy anh đã chẳng đứng giữa đường nhìn chằm chằm màn cãi nhau giữa Minh Linh và đám alpha đến mức quên cả đi ăn rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com